CHƯƠNG 6: CÓ BIẾN...?!
Thế là kể từ đó cậu chính thức trở thành thành viên "đặc biệt" nhất của giới bất lương khi khoác lên mình hai bộ băng phục của Phạm và Thiên Trúc.
---------------------------------
Khi buổi họp băng giới thiệu thành viên mới của Thiên Trúc kết thúc thì trời cũng đã rất tối, nên tất cả đã giải tán và ai về nhà nấy. Cậu thì được Senju, Takeomi và Waka đưa về nhà, ban đầu cậu định từ chối vì không muốn phiền họ thêm nữa nhưng họ một mực khăng khăng muốn đưa cậu về. Vì họ sợ... họ linh cảm được rằng, chỉ cần rời mắt khỏi cậu một giây thôi thì nhất định cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu sẽ lại bị tổn thương lần nữa.
*22h30 tối*
Màn đêm đã buông xuống mang theo những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và đương nhiên ánh trăng hôm nay cũng thật tỏa sáng, thật là một khung cảnh mĩ lệ a~ Có lẽ dù ngày hay đêm thì Tokyo vẫn là một thành phố nhộn nhịp vói những ánh đèn chói lóa, rực rỡ và không quên đi kèm là không khí sôi nổi.
*Tại nhà Michi*
Sau khi được họ đưa về nhà, cậu đã phóng thẳng lên phòng tắm rửa và bay lên chiếc giường thân yêu ngủ. Nói ngủ thì cũng không đúng lắm vì cậu chỉ nhắm mắt để đó chứ không tài nào dám ngủ, vì sao ư ? Là vì chỉ cần cậu ngủ thì chắc chắn cậu sẽ mơ thấy những thứ mà cậu không muốn thấy, trớ trêu nhỉ ~ Điều mà cậu cố quên lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu hàng đêm, trong mơ cậu thấy hình ảnh cậu ngồi thảm hại dưới nền đất lạnh lẽo, xung quanh không lấy chút tia ánh sáng nào, còn những con người mà cậu yêu thương nhất thì lần lượt quay lưng bỏ đi để cậu lại một mình với hai hàng lệ chứa đầy đau khổ, tuyệt vọng.
Vì cậu không ngủ được nên quyết định ra chỗ cửa sổ ngồi ngắm sao, thân hình nhỏ nhắn ngồi bên cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao ấy với ánh mắt vô hồn, thật cô độc, cả căn phòng của cậu cũng chỉ còn lại một không gian im lặng, lạnh lẽo.
/ Mình...từ giờ nên làm gì đây ? Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa / Cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ
*Cùng lúc đó tại một con hẻm nọ*
Trong con hẻm không chút ánh sáng đang phát ra những âm thanh rợn người, bạn nghĩ đó là gì ?Đó là tiếng đánh nhau tràn đầy mùi nguy hiểm và những tiếng van xin thất thanh đầy tuyệt vọng
-L-làm ơ-ơn hãy t-tha cho tôi- Đó là giọng nói van xin của kẻ bị đánh
-Chậc, đánh tụi mày đúng là nhàm chán!!- Thanh niên cao tầm 1m92, nổi bật với quả đầu màu đen được vuốt keo và có vệt tóc vàng ở giữa, đeo một chiếc khuyên tai dài, màu vàng. Kanjis 'Sin' và 'Punishment' lần lượt được xăm trên tay trái và tay phải của gã
*Bộp*
-Tch, phiền phức- Gã dùng gậy tẩn một phát cho kẻ đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin kia
-Đủ rồi, nếu đánh nữa nó sẽ chết đó - Một người khác từ bên ngoài hẻm bước vào. Gã có nước rám nắng, cao khoảng 1m64, tóc được nhuộm màu vàng, đeo chiếc kính dày và tai được đeo chiếc khuyên tai trên tai trái
-Ồ mày đây rồi, đánh nhau với tụi này chán chết được, mà nãy giờ mày đi đâu vậy ?- Gã hỏi
-Đi nghe ngóng tin tức thôi-
-Vậy có tin gì mới không ?-
-Có đó, liên quan đến Thiên Trúc-
-Hể, vậy sao chẳng nghe Izana nói gì hết vậy ?-
-Không biết, mà chuyện Thiên Trúc và Phạm đang hợp tác với nhau đang gây náo động khắp giới bất lương rồi kìa- Gã đeo kính nói
-Phạm sao ?-
-Mà chuyện quan trọng nhất là Thiên Trúc vừa có thêm thành viên mới và người đó vừa là thành viên của Phạm vừa là thành viên của Thiên Trúc- Gã đẩy nhẹ kính
-Thú vị nha~ Vậy kẻ đó là ai ?- Hắn nở nụ cười quái dị
-Tên của người đó không được tiết lộ ra ngoài nên chẳng ai biết nhưng tao đã gọi điện cho Izana hỏi và nó nói người đó là : HANAGAKI TAKEMICHI -
-Mặt trời nhỏ à, vậy phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để còn về xem Take trông thế nào khi mặc bang phục của Thiên Trúc nhỉ !?-
-Ừm-
*Cùng thời điểm ấy tại đền Musashi*
Chuyện Thiên Trúc + Phạm đã hợp tác với nhau và chuyện thành viên đặc biệt đương nhiên cũng đã được truyền tới tai của Toman và đã có một buổi họp băng khẩn cấp giữa các thành viên cốt cán để nói về chuyện đó đang diễn ra.
-Không ngờ Thiên Trúc và Phạm lại hợp tác với nhau- Baji mang vẻ mặt cau có nói
-Lại có loại chuyện một người có thể gia nhập hai băng cùng lúc, đúng là càng không thể tin nổi- Daken nói
-Tụi mày có đoán được người đó là ai không ?- Mitsuya hỏi
-Không- Mikey vừa nói vừa nhâm nhi chiếc bánh cá Taiyaki một cách ngon lành
-Có lẽ tao biết đó là ai rồi- Chifuyu lên tiếng
-Hả mày biết sao ?- Baji hỏi
-Ừm nhưng chỉ là đoán thôi, người đó có thể là...Takemichi- Chifuyu
Khi nghe Chifuyu nhắc đến cái tên Takemichi thì không khí xung quanh bỗng nặng nề và xộc mùi thuốc súng
-Mày biết mày đang nói gì không Chifuyu ?- Mikey ngừng ăn Taiyaki và tỏa vẻ khó chịu
-Tao biết, nhưng tụi mày không thấy kì lạ à, dạo gần đây chẳng thấy nó xuất hiện- Chifuyu
-Mày muốn gặp lại nó à Chifuyu- Người nói câu đó không ai khác là đại sứ của P/s -Smiley
-Em ghét gặp lại tên đó- Angry tiếp lời
-Không phải, chỉ là tao cảm thấy kì lạ thôi..- Chifuyu có chút lúng túng quay đầu nhìn sang hướng khác
-Được rồi, chuyện này sẽ bàn bạc sau nên tất cả giải tán đi- Draken nói
~~Tua~~
Những ngày sau đó là đó với cậu thật sự rất hạnh phúc, vì muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ nên cậu đã quyết định nhờ mọi người ở Phạm dạy võ cho cậu, lúc đầu có chút khó khăn nhưng dần dần cậu đã tiến bộ rất nhiều và nói mà cậu được họ dạy võ là ở nhà của Waka vì nhà anh có một cái phòng tập gym. Có một ngày nọ cậu đang ở nhà thì Hina và Emma đến nhà cậu chơi, nói là đến chơi nhưng thật ra hai cô đến thăm và xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm đó, hai cô đã ở ngay bên cậu vậy mà chẳng thể nói được hay làm gì cả. Hai cô vừa đến đã chạy lại ôm cậu mà khóc, họ cảm thấy rất có lỗi nên đã muốn thăm cậu sớm hơn nhưng lại không có đủ dũng khí gặp cậu. Còn cậu thì chỉ biết cười khổ và dỗ cho hai cô nàng này nín và cậu nói vói họ rằng cậu thật sự rất "ổn". Hai cô nghe được cậu nói như đã trút được gánh nặng trong lòng mà vui vẻ trở lại, họ ở lại chơi đến chiều thì về.
*18h00 tối*
Hôm nay là buổi họp băng của Thiên Trúc nên cậu đang chuẩn bị để đi và đương nhiên sẽ có người tới chở cậu, người đó không ai khác chính là Kaku. Khi cậu vừa chuẩn bị xong thì cũng vừa đúng lúc Kaku tới
~Tua~
Bây giờ cậu đang có mặt tại Thiên Trúc và xung quanh cậu bây giờ đều là "sói" và cậu là một chú thỏ "vô tình" đi lạc vào hang sói.
-Được rồi buổi họp băng bắt đầu- Kaku
Izana đứng trên chỗ cao nhất và nói về điều gì đó rất quan trọng, còn cậu là thành viên đặc biệt nên không cần đứng nghe và thay vào đó cậu đang ngồi ở một góc được Izana và Kaku bố trí sẵn. Cậu thì đang chú tâm vào bài giảng của hai anh em Haitani về baton của Ran và đòn bẻ khớp của Rin (bổ ích không Michi ?)
Cậu vẫn ngồi đó nghe hai anh em nhà kia nói cho đến khi có hai giọng nói vừa lạ vừa quen :
-Takemichi lâu rồi không gặp !!-
-Mặt trời nhỏ của tao vẫn khỏe chứ ?-
Cậu ngơ ngác nhìn hai con người trước mắt mình và vô cùng ngạc nhiên:
-K-Kisaki, Hanma ?! Sao tụi mày lại ở đây ?-
-Hể, tổn thương đó Take à ~Tụi này không ở đây thì ở đâu được- Hanma giở giọng nũng nịu
/A mình quên mất là Kisaki và Hanma cũng là thành viên của Thiên Trúc/ Cậu nghĩ
-X-xin lỗi do lâu rồi không gặp nên tao quên mất- Cậu nói rồi lấy tay gãi má
-Không sao- Kisaki đẩy nhẹ kính nói
-Mà Take à nghe nói cậu đã rời khỏi Tom--- Gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn họng lại bởi anh em nhà Haitani và bị lôi ra ngoài nói chuyện. Cậu thì ngồi đó nói chuyện vui vẻ với Kisaki
*Bên chỗ ba người kia*
-Nè nè hai tụi mày làm gì vậy chứ tao còn chưa được nói chuyện với Take mà ?!!- Hanma cau có hỏi
-Mày có biết là mày xém một chút nữa là làm nó buồn không ?- Ran
-Buồn ? Sao lại buồn- Hanma khó hiểu
-Haiz, Rin em giải thích cho nó hiểu đi- Ran lắc đầu ngao ngán vì sự thiếu hiểu biết của Hanma
~~Sau một hồi giải thích~~
-Cái đám Toman đó dám đối sử với Take như vậy, tao phải đi cho tụi nó một trận- Hanma tức giận
-Ê ê bình tĩnh chút đi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải bảo vệ Takemichi an toàn và đó cũng là lí do Phạm và Thiên Trúc hợp tác. Và đặc biệt đừng có nhắc gì về Toman trước mặt nó- Ran
-Ok hiểu rồi- Hanma
~~Tua~~
Sau khi kết thúc buổi họp băng thì tất cả giải tán, cậu thì ở lại nói chuyện một chút với Izana, Kaku và những người khác rồi cũng về và đương nhiên người chở cậu về vẫn là Kaku. Sau khi về tới nhà cậu tạm biệt Kaku rồi vào nhà. Cậu lại lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp kiếm gì đó ăn chứ đói quá rồi.
*Ở dưới bếp*
-Hể sao lại không có cái gì để ăn vậy này- Michi nhìn vào chiếc tủ lạnh trống không của mình
/Haiz đành phải vác cái đít này ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn thôi / Cậu thở dài mệt mỏi
Cậu lên phòng lấy cái áo khoác mặc vào rồi tức tốc đi xuống dưới nhà, khóa cửa cẩn thận rồi cậu bắt đầu hành trình đi mua đồ ăn của mình, cậu vừa đi vừa nhìn lên bầu trời, hôm nay không có ngôi sao nào mà thay vào đó là sự âm u đến rợn cả tóc gáy (có điềm:(()
/Phải nhanh chóng đi nhanh thôi, đáng sợ quá / Cậu cố chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi
Bỗng cậu đang đi thì..
*Bụp*
Có ai đó dùng gậy đập vào đầu cậu khá mạnh từ phía sau, cậu dường như đã dần mất đi ý thức ngay lập tức và bắt đầu ngã xuống nhưng cậu không ngã xuống vì có người đã đỡ cậu ( Michi đúng là có tiến bộ về khả năng chiến đấu nhưng về độ cảnh giác thì còn rất kém nha)
-Được rồi mau đưa nó tới chỗ đó thôi-
-Ừm-
Đã có chuyện gì xảy ra với Michi và ai là người đã làm chuyện này ? Hãy cùng đón chờ chương tiếp theo nhé !
-------------END CHƯƠNG 6------------
-----------------------GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ
Chúc mọi người một ngày tốt lành ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top