Chương 28: "Tao đã chú ý đến mày, Hanagaki Takemichi!"
AU: Hải Nạp Bách Xuyên (Alice Wood) on Wattpad
Ngày đăng: 06.10.2024
----------------------------------------------------------
Vài phút trước
"Chết tiệt! Takemichi bị Mikey dẫn đi rồi!" Yamagishi hoảng hốt nói với thằng bạn tóc đen đứng bên cạnh.
"Thật hả?! Nó chết chắc rồi!" Makoto cũng không vừa, ôm đầu gào thét, tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của Takemichi.
"Thật sao?" Trong lúc hai người đang không biết làm sao, một giọng nói mềm mại nhưng cũng không kép phần tức giận vang lên. Hai người giật mình quay ra sau nhìn người vừa đến.
"Ah! Tachibana..."
Hina không nói một lời, lập tức bước nhanh tới chỗ "trung tâm câu chuyện" đang đứng rồi nhanh gọn lẹ cho tên lùn tịt tóc vàng cột mái một cái tát vang dội. Cái tát mạnh đến nỗi khiến mặt của hắn lệch sang hẳn một bên.
"Takemichi!" Hina không quan tâm đến người vừa mới bị mình nhắc tên đang hóa đá mà cầm lấy tay cậu kéo ngược trở lại "Đi thôi!"
"Ể?!" Takemichi không hiểu cái mô tê gì bị kéo đi như một con búp bê.
"Anh không được làm theo những gì chúng muốn." Hina nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói đanh thép vang lên "Em sẽ bảo vệ anh."
"Hina...." Takemichi bất ngờ nhìn chằm chằm cô bạn trước mặt, cảm động đến mức mắt long lanh ánh nước. Nhưng rồi, cậu bỗng cảm nhận được cái gì đó.
Tay Hina đang run... Em ấy đang sợ....
Bỗng nhiên một cánh tay to lớn cầm lấy cổ tay mỏng manh của cô gái tóc hồng.
"Này!" Draken cất tiếng, giọng nói âm u đến mức Takemichi tưởng như nó đến từ địa ngục "Tao sẽ giết mày! Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có đùa tao!"
"Có chỗ nào là trò đùa sao?"
"Hả?"
"Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình. Đó không phải chuyện một người bạn sẽ làm. Hôm qua Takemichi đã bị thương. Nếu chuyện này là lỗi của các người......" Hina quay mặt sang nhìn Draken, gương mặt tức giận "Tôi sẽ không tha thứ đâu."
Bộp!
Takemichi đặt một tay lên vai Draken, mặt cúi xuống khiến hắn không nhìn rõ biểu cảm của cậu.
"Hả?" Hắn khó hiểu.
"Bỏ tay ra..."
"Mày nói gì hả? Tao không nghe thấy!"
"Tôi bảo là anh bỏ tay ra! Đồ khốn kiếp!" Takemichi nghiến chặt răng, tim cậu đang run lên từng hồi nhưng lí trí nói cậu không được lùi bước.
Mình phải bảo vệ Hina! Mình phải bảo vệ em ấy!
"Thằng khốn!" Draken như bị Takemichi chọc giận, gân xanh nổi trên thái dương, mắt hắn trợn trừng "Mày đang nói chuyện với ai hả?!"
"Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy lần thứ hai đâu." Takemichi ngước mặt lên, đôi mắt xanh cậu bỗng trở nên sáng ngời. Nó tinh khiết như một viên ngọc mịn màng và sáng bóng. Đôi mắt ấy đẹp đến mức khiến Draken phải sững người lại một lúc, tim hắn khẽ lệch một nhịp. Draken định thần lại, ngay lúc hắn đang định nói gì đó, một giọng nói bỗng chen ngang.
"Ahhhh! Tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao. Quá tệ!" Mikey đứng bên kia, hơi ngước mặt lên mà nói. Sau đó, hắn mỉm cười, ngay lập tức thay đổi thái độ sang giận dữ, vẻ mặt như tula "Được rồi! Mày muốn chết như thế nào? Cả cô bạn kia nữa."
Takemichi giật mình một cái. Rồi như nghĩ đến điều gì đó, cậu cười lạnh một tiếng.
"Chết sao?! Sao anh có thể nói ra từ đó một cách nhẹ nhàng như thế chứ?!"
"Hả?" Mikey khó hiểu.
"Anh nghĩ mạng sống của con người rẻ rách đến mức nào mà có thể nói chết là chết được. Có phải anh sống quá mức sung sướng, đứng trên đỉnh cao hơi lâu nên mới không quan tâm đến cảm xúc của người khác không."
"Mày đang nói triết lí với tao đấy à?"
"Phải! Tôi đang nói với anh đấy!" Takemichi nắm chặt tay, rít từng chữ qua kẽ răng "Tôi nói anh là một kẻ vô tâm không biết quan tâm đến người khác, là một kẻ tự cao tự đại luôn cho mình là nhất, luôn chỉ biết làm theo ý mình. Tôi dám chắc anh nói muốn làm bạn với tôi chỉ để sai bảo tôi thôi chứ gì. "
"Mikey, ngày hôm qua khi gặp anh, tôi đã nghĩ anh là một người rất tuyệt vời. Nhưng hôm nay, tôi đã thay đổi suy nghĩ đó rồi. Anh là một kẻ rác rưởi không hơn không kém." Cậu nhếch khóe môi, cười khinh bỉ "Tôi không biết người ta tôn trọng và đề cao anh vì cái gì nữa. Vì sự ngang tàng nay sao? Tôi khinh!"
Mikey im lặng không nói gì, chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Draken đứng bên cạnh định phản bác lại nhưng không hiểu sao lại không thốt lên được chữ nào. Thấy hai người im lặng, Takemichi nói tiếp.
"Sao rồi! Nói trúng tim đen rồi chứ gì! Mikey, tôi nghĩ lí tưởng của hai chúng ta khác nhau một trời một vực. Khi nào tôi và anh cùng chung chí hướng thì tôi nghĩ chúng ta mới có thể làm bạn được. Còn bây giờ thì chưa chắc. Thế nhé! Tạm biệt!" Takemichi nói xong thì quay lưng lại, đi đến nắm lấy tay Hina đang đứng ngây ngốc "Hina, mau đi thôi!"
"À.... ừm... dạ..." Hina mơ mơ màng màng đáp lại rồi để cậu dẫn đi.
Hai người quay trở về lớp học, để lại hai bức tượng thạch cao ở ngoài hành lang. Thời gian trôi qua, hành lang cũng không còn bóng người.
***
Reng reng reng
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh đi học cả ngày chỉ chực chờ thời điểm này mà ùa ra như ong vỡ tổ. Takemichi và Hina thong thả bước ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không khí trông có vẻ rất vui vẻ và hòa hợp.
"Takemcchi!"
Mới bước ra khỏi cổng trường, cổ tay Takemichi đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Chỉ cần nghe giọng là cậu đã biết là ai. Takemichi dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể.
"Mau buông ra!"
"Takemicchi mày nghe tao nói đã!" Nhận được sự kháng cự của cậu, Mikey liền gia tăng lực đạo, cổ tay trắng nõn của người kia bị nắm đến đỏ ửng.
"Nói cái con khỉ! Không nghe! Bỏ ra!" Takemichi ngang bướng nói lại. Nói về độ cứng đầu thì cậu thứ hai không ai dám chủ nhật.
"Mày nghe tao nói rồi tao sẽ bỏ!" Mikey cũng không nhường mà tiếp tục vừa nắm vừa nói.
"Takemichi hay là anh nói chuyện với họ chút đi. Em đứng đây chờ!" Hina không nhìn nỗi cảnh này mà nhẹ giọng khuyên bảo. Takemichi nghe thế thì bĩu môi.
"Xí! Muốn nói gì thì nói đi!"
"Takemicchi, chuyện tao muốn làm bạn với mày là thật, không hề có nửa điểm dối trá. Tao thật sự rất muốn làm bạn với mày." Mikey khẩn khiết bày tỏ.
"Thì sao?" Takemichi nghe tai phải lọt tai trái, giận dỗi hỏi vặn lại.
"Tao không có ý định đánh chết mày đâu. Tao chỉ muốn dọa mày muốn chút thôi."
"Ừm hứm?!"
"Còn nữa, tao cũng không đời nào lại động tay động chân với một cô gái. Tao là một nam nhân đại trượng phu, sẽ không làm mấy cái chuyện đó đâu. Tao biết lỗi rồi! Thế nên, mày đừng giận dỗi tao nữa nhé! Được không?" Mikey hai mắt long lanh nhìn cậu, giọng nói tha thiết đến nỗi Takemichi thậm chí còn có thể thấy một đôi tai và một cái đuôi đang cụp xuống đầy buồn bã nữa.
"Tao cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày, Takemicchi! Tao thật sự không cố ý đâu!" Draken nhanh chóng thêm lời, đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cậu. Hai con người tự cao tự đại lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là hai đứa con nít đang bày ra bộ dáng hối lỗi, mong được tha thứ.
Takemichi là người dễ mềm lòng, nhìn thấy cảnh này mà tim gan ngay lập tức tan thành một vũng nước. Hơn nữa, lời giải thích của Mikey nghe cũng lọt tai cậu. Vì thế....
"Được rồi! Em miễn cưỡng tha thứ cho hai anh đấy!" Cậu quay mặt sang chỗ khác, môi chu ra, trên mặt viết rõ hai từ MIỄN CƯỠNG.
"Tuyệt lắm!" Mikey như chỉ chờ có thế mà nhảy cẫng lên sung sướng. Draken đưa tay vòng qua cổ cậu.
"Thế bây giờ mày rảnh chứ? Chúng ta đi chơi đi!"
"Em có hẹn với Hina rồi!" Takemichi nói.
"Vậy sao! Tiếc thế!" Mikey nhanh chóng xụ mặt.
"Không sao đâu Takemichi, anh cứ đi chơi với hai người họ đi." Hina bước đến nói.
"Hina..." Takemichi lưỡng lự đôi chút, dù sao cậu cũng đã hứa với cô rồi.
"Chúng ta đi chơi vào hôm khác cũng được mà." Hina xua tay an ủi. Cô quay sang nhìn Mikey rồi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng "Thành thật xin lỗi! Chỉ là có chút hiểu lầm! Lúc nãy em đã đi hỏi chuyện với Yamagishi rồi. Là em đã hiểu lầm anh! Xin lỗi rất nhiều!"
"Không sao đừng lo về chuyện đó." Mikey đút hai tay vào túi quần, trở lại bộ dạng tiêu sái lúc trước "Thật là một cái tát đáng gờm." Hắn vừa nói vừa đưa tay lên má vuốt vuốt.
Hina nghe thế thì giật mình, mặt càng đỏ hơn nữa "Thành thật xin lỗi!!!"
***
Mikey và Draken cuối cùng đã có thể rủ được Takemichi đi chơi. Draken không biết lấy từ đâu hai chiếc xe đạp. Hắn đơn phương độc mã một chiếc, Takemichi nhận mệnh chở Mikey trên chiếc còn lại.
Đây thật sự là boss của Toman khủng khiếp đó?
Trong lúc cậu đang chìm mớ suy nghĩ hỗn độn, một cánh tay bỗng vòng qua eo cậu, sau đó là một nguồn nhiệt lượng nóng hổi chạm vào lưng. Mikey đổ ập cơ thể vào người cậu.
"Mikey!" Takemichi khẽ gọi.
"Cứ để vậy một chút đi!" Takemichi không thể thấy được mặt người sau nên cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng cậu vẫn rất bao dung cho hắn dựa vào.
"Tại sao anh lại chú ý đến em vậy?"
"Thật là một câu hỏi ngu ngốc!"
"Em xin lỗi!"
Hai người im lặng một lúc. Mikey mở miệng phá vỡ không khí đóng băng đến ngượng ngùng này.
"Tao có một anh trai hơn tao 10 tuổi. Một người liều lĩnh. Anh ta luôn tìm kiếm những người mạnh hơn để thách đấu."
"Ồ! Nghe có vẻ ngầu lắm đấy!" Takemichi mỉm cười.
"Takemicchi giống anh ấy lắm!" Mikey nở một nụ cười tươi.
"Hả? Em không ngầu vậy đâu!!! Chẳng có chỗ nào vậy cả!"
"Chẳng lơ ngơ như Takemicchi được nhỉ!"
"Ý anh là sao hả?"
Ba người đạp xe đến một bờ đê. Mikey khoác hờ áo, đứng ngược nắng, bóng in dài trên mặt đất. Takemichi đứng phía sau chẳng hiểu sao nhìn bóng dáng này rất quen thuộc, dường như cậu đã thấy nó ở đâu rồi.
"Đây là thời đại có thể gọi là "bất lương" nhỉ?" Mikey dừng một chút rồi nói tiếp "Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này. Mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo. Mọi người hành động lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng mọi người tự dọn nó. Tại sao lại làm vậy chứ?"
Quác quác
Là tiếng quạ.
Mikey khẽ cười. Hắn ngồi bệt xuống nền cỏ xanh, co một chân lên rồi đặt tay lên đó, mắt hướng về phía xa xăm.
"Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương." Hắn hơi ngửa đầu ra sau "Mày cũng sẽ góp phần vào đó. Tao đã chú ý đến mày, Hanagaki Takemichi!"
"Chúng ta có nhiều kẻ đánh giỏi lắm. Nhưng...." Draken đứng bên cạnh nói "Không có kẻ nào như mày - người đứng ra chống lại bất kì ai, nếu có cái gì đó mày mà không từ bỏ."
Takemichi mỉm cười, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt của cậu càng khiến nó xinh đẹp hơn. Đôi mắt xanh giờ đây nhiễm thêm một tầng ánh vàng. Mái tóc bông xù tung bay trong gió nhẹ, trông cậu cứ như một làn sương mỏng, mờ mờ ảo ảo.
Tim Draken và Mikey không hẹn mà cùng đánh thịch một cái. Cả hai đưa tay lên vùng ngực trái, vuốt ve nơi trái tim đang trú ngụ, tự hỏi đây là cảm giác gì.
Draken bước tới, đưa tay xoa mái tóc mềm mại kia. Cảm xúc quá tốt khiến hắn không muốn bỏ tay ra.
"Hãy nghĩ về nó nhé, Takemicchi!"
Nhìn hai người rời đi, Takemichi không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Cậu vui vẻ rảo bước về nhà, trong miệng ngân nga một bài hát không rõ lời. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu đi lướt qua một nhóm ba người. Tên đi đầu di chuyển được một đoạn thì ngừng lại, quay đầu nhìn ra sau, đưa tay đẩy gọng kính trên mặt
Tao về rồi đây, người hùng của tao...
(2222 từ)
.
.
.
Bận rồi, nên thời gian ra chap cũng sẽ không đầy đặn và cố định nữa. Khi nào rảnh tui sẽ ra chap nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top