Chương 7: Thích hợp

Tuy đã có chút sợ hãi nhưng Mira vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, bà ta cho rằng Takemichi dù có mạnh miệng cỡ nào cũng không thể làm gì bà ta hết. Mira đã làm việc tại nhà Sano được hơn 10 năm, cũng đã leo lên được chức vị phó quản gia. Nếu không phải mấy năm trước việc bà ta bạo hành Takemichi bị Ông chủ phát giác bà ta đã sớm leo lên chức vị Phu nhân rồi, chứ không phải giậm chân mãi ở chức phó quản gia này. Bởi vậy bà luôn ôm một mối hận khó nuốt với Takemichi, mỗi lần thấy thằng nhóc này bà ta lại hận, nhìn nó từ từ lớn lên, hưởng tất cả tốt đẹp cùng tiền tài nhà Sano rồi trưng gương mặt tốt đẹp giả tạo đó bà ta càng căm ghét gấp bội. Dù vậy bà ta cũng không thể làm gì quá đáng như trước, chỉ có thể hàng ngày tìm đủ loại hình thức mà bới móc cùng bạo hành tình thần nho nhỏ với Takemichi, làm cậu ta buồn bã cùng sợ hãi mà dễ chịu đôi chút.

" Cậu nói vậy là có ý gì cậu Takemichi!? Chẳng lẽ bà già này không đủ tư cách giáo dục cậu sao!?" Mira gằn giọng mắng, gương mặt vốn có phần xinh đẹp phúc hậu hiện tại đã vặn vẹo vì giận dữ.

" Thật là... Xem ra Mira-san đang bị ảo tưởng quá lố về thân phận của mình rồi đó." Takemichi nhẹ nhàng nói, cậu bước về phía Mira, bộ dáng không nhanh không chậm. Đôi môi hồng mềm mại câu lên một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ là ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Khiến người đối diện vừa khó chịu lại có phần sợ hãi.

" Mira-san này, để tôi nhắc nhở bà lần nữa nhé. Dù bà có làm việc ở đây thêm 20 năm nữa hay thậm chí xuống lỗ bà vĩnh viễn không bao giờ có thể bò lên chức vị Quản gia đâu. Hơn nữa...." Takemichi chẳng mấy chốc đã đứng ngay gần Mira, nhẹ giọng mà thì thầm vào tai bà ta, thanh âm chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe thấy.
" Bà cũng đã ngoài 40 rồi nhỉ? Nếu giờ mà bị đuổi việc thì khó mà được tuyển ha? Nếu chuyện bà buôn bán thông tin về gia tộc Sano bị ông nội phát hiện hoặc là bà giở trò ăn bớt tiền lương của người hầu khác bị phát hiện thì đó là kết cục cho bà đó."

Mira quả thật không nhịn được nữa, bà ta hoảng loạn thật sự rồi! Làm sao thằng nhóc này lại biết những chuyện này chứ. Bà ta quả thật đã làm những chuyện đó, dù rằng đãi ngộ và tiền lương của riêng bà ta cũng không phải là ít, thậm chí có thể gọi là rất tốt. Nhưng lòng tham của con người vốn không hề có đáy! Hơn nữa chuyện này vốn không hề bị ai phát giác ra, Quản gia trưởng cũng tin tưởng bà ta cũng vô điều kiện ấy vậy mà hiện tại, thằng mồ côi ngu ngốc này lại biết! Còn uy hiếp bà ta!!!!

Nhìn gương mặt vặn vẹo lúc xanh lúc xám của bà ta, Takemichi khẽ nhếch mép. Đi cmn Thánh mẫu, đi cmn Bạch liên hoa, dù là vai phụ hay vai ác anh cũng không thèm cõng thêm mấy cái danh này!

" C-..cậu Takemichi, nếu cậu cứ nói lung tung như vậy, sẽ bị gọi là vu khống đấy!" Mira vẫn cứng miệng mà nói.

" Cậu Takemichi đây, là đang muốn đuổi tôi sao? Dù tôi là người chăm sóc cho cậu từ bé? " Đột nhiên biểu cảm của Mira trở nên mềm mỏng vô cùng, đôi mắt cũng trở nên ngập nước đầy van xin. Bà ta khuỵn xuống và bắt đầu nức nở, hai tay bấu lấy gấu quần của Takemichi, người ngoài nhìn vào lập tức sẽ bị dáng vẻ của cô ta làm cho mềm lòng. Còn Takemichi đích thị là thằng nhóc quá đáng bắt nạt bà ta.

Takemichi có chút vô ngữ, lại nghe bên tai tiếng người bước lại gần, anh cũng không hoản loạn mấy. Chỉ cảm thấy thế giới nợ Mira này một giải Oscar rồi, sao bà ta lại phí hoài tài năng của mình đi làm người làm chứ. Thôi được rồi, nếu hiện tại anh bị hiểu lầm thành vai ác cũng chả sao cả, trước sau gì anh cũng ra khỏi nhà Sano nhưng việc này bà ta có làm cũng có chứng cứ đầy đủ nên Mira dù có diễn cỡ nào cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Chỉ sợ Shinichiro không tin hoặc Emma muốn giữ bà ta lại mà thôi....

" Takemichi? Mira? Chuyện gì vậy?" Giọng Emma vang lên. Cô ấy nhỏ hơn Takemichi một tuổi, cô có một đôi mắt màu caremen mái tóc vàng dài mềm mại, trên người mặc một bộ đồng phục xinh xắn, chỉ cần một cái liếc mắt lập tức khiến người khác khó lòng quên được. Ema chính là đương kim tiểu thư nhà Sano, em gái của Shinichiro và Manjirou. Tính tình của cô theo nguyên tác cũng vô cùng tốt, quan hệ với nguyên chủ cũng không tồi. Nhưng người chăm sóc cô ấy từ khi còn nhỏ là Mira-san...

"Chào buổi sáng mọi người, chỉ là M--..." Takemichi còn chưa nói hết đã bị Mira cắt lời.

" Cô chủ Mira!! Cậu chủ Shinichiro!! Cậu Takemichi muốn đuổi việc tôi!!" Nói rồi, Mira oà ra khóc nức nở miệng vẫn không ngừng than van " Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị đối xử ra nôi nổi này. Cậu ấy thậm chí còn vu khống tôi nữa."

"Không hề nhé, tiền lương của người làm chỉ cần hỏi là biết ngay ấy mà. Còn về phần buôn bán thông tin riêng tư của gia đình, kiểm tra thông tin chuyển tiền trong tài khoản của Mira là biết thôi. Vì Mira-san đã làm việc ở đây rất lâu, nên cô định tự nguyện nghỉ việc hay là đợi bị Ông nội sa thải đây?" Takemichi bình tĩnh nói lại, hoàn toàn không cho Mira đường lui. Đùa chứ, loại người như vậy giữ lại gần mình khác gì nuôi ong tay áo, cho sói vào nhà đâu.

" Em muốn đuổi việc Mira?" Shinichiro nhẹ nhàng hỏi, như thể đang nói chuyện về thời tiết.

Takemichi gật đầu, anh cũng định giải thích lại mọi việc nhưng giây tiếp theo hai anh em nhà Sano làm Takemichi ngẩn ngơ cả người.

" Vậy thì cứ đuổi thôi." Shinichiro nói.

" Mira-san nội trong hôm nay thu dọn đồ đạc của mình nhé." Ema cũng lên tiếng, rồi cô ôm lấy một cánh tay của Takemichi lôi kéo anh về phía phòng ăn. " Đi thôi, Take-chan. Thật tình chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm trễ giờ ăn của chúng ta rồi."

Ema cũng không phải cô bé ngốc nghếch, cô nghe sơ qua liền biết Mira đã làm ra chuyện tốt đẹp gì. Nếu là bình thường cô sẽ có chút tình thương mà nói đỡ cho bà ta hai câu, nhưng khi nãy cô đã nghe được một chút cuộc đối thoại của hai người họ ở bên kia hành lang. Nhìn thấy thái độ của Mira với anh trai đáng yêu của cô, lại xem bà ta đem cô cùng anh Shinichiro thành đồ ngốc mà giả bộ đáng thương. Khiến Takemichi thành kẻ xấu cô thật hận không thể cho bà ta một tát.

Mira há hốc mồm nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, gương mặt vốn trang điểm tỉ mỉ tinh xảo, hiện tại bị nước mắt làm lem nhem hết cả. Cộng thêm biểu cảm hiện tại của bà ta làm Mira có vẻ vừa thê thảm vừa buồn cười.

"Hôm nay Take-chan trông cứ ngầu ngầu hơn bình thường ấy nhỉ? Là do nghe lời em không vuốt keo lên tóc phải không?" Ema líu lo nói, cứ như vậy mà kéo Takemichi ngẩn người đi đến phòng ăn.

Takemichi: Dễ như vậy liền đuổi được người đối địch rồi?! Có chút không tin tưởng....

Mà ở bên này khi hai người tóc vàng nhỏ tuổi đã rời đi, Shinichiro lại tiếp tục lên tiếng.

" Mà thôi khỏi thu xếp đi, Mira. Dù sao thì bà cũng vào tù mà, cần gì thu xếp chứ?" Shinichiro lạnh lùng nói.

" Cậu chủ!?" Mira hốt hoảng mà nhìn sang Shinichiro.

" Buôn bán thông tin bất hợp pháp, chiếm dụng tài sản, bạo hành trẻ em. Bà có tội nào là không làm chứ." Shinichiro khó chịu mà nói. Nhìn người phụ nữ gian xảo trước mặt, càng nhìn càng chán ghét. Nghĩ đến việc bà ta trước mặt mình thì tốt đẹp sau lưng lại bắt nạt Takemichi bằng, anh càng không muốn bà ta được yên thân.

" Bà yên tâm đi, tôi sẽ tìm cho bà một nhà giam thật 'thích hợp' với nhân cách của bà."
____________________________
P/s: Đoàn sủng: mode on ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top