CHƯƠNG 10 : BỆNH
Còn cậu thì nhanh chóng đến nhà của Senju và anh Takeomi, khi đã đến nơi thì cậu chạy đến cửa và bấm chuông, nhưng do quá mệt vì chạy nhiều nên cậu đã gục trước cửa nhà khi vừa bấm chuông. Còn trong nhà, khi nghe thấy tiếng chuông cửa thì Takeomi vội vã ra mở cửa và rồi hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là hình ảnh người anh yêu đang nằm bất động trước của nhà mình và trên người là những vết gì đó kì lạ.
----------------------------------------
Takeomi hoảng hốt chạy ra đỡ cậu dậy, bây giờ anh chẳng khác gì như đang ngồi trên đống lửa, nhưng cũng không vì vậy mà anh mất bình tĩnh, nhanh chóng lấy trong túi chiếc điện thoại gọi cho Senju :
-Sen...Senju... Michi..Michi - Anh lấp bấp nói, tay run run cầm chiếc điện thoại, tay còn lại vẫn ôm chặt cậu
-Anh Takeomi anh sao vậy, còn Michi là sao ? Anh tìm thấy cậu ấy rồi à ?!- Senju không kìm được mà nói lớn
-Ừm, nhưng tình hình không ổn lắm, trước tiên em cứ tới bệnh viện đi anh sẽ kể cho em nghe sau- Takeomi
-Em biết rồi- Cô vừa nói dứt câu thì vội vã điện cho Waka và mọi người bên Thiên Trúc.
Khi biết được tin thì ai cũng hớt ha hớt hải chạy tới bệnh viện với tâm trạng không mấy thoải mái, mặc dù khi nghe tin đã tìm thấy cậu thì họ mừng lắm, nhưng tại sao cậu lại ở bệnh viện ?? Chắc chắn cậu đã xảy ra chuyện gì đó không lành rồi !!
~~Tua~~
Họ vừa tới bệnh viện thì liền đi tìm phòng bệnh của cậu, khi tới được phòng bệnh của cậu thì đã thấy Takeomi đứng ở ngoài hành lang đợi.
-Anh Takeomi, có chuyện gì xảy ra với Michi vậy ??- Senju
-Tại sao thằng bé lại ở bệnh viện vậy ?!- Waka
-Cậu ấy có sao không, có bị gì nghiêm trọng không ?- Izana lo lắng hỏi
Khi nhận được cả đống câu hỏi thì Takeomi không biết bắt đầu trả lời từ đâu và rơi vào hoang mang. Anh hiểu được cảm giác của họ chứ, bản thân anh cũng như vậy thôi, đều mất bình tĩnh, khi mọi người tới đây khuôn mặt ai cũng đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm cả áo.
-Được rồi mọi người bình tĩnh đi, hiện tại thằng bé không sao và đang được bác sĩ kiểm tra - Takeomi
-Ừm mọi người bình tĩnh đi, thằng bé không sao là ổn rồi- Người vừa lên tiếng là Benkei, anh cũng đã rất lo cho cậu (Thật ra tui quyết định sẽ không để Benkei vào dàn hậu cung của Michi và Benkei coi Michi như em trai của mình vậy nha)
Sau lời nói của Benkei thì cuối cùng mọi người cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, gương mặt họ cũng đã không còn vẻ lo lắng trước đó nữa mà bây giờ là sự nhẹ nhõm vì cậu vẫn bình an
Khi mọi người đã bình tĩnh lại thì Takeomi bắt đầu kể cho họ nghe mọi chuyện
~~Tua sau khi kể xong~~
Khi nghe xong thì chẳng ai nói lời nào vì họ chẳng nói nên lời, nhưng họ chắc chắn rằng phải chăng cậu đã trải qua chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp và lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước nữa. Thế là họ đành phải chờ đợi đến khi cậu tỉnh dậy thì mới biết đã có chuyện xảy ra.
Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, cậu đã hôn mê được 2 tuần và có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Trong lúc cậu hôn mê thì mọi người thay phiên nhau chăm sóc cậu, vì cậu hôn mê lâu nên cậu phải thường xuyên được y tá tiêm dịch dinh dưỡng để giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng hơn. Hina và Emma cũng đã đến thăm cậu, cũng giúp chăm sóc cho cậu để mọi người ở Phạm và Thiên Trúc có thời gian để nghỉ ngơi.
~~Tua tiếp nà~~~
Hôm nay là đến phiên Kaku và Izana tới chăm cậu, nhưng họ vừa tới thì :
-Ta...Takemichi.... cậu tỉnh rồi- Izana bất ngờ tới mức làm rơi cả bó hoa mà anh vừa mua. Không chừng chừ, Izana và Kaku chạy tới chỗ cậu, Izana thì ôm chằm lấy cậu :
-Izana, đã lâu rồi không gặp, cả Kaku nữa- Michi mặt thẫn thờ nói
-Xin lỗi, tao thật sự rất xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày- Izana vùi đầu mình vào người cậu để hít lấy mùi hương quen thuộc ấy, nhưng mùi hương của nắng ấm ấy vẫn còn nhưng tại sao.... đôi mắt đại dương lấp lánh ấy của cậu lại chẳng còn, tại sao chứ ?? Cậu vẫn luôn hướng mắt mình để ngắm khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ, mái tóc màu vàng sáng chói của cậu nhè nhẹ bay bay theo từng cơn gió thổi vào từ cửa sổ. Bây giờ cậu thật sự đã như một cái xác không hồn, khuôn mặt thẫn thờ, làn da trắng bệch, đau khổ, tuyệt vọng dày vò thân thể nhỏ bé của cậu.
Kaku cũng nhanh chóng gọi những người kia tới, khi tới thì ai cũng vỡ òa như muốn khóc : có người xin lỗi cậu vì không bảo vệ được cậu, có người từ lúc tới đã dính chặt lấy người cậu, vân vân và mây mây những thứ khác. Nhưng tại sao cậu chẳng nói lời nào, vẫn hướng mắt ra cửa sổ.
Rồi cảnh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, có hai bóng dáng của một người đàn ông và người phụ nữ, họ không ai khác chính là Papa và Mama của cậu. Còn vì sao họ biết cậu đang ở bệnh viện thì là do Takeomi của chúng ta gọi điện và kể về tình trạng của cậu hiện tại, thật ra Papa và Mama sau khi nghe tin ấy đã tức tốc đặt vé máy bay quay về nhưng công việc vẫn còn nên mới về trễ như vậy. Sau khi Mama thấy cậu như vậy đã vô cùng đau lòng, cho dù bà có gọi cậu bao nhiêu lần thì cậu cũng không trả lời mà vẫn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó họ đi gặp bác sĩ và biết được một sự thật khủng khiếp :
-Thật ra những biểu hiện của bệnh nhân là những dấu hiệu của người đang bị mắc bệnh về tâm lí, có lẽ cậu ấy đã trải qua một cú sốc gì đó rất lớn nên mới khiến tâm lí của cậu ấy bất ổn như vậy !!- Bác sĩ
-B-- bác sĩ... liệu có cách nào chữa trị cho thằng bé... bao nhiêu tiền cũng được, nhưng làm ơn...- Mama đã khóc sau khi nghe bác sĩ nói như vậy, Papa thấy vậy liền lại an ủi Mama
-Thật ra tôi có một người bạn là bác sĩ chuyên khoa tâm lí của một bệnh viện lớn bên Anh, nếu được thì tôi khuyên gia đình bệnh nhân nên sớm đưa cậu ấy qua đó để điều trị - Bác sĩ.
---------------END CHƯƠNG 10-------------
---------------------------GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ
-Hê lô mọi người, thật ra hôm nay 6/1/2022 là sinh nhật của tui nên chương này tui mới đợi đến hôm nay mới đăng luôn :-)) "HAPPY BIRTHDAY TO ME"
- Mà mặc dù hơi trễ nhưng chúc mọi người "NĂM MỚI VUI VẺ" <3 , sang năm mới thì mình sẽ cố gắng cải thiện trình độ viết truyện dở tệ của tui lên để mọi người đọc sẽ không cảm thấy nhạt.
-Và để mừng năm mới thì tui đã khai bút đầu năm, chỉ mới phác thảo thui nhưng cũng đăng lên cho mọi người xem chung cho vui và góp ý, mong mọi người không chê :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top