CHƯƠNG 9 : TRỐN THOÁT (2)

Tao ra ngoài nghe điện thoại một chút - Nói rồi Chifuyu bỏ ra ngoài và sau khi nghe điện thoại xong anh vội vàng đi đâu đó, nhưng anh đã quên..... khóa cửa nhà kho lại

----------------------------------

/ Cửa... không khóa / Michi

Cậu nhanh chóng đứng dậy để chạy đi nhưng cậu bị kéo lại bởi đống dây xích đang còng tay và chân cậu. Mặc dù cậu rất muốn nhanh chóng rời khỏi đó nhưng nếu không tìm được cách mở dây xích thì cậu không thể nào đi được, với lại bây giờ trời đã tối đi lại trong rừng cũng rất nguy hiểm nên cậu quyết định sẽ đợi khi nào trời sáng và mở được dây xích thì cậu sẽ đi. Nhưng nếu lúc đó, lỡ bọn chúng quay lại thì biết phải làm sao đây, đây là cơ hội duy nhất để cậu trốn thoát, nếu để vụt mất thì có thể sẽ không còn cơ hội thứ 2 nữa. Nhưng cậu quyết định sẽ đặt cược và sẽ đợi tới khi trời sáng vậy.

Trong màn đêm tĩnh mịt, cơ thể nhỏ nhắn đầy mệt mỏi đang mò mẫm tìm thứ gì đó, dù chỉ là một tia hi vọng mỏng manh nhưng biết đâu được điều đó có thể cứu lấy bản thân mình

~~Tua~~

Đã được 3 tiếng trôi qua cậu vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục tìm thứ gì đó để có thể mở đống xích trên người cậu ra, cậu cứ tìm như thế trong hi vọng rồi lại tuyệt vọng, rồi công sức của cậu tìm kiếm cũng không uổng phí, cuối cùng cậu cũng đã tìm được. Không biết là vô tình hay là do ông Trời thấy thương cho số phận của cậu nên mới giúp cậu tìm thấy ( nào có do tui "vô tình" làm rớt á ). Cậu nhanh chóng lấy cái đó mở xích còng trên người cậu, vừa hay ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài ( cái để mở xích ra là cái giống như cái kẹp tâm á nhưng cứng và dài hơn, logic nhở ). Cuối cùng thì cậu cũng đã thoát khỏi sự trói buộc và giam lỏng của bọn hắn.

Khu rừng này thật sự rất rộng, phải mất 1-2 tiếng mới có thể ra khỏi khu rừng này nhưng may là cậu biết đường chứ nếu không chắc cậu sẽ không bao giời rời khỏi nơi này. Mặc dù rất mệt nhưng cậu vẫn cứ chạy, chạy khỏi nơi đó. Còn vì sao cậu lại biết đường ra thì là do trước đây, cậu và bọn họ thường xuyên tới đây chơi ( còn chơi gì thì tự nghĩ đi nha ). Vì bọn họ biết cậu có tính hậu đậu nên chắc chắn sẽ lạc đường nên họ đã đánh dấu kí hiệu đường đi để cậu khỏi lạc, nhưng nhờ đó mà cậu có thể dễ dàng thoát khỏi khu rừng kia. Nhưng cậu nào biết rằng khi cậu rời khỏi đó thì bọn họ cũng vừa tới, khi không thấy cậu không còn ở đó họ đã cho người lục tung mọi nơi tìm cậu. Và thật đáng lo là bọn họ giờ chả khác gì những con sói đói khát đang tìm kiếm con mồi của mình.

/ Cuối cùng mình cũng ra khỏi nói đó, nhưng giờ mình nên đi đâu đây. Không thể về nhà vì chắc chắn bon họ sẽ tìm tới / Cậu thở gấp vì mệt

Sau một hồi thì cuối cùng cậu quyết định sẽ đi tìm mọi người ở Phạm và Thiên Trúc, cậu đang đi thì lại gặp..... (không phải người của Phạm hay Thiên Trúc nha).

Sì tóp nà trước khi đến với đoạn gây cấn thì chúng ta hãy cùng tua ngược lại thời gian một chút, để xem các anh ở Thiên Trúc ra sao khi nghe tin Michi mất tích nhé !! Được rồi đi thôi !

Ể.. sao còn đứng đó ? Lên đây tui đèo đi nè, không đi là tui bỏ ở lại á !! Được rồi ngồi chắc nha, đi thôi ~

Cũng giống như mọi người ở Phạm Izana, Kaku, anh em Haitani, Kisaki, Hanma và mọi người ở Thiên Trúc đều suy sụp khi nghe tin cậu mất tích. Họ cũng cho người tìm cậu ở khắp mọi nơi nhưng kết quả nhận lại chỉ bằng không

Tại nhà của anh em Haitani

-Anh hai, vào ăn tối thôi đồ ăn sắp nguội rồi - Rindou

-Anh không ăn đâu- Ran vừa nói vừa vuốt ve chiếc baton mà trước đây anh từng cho cậu mượn xài thử

- Nếu không ăn thì làm sao có sức tìm Take của chúng ta chứ !!( của em mà ) - Rindou

- ...... - Ran

-Được rồi, anh không ăn cũng được - Rin thở dài mệt mỏi

-Rin à ? - Ran

-Sao vậy anh hai ?!- Rin

-Bao giờ chúng ta mới tìm được em ấy đây, đã mấy ngày trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa tìm được chứ ??- Ran đau khổ cúi đầu xuống 

Thấy vậy Rin cũng lại gần an ủi anh, thật sự họ đã tìm cậu rất nhiều nhưng tại sao lại không có chút manh mối nào về cậu

Bên phía Izana và Kaku cũng chẳng ổn là mấy, họ cứ tìm cậu trong vô vọng, nhìn cảnh người mình yêu nhất mất tích mà không làm gì được khiến cho họ như phát điên. Izana cũng đã nghi ngờ rằng chuyện cậu biến mất có liên quan đến bọn Toman, nhưng anh không có bằng chứng để chứng minh bọn hắn liên quan.

~~Rồi quay lại nà~~

Cậu đang đi thì gặp phải... thành viên của Toman, mái tóc dài màu hồng phấn, với đôi mắt màu xanh hơi rủ xuống với hàng mi dài, vết sẹo ở hai bên khóe môi được che lại bởi chiếc khẩu trang đen, đội phó của phân đội 5- Haruchiyo Sanzu

-H..Haruchiyo Sanzu...- Cậu bắt đầu run rẩy khi thấy người trước mắt

- Đi đi, tao sẽ không bắt mày đâu - Sanzu

-H-hả....? - Cậu ngạc nhiên vì lời nói của hắn

- Coi như là tao trả ơn vì chuyện lúc đó, từ giờ không ai nợ ai nữa - Sanzu

-Ta-tại sao mày lại để tao đi chứ ?!- Michi

-Có lẽ mày đã quên, nhưng mày đã từng cứu tao nên tao để mày đi coi như trả ơn. Nhưng nếu để tao gặp lại mày một lần nữa thì tao sẽ bắt mày đem cho "vua", nên cố gắng trốn cho kĩ- Sanzu

-Cảm ơn - Michi cúi người nhẹ cảm ơn hắn

-Không cần, đi thẳng con đường phía trước rồi rẽ trái sẽ tới nhà Akashi, đi đi - Sanzu vừa nói vừa chỉ về hướng kia

-À ừm...- Nói rồi cậu nhanh chóng đi

Hắn vẫn đứng đó hướng mắt của mình vào bóng dáng của cậu tới khi có người tiến tới và hỏi:

-Kiếm thấy chưa ?- 

-Chưa, đi chỗ khác kiếm thôi - Nói rồi hắn cũng rời đi

Còn cậu thì nhanh chóng đến nhà của Senju và anh Takeomi, khi đã đến nơi thì cậu chạy đến cửa và bấm chuông, nhưng do quá mệt vì chạy nhiều nên cậu đã gục trước cửa nhà khi vừa bấm chuông. Còn trong nhà, khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì Takeomi vội vã ra mở cửa và rồi hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là hình ảnh người anh yêu đang nằm bất động trước của nhà mình và trên người là những vết gì đó kì lạ.

                                                  -------------END CHƯƠNG 9----------

----------GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ

-Hê lu mọi người, thì vậy là xong chương của tuần này rồi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

-Thì nhân tiện đây thì tui có ra thêm một chiếc fic thứ 2 về Mitake "Thiên thần của tổng trưởng" có gì mong mọi người ủng hộ. Thui tui lượn đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top