Chương 3: Em ấy đâu?

Takemichi hiện tại mơ mơ hồ hồ mà đứng giữa đường lớn, có chút khó xử mà nhìn quanh. Anh.... không nhớ đường về nhà nguyên chủ, cả địa chỉ cũng không, bất quá Takemichi cũng không có tính toán trở về nhà Sano ngay. Hiện tại anh cái gì cũng không nắm rõ được, hơn nữa đột nhiên có anh chị em quả thực quá kỳ quái, Takemichi không biết phải hành xử với họ như thế nào. Anh nghĩ tốt hơn vẫn tìm chỗ nào đó tịnh tâm nghĩ cách đối phó với tình hình hiện tại vẫn là tốt nhất.

Nghĩ là làm, Takemichi bắt đầu tìm quán net qua đêm mà mướn một phòng. Tính toán nghỉ ngơi một chút rồi tìm tài thông tin sau vậy.

(Các quán net hoặc cafe manga cho thuê qua đêm ở Nhật có thiết kế khá riêng tư như một phòng riêng thu nhỏ, một số nơi có thiết kế tích hợp với giường. Nhờ vậy khách hàng có thể ngủ tại đó nếu muốn.)

Dựa theo những gì anh đã đọc thì có vẻ như, đêm qua lần đầu tiên nguyên chủ và Draken lăn giường, cũng là lần đầu bọn họ trực tiếp trò chuyện cùng nhau. Bởi vì họ vốn là bạn cùng lớp, nhưng trước đó cũng chưa từng nói chuyện cùng nhau. Nguyên nhân là trước đi sinh nhật bạn ở khách sạn đó, cuối cùng bị lừa nốc bia đến say mèm, rồi lớ ngớ kiểu gì lạc mẹ nó vào phòng khách sạn người khác. Trùng hợp thay phòng đó lại là phòng Draken đang thuê, hắn lúc đó cũng đang có chút say. Hai tên say gặp nhau cười haha hai tiếng rồi rủ nhau làm vài trận run giường. Sáng hôm sau nguyên chủ tỉnh dậy phát hiện mình bị làm nên khóc đến thảm thiết, Draken dù vẻ ngoài có playboy nhưng nội tâm lại là một tên cực kỳ có trách nhiệm nên....

Takemichi nghĩ đến đây có chút nghẹn một họng máu chó, cmn chỉ là chịch một trận mà thôi. Hơn nữa còn là con trai với nhau, cũng sẽ không có thai (chỉ sợ bệnh truyền nhiễm), này cũng không tính là xâm hại, chịu trách nhiệm gì chứ?? Bất quá mặc kệ đi, dù sao anh lần này cũng không có khóc nháo gì Draken nên hẳn là thoát rồi đi.

Trong đầu anh dần mon men suy nghĩ, hay là mình đổi mẹ nó họ đi rồi trốn sang nơi khác sống. Chẳng cần phải đối mặt với nhóm nhân vật chính nữa, nhưng vẫn còn phải quan sát thêm. Giờ anh nên nghỉ một chút vậy, Takemichi vươn tay tắt chuông điện thoại rồi nằm dài ra đệm mà ngủ. 
____________________________
Bên này Takemichi thảnh thơi ngủ nghỉ thì bên kia, nhà Sano lại loạn thành một đoàn vì cậu chủ Takemichi đã không về nhà cả đêm đến trưa hôm sau vẫn không về nhà, gọi điện cũng không nghe máy. Đến sáng liên lạc với bạn của cậu ấy cũng chẳng ai biết cậu ấy đi đâu, bọn họ vội vàng check camera rồi đi tìm kiếm khắp nơi.

Về phần Draken, anh tỉnh dậy phát hiện ra người bên người đã biến đi đâu mất, gương mặt anh tuấn không tự chủ được mà nhăn lại.
'Cậu ấy cứ như vậy mà bỏ đi sao? Rốt cuộc coi mình là cái gì chứ?'

Nhưng chút tức giận kia cũng nhạh chóng bị dập tắt khi anh nhớ lại cách làm có hơi thô bạo đêm hôm trước của mình. Draken mím chặt môi, xem ra anh đã dọa người ta mất rồi, hơn nữa còn là bạn cùng lớp của anh. Tính tình cũng rất tốt, là học sinh ngoan... Aizzz lương tâm đang hành hạ anh từng giây một đây. Draken đứng dậy mặc lại quần áo, định bụng sẽ đi tìm cậu bạn nhỏ kia. Chỉ là vừa mặc được cái quần thì cửa phòng đã bị đập liên hồi. Anh chỉ có thể bước ra mở cửa, anh thoáng nghĩ có phải là cậu nhóc Sano quay lại lấy đồ hay không?

Thế nhưng vừa mở cửa ra, Draken đã bị một bàn tay to lớn túm lấy.

" Mày đêm đã làm gì Takemichi rồi? Em ấy đâu?" Shinichiro Sano, anh trai nuôi của Takemichi, sau khi check camera  đến đoạn Takemichi  vào nhầm phòng xông,, đã xong đến khách sạn rồi. Thân hình cao, mái tóc đen óng, gương mặt đẹp trai đôi mắt đen thâm thúy tựa vực sâu, dù trên người chỉ mặc áo thun cùng quần kaki đơn giản cũng không che được khí chất bất phàm của anh ta. Nhất là khi Shinichiro đang hung thần ác sát mà trừng trừng nhìn tên nhóc trước mặt.

" Sao? Còn mày liên quan gì đến cậu ấy?" Draken cũng chẳng phải dạng vừa , lập tức trừng mắt mà nhìn lại Shinichiro. Trong lòng bắt đầu tự hỏi tên lạ hoắt này là ai, có mối quan hệ gì với nhóc tóc vàng kia, người yêu sao? Đột nhiên, Draken cảm thấy khó chịu cực kỳ với suy nghĩ này.
_______________________________
P/s: vừa viết cẩu huyết vừa run tay. Quả nhiên tui thực sự không đu nổi thể loại drama này :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top