CHƯƠNG 3 : TRỤC XUẤT VÀ GIA NHẬP

-Được tao hiểu rồi, ha thì ra là do trước giờ là do tao ảo tưởng mà nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhưng vốn dĩ tụi mày chưa hề coi tao là bạn và có lẽ bây giờ sự tin tưởng của chúng mày dành cho tao có lẽ là một thứ gì đó rất xa xỉ nhỉ ?.

------------------------------------------------------------------

Tại sao chứ, tại sao họ lại không tin tưởng cậu, cậu là bạn (vợ) của họ cơ mà ? Bây giờ hàng nghìn câu hỏi tại sao đang chạy trong đầu cậu, lúc này cậu đau lắm, đau một cách kì lạ ( người ta gọi đây là đau vì tình á )

-Tch, mày đừng có trưng bộ mặt giả tạo đó ra nữa, đồ phản bội- Baji tức giận lên tiếng

-Không ngờ mày lại làm những loại chuyện dơ bẩn đó Takemichi- Mitsuya, người im hơi lặng tiếng nãy giờ lên tiếng

-Đồ phản bội- Nahoya nói với nụ cười thương hiệu trên môi, nhưng nụ cười ấy có chút méo mó

-Em ghét đồ phản bội đó- Souya tiếp lời với khuôn mặt nhăn nhó như thường.

-Mày còn gì để giải thích không Takemichi ?- Mikey hỏi 

/ Nếu tao giải thích liệu tụi mày sẽ tin chứ...ha chắc là không rồi, vậy thì tao giải thích có ý nghĩa gì chứ ? /

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi, mệt quá rồi, mệt về tâm hồn lẫn thể xác....Vậy nên, kết thúc tại đây thôi nhỉ ? Cậu hít một hơi thật sâu và nói :

-Được tao thừa nhận tất cả là do tao làm, như vậy được rồi chứ- Cậu nói với giọng bình thản

-Ồ, vậy là thừa nhận rồi ?- Mikey

-Đúng, tao thừa nhận- Take trả lời

-Mày đúng là thứ kinh tởm mà Takemichi- Baji hét lớn

-......- Take

Bọn họ không ngừng buông lời sỉ nhục, trách mắng cậu nhưng tại sao cảm giác như những lời nói đó chẳng mấy thật lòng, kiểu như gượng ép nói ra vậy. Hửm.....tại sao nhỉ ? Là vì sâu trong thâm tâm họ vẫn còn tình yêu dành cho cậu, họ không thể nào chấp nhận nổi rằng cậu là người như vậy. Khi nghe cậu thừa nhận và nói rằng mình là người làm ra những đó, đối với họ chuyện này như sét đánh ngang tai vậy. Họ có lẽ vẫn còn một chút sự hi vọng mong cậu không lừa dối họ và sẽ giải thích với họ ( rồi liệu các anh có tin ? ). Nhưng bây giờ chút hi vọng đó đã tan thành mây khói

Cậu nhìn từng người bọn họ bằng ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng nhưng len lỏi đâu đó vẫn còn những tia hi vọng mỏng manh. Bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, khinh miệt... Thật sự....đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Trong không khi ngột ngạt đến đáng sợ này, ai cũng đầm đìa mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích, rồi bỗng có người hét lớn :

-Nghe cho rõ đây Toman, chúng ta đã tìm ra được kẻ phản bội chính là Hanagaki Takemichi cũng là đội trưởng của phân đội 1 ( À ừm chắc tới đây các bạn sẽ thắc mắc tại sao Baji còn sống mà Take lại là đội trưởng phân đội 1 thì nói cho dễ hiểu thì lúc Take cứu Baji thành công và đưa Baji trở lại Toman, thì Baji sẽ quay trở lại Toman với điều kiện là anh sẽ rời khỏi vị trí đội trưởng phân đội 1 và Mikey phải đồng ý. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, Baji bổ nhiệm cậu làm đội trưởng phân đội 1, cả Toman đồng ý hai tay hai chân luôn. Cậu đành phải 'miễn cưỡng' đồng ý, có ngu mới không đồng ý còn vì sao thì Baji nói một vài lời 'yêu thương' với cậu rằng : "Nếu mày không đồng ý thì hãy chuẩn bị tinh thần đi ", lời nói vô cùng 'nhẹ nhàng'. Đó thấy chưa, có ngu mới không đồng ý )

 *Quay trở lại nè*

-Chính thức bị trục xuất khỏi Toman- Mikey nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi nói tiếp :

-Có ai phản đối không ?-

Cả Toman đều im lặng không ai lên tiếng

Lúc này nếu để ý thật kĩ, ta sẽ nhìn thấy tay của Mikey đang nắm thật chặt thành quyền, vai có chút run nhẹ.

Còn cậu bây giờ như muốn gục ngã, không thể kìm được nữa rồi cậu sẽ khóc mất thôi, phải cố kìm nén không được cũng phải được, rồi cậu lên tiếng :

-Được- Cậu vừa dứt lời liền để hai tay chấp ra đằng sau hông và cúi người 90 độ nói lớn :

-Tổng trưởng, cảm ơn vì đã giúp đỡ thời gian qua- Cậu nói xong liền xoay người rời đi bỏ lại họ, bỏ lại những kỉ niệm đẹp.

Lúc cậu quay lưng bỏ đi, mặt bọn ai cũng đen hơn đít nồi hầm hầm sát khí, nhưng bên trong họ đau lắm, đau đến mức không thở được. Còn HinaEmma cũng định đi theo cậu nhưng lại bị cậu cản lại.

Về phía cậu, sau khi rời khỏi Toman cậu bước từng bước chân nặng nề ra khỏi đền Musashi. Cậu đi được một lúc thì đi ngang qua bãi đất trống cạnh bờ sông, nhớ lúc chiều cậu và họ còn cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn và hẹn lần sau sẽ cùng nhau đi chơi tiếp nhưng bây giờ có lẽ là đường ai nấy đi rồi... Cậu đứng nhìn chỗ đó được một lúc thì trời đổ mưa.

/ Hửm..mưa rồi sao / Cậu nghĩ 

Những hạt mưa rơi xuống nặng trĩu, thật hợp với tâm trạng của cậu hiện tại. Cậu vẫn đứng ngắm nhìn nơi đó mặc cho trời mưa như trút nước. Không gian tĩnh lặng, cô độc bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, bây giờ câu đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, trong lúc tuyệt vọng nhất những dòng kí ức chứa những kỉ niệm của cậu cùng họ ùa về, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. A- thật khiến cho người khác khó lòng mà quên được. Cậu vẫn đứng im đấy cho tới khi có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu (Đoán xem là ai )

-Hanagaki, sao cậu lại đứng dưới mưa vậy ? Không sợ bị cảm lạnh sao ?-

-Cậu bị giọng nói làm cho giật mình, cậu xoay đầu qua và nhìn thấy ba  dáng người thân quen: một thân hình nhỏ đứng ở giữa, một người nữa đứng bên phải đang cầm ô che cho người đứng ở giữa, còn người còn lại thì đứng bên phải cũng đang cầm ô ( đoán ra những ai chưa nà )

-S-Senju, anh Takeomi, anh Wakasa- Cậu ngạc nhiên nói

-Lâu rồi không gặp Hanagaki- Takeomi nói

-V-vâng- Cậu trả lời

Rồi bỗng nhiên Senju chạy đến chỗ cậu và ôm lấy cậu rồi nói :

-Hanagaki, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén để dày vò bản thân mình làm gì-

Còn cậu lúc này vô cùng ngạc nhiên khi thấy hành động của Senju...rồi cậu cũng dang tay ra ôm lấy Senju và không biết tại sao khi nghe những lời nói ấy thì những giọt nước mắt mà cậu kìm nén đã thi nhau rơi xuống không ngừng

-H-hức..hức..oa o-oa, Sen-Senju họ bỏ rơi.. hức..tôi rồi. H-họ.. không tin tôi..hức- Cậu khóc lớn như một đứa trẻ

Thấy vậy WakaTakeomi tiến lại chỗ họ đang đứng lấy ô che cho cô và cậu (vợ)

-Ừm, không sao rồi vẫn còn có chúng tôi mà- Senju an ủi cậu và liên tục lấy tay xoa xoa đầu cậu

( Còn vì sao cậu lại quen biết Senju, Waka, Takeomi thì trong lúc cậu đi cứu bọn hắn thì cậu quen họ và được họ giúp đỡ rất nhiều và ba người cũng yêu cậu. Nói nhỏ cho nghe, Toman không biết cậu quen người bên Phạm đâu )

Ngay từ lúc gặp lại cậu, Senju đã biết Take xảy ra chuyện gì rồi. Vì Take mà cô biết là một người con trai với nụ cười tỏ nắng và đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh như chứa cả đại dương nhưng bây giờ nụ cười đó chẳng còn, đôi mắt màu xanh đục chứa đầy sự u buồn và tuyệt vọng... Cô thề với lòng rằng nhất định cô phải làm cho những tên làm tổn thương cậu phải trả giá đắt.

*Quay trở lại*

Cậu đã khóc rất nhiều, mắt sưng đỏ lên, giọng cậu có chút khàn vì khóc lớn. Cậu dường như đã giải phóng toàn bộ cảm xúc bên trong mình, rồi cậu ngất đi vì kiệt sức, cô thể cậu lúc này chẳng còn lấy chút sức sống ( không phải chết nha )

-Thằng nhóc ngất rồi- Takeomi lo lắng

-Ừm sốt cao rồi- Waka lấy tay sờ trán cậu

-Chúng ta nhanh đưa cậu ấy vào bện viện thôi- Senju hoảng hốt đưa cậu cho Waka bế rồi nói tiếp:

-Takeomi anh cho người đi điều tra xem Toman đã làm gì khiến cậu ấy ra nông nỗi này- Senju đang rất tức giận

Rồi họ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, sắc mặt ai cũng đầy sự lo lắng, họ lo lắng cho cậu rất nhiều đến nỗi cả đêm đó chẳng ai dám chợp mắt vì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó.

*Buổi sáng tại bệnh viện*

Trong phòng bệnh của cậu lúc này có ba con người đang thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Còn cậu lúc này vẫn nằm trên giường bệnh, chưa tỉnh dậy.

~~~Tua~~~

/ Hơ...mình đang..ở đâu ?...trần nhà màu...trắng, mình ngửi được...mùi..cồn....là bệnh viện / Cậu lờ mờ tỉnh dậy

Mặc dù không tỉnh táo lắm nhưng cậu vẩn cảm nhận được rằng như có ai đang nắm tay mình rất chặt, người đó hình như còn có chút run nhẹ, cậu xoay đầu qua và nhìn thấy người đang nắm tay mình là Senju, cô đang nắm tay cậu và gục đầu xuống (không phải ngủ nha). Cậu cố thiều thào gọi tên cô :

-S-Sen...Senju- giọng cậu khá nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe

Cô nghe được liền ngước đầu lên nhìn rồi cô hét lớn :

-Hanagaki !!!! Cậu tỉnh rồi-

Hai người kia nghe được cũng nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, vừa mừng vừa lo cho cậu 

-Ừm, cảm ơ-ơn vì đã ch-chăm sóc cho tôi và cũng xi-xin lỗi vì chuy-khụ..khụ- Cậu đang nói thì lại ho

-Nhóc đừng nói chuyện nhiều, cổ họng của nhóc có vẻ không ổn rồi ( vì khóc quá nhiều nên vậy á)- Takeomi nói

-Đây, uống chút nước ấm đi, sẽ thấy khá hơn đấy- Waka đưa cậu ly nước ấm (lo cho vợ chưa)

Cậu cũng gật đầu nhẹ rồi cầm lấy uống. Lúc này trong cậu thật tiều tụy làm sao, làn da nhợt nhạt, xanh xao

-E hèm, Hanagaki rốt cuộc thì những tin đồn về cậu là sao ?- Takeomi hỏi

Cậu lắc đầu không biết, cậu có chút buồn. Thấy vậy Waka đưa cho cậu tờ giấy và cây viết

Sau đó cậu cầm lấy và viết....viết xong rồi cậu đưa cho họ

'Tôi không làm những chuyện đó' Nội dung trên tờ giấy cậu viết

-Yên tâm đi Hanagaki, chúng tôi tin cậu mà- Senju nói

Thấy cô nói vậy trong lòng cậu rất vui, tưởng họ sẽ không tin cậu nhưng thật may là họ tin cậu không làm ra những loại chuyện đó.

-Vậy là bây giờ nhóc không còn là thành viên của Toman nữa ?- Waka lên tiếng

Cậu gật đầu

-Vậy thì Hanagaki cậu hãy gia nhập Phạm đi- Senju nói trong sự mừng rỡ

-Hở...?- Cậu ngạc nhiên 

-Bây giờ cậu không cần phải trả lời liền đâu cứ từ từ mà suy nghĩ, tụi này không ép cậu đâu- Takeomi nói

-Ừm, cứ từ từ mà suy nghĩ- Waka tiếp lời

-....-

-Không cần suy nghĩ đâu, em đồng ý gia nhập Phạm- Cậu cười nhẹ

Cả 3 người họ bây giờ như hóa đá khi nghe cậu nói đồng ý

-Cậu thật sự đồng ý gia nhập Phạm sao Hanagaki- Senju vẫn còn chưa tin vào sự thật

-Ừm thật mà- Cậu trả lời chắc nịt

Lúc này Senju, Takeomi, Waka vui tới mức không nói nên lời, vì cứ tưởng cậu sẽ từ chối nhưng không ngờ cậu lại đồng ý. Lúc trước khi mới gặp cậu, sau nhiều lần tiếp xúc thì họ đã yêu cậu và muốn mời cậu gia nhập Phạm nhưng khi biết cậu là thành viên cốt cán của Toman ( đội trưởng phân đội 1) thì họ đã rất buồn nhung bây giờ thì cậu đã đồng ý gia nhập rồi (vui vì đã rước được bảo bối về nhà)

Rồi Senju nắm lấy tay cậu và nói :

-Hanagaki Takemichi, chào mừng cậu gia nhập Phạm !!-

-Ừm, từ giờ mong được giúp đỡ- Cậu đã cười rất tươi vì hạnh phúc và cậu cũng rất vui vì họ đã tin tưởng cậu và không bỏ rơi cậu.

------------------------------

                                                    Những kỉ niệm này thật đẹp làm sao.....                                                                                                      Nhưng đáng tiếc chúng giờ đây chỉ còn là quá khứ. 

---------------------------GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ

-Hello mọi người, đây là chương của tuần này nha !!!

-Khá nhạt nên mong mọi người thông cảm <3

-À mà, mình sẽ cho Baji, Emma, Draken, Izana sống lại nha

-Cốt truyện sẽ hơi lộn xộn một chút mong mọi người bỏ qua ^^

-Hẹn gặp mọi người vào tuần sau 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top