CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CỦA ÁC MỘNG

-H-hức hức đừng đi mà đừng bỏ tao lại một mình mà, tại sao tại sao lại không tin tao, tao đã làm gì sai chứ.-

*Reng reng* (Tiếng đồng hồ báo thức)

Cậu bật dậy với khuôn mặt sợ hãi, khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại một chút nước mắt, cơ thể nhỏ đang ngồi trên giường có chút run nhẹ. Có lẽ cậu đã mơ thấy ác mộng, một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn mơ lại lần nữa, đúng là đáng sợ.

- Ác mộng....đáng sợ thật- Cậu nói

Bỗng có tiếng nói dưới nhà vọng lên, đó là tiếng của mẹ cậu :

-Michi à, dậy chưa con, nếu dậy rồi thì xuống ăn sáng nào- Mẹ Michi

-Dạ con xuống liền- Cậu vừa nói vừa xuống khỏi giường 

Cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau khi xong cậu đi thay đồ. Outfic hôm nay của cậu khá đơn giản, cậu chỉ mặt một cái áo hoodie rộng màu đỏ đen, quần jogger ống rộng, mái tóc vàng được thả xuống thay vì vuốt lên như bình thường, điều này càng làm cho khuôn mặt cậu tỏa sáng. Dường như hôm nay cậu cũng chả có tâm trạng để chau chuốt vẻ ngoài của mình là mấy chắc là vì giấc mơ khủng khiếp hồi sáng

Cậu ra khỏi phòng, vừa xuống dưới nhà đã ngửi được hương thơm từ đồ ăn mẹ làm, nó khiến tâm trạng của cậu vui hơn một chút. Cậu bước xuống phòng khách đã thấy ba cậu đang vừa ngồi thưởng thức trà vừa đọc báo buổi sáng, mẹ cậu thì ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà

-Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành- Cậu nói 

-Buổi sáng tốt lành con trai- Ba Michi

-Con cũng vậy nhé Michi- Tiếng bà từ trong bếp

Sau một lúc chờ đợi thì bữa sáng cũng đã xong (tự nhiên tới đây lười quá )

Cậu vui vẻ dùng bữa sáng của mình cùng với ba mẹ, thật ấm áp

                                                               * Ảnh mang tính chất minh họa*

Sau khi dùng bữa xong, cậu tạm biệt ba mẹ đi ra ngoài. Hôm nay ngoài trời có nắng ấm, nói chung hôm nay trời rất đẹp

Cậu đi qua từng con đường quen thuộc, nhìn ngắm chúng dường như đối với cậu những nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm : vui cũng có buồn cũng có 

-Ha hôm nay đúng là yên tĩnh thật, ước gì ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy- Cậu vừa nói vừa ngửa đầu nhìn bầu trời 

Đi được một lúc thì cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc đang gần đến chỗ cậu

/Là tiếng con xe Bob của Mikey, còn có những người khác nữa / Cậu nghĩ

-Ui Takemichi- Draken nói lớn

Họ dừng xe ngay chỗ cậu đứng, họ có chút khựng lại, tim bắt đầu đập mạnh khi nhìn cậu ở khoảng cách gần. Mặc dù hôm nay cậu mặc đồ khá đơn giản nhưng không biết tại sao trong mắt họ cậu lại xinh đẹp như vậy, đi kèm với cậu là một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến họ bối rối đỏ mặt, xung quanh cậu len lóa những tia nắng ấm khiến cậu còn tỏa sáng hơn mặt trời. Hửm không đúng lắm nhỉ, vì cậu đã là mặt trời của họ rồi, mặt trời nhỏ của Toman.

-Tụi mày sao vậy, sốt hả sao mặt ai cũng đỏ vậy ???- Cậu hỏi với khuôn mặt khó hiểu

-K--KHÔNG CÓ GÌ HẾT-(////) Cả đám đồng thanh

/Lạ thật / Cậu nghĩ

Sau khi nói chuyện một hồi, thì họ rủ cậu cùng đi chơi dù gì hôm nay trời cũng rất đẹp mà. Cậu đương nhiên là đồng ý vì cậu đang chán nhưng chẳng biết đi đâu.

-Vậy thì chúng ta đi nhanh thôi- Cậu nói xong liền khuyến mãi thêm cho họ một nụ cười tỏ nắng. Cả đám cứng người + đỏ mặt lần thứ n. Rồi từ đâu có một vật thể lạ nhào tới ôm cậu, không ai khác ngoài Mikey của chúng  ta

-Sao mày lại dễ thương như vậy chứ Takemichi- Mikey vừa nói dứt lời liền đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ hết sức ngọt ngào

-M-Mikey sa-sao mày lại hôn tao, tao là con trai đó với lại sao lại khen tao dễ thương- Khuôn mặt của Take lúc này đỏ ửng, miệng nói lấp bấp vì ngượng

Nói chung lúc này biểu cảm của cậu vô cùng dễ thương, khiến cho Mikey lại muốn chọc cậu một chút

/Ái chà, mèo nhỏ xù lông mất rồi / Mikey vừa nghĩ vừa nở một nụ cười nham hiểm rồi nói :

- Hửm tao không được phép hôn mày sao ??- Mikey nói với khuôn mặt 'ngây thơ'

-T-tất nhiên rồi, tao với mày đều là con trai đó- Take nói lớn

Sau đó cậu bắt đầu hát một lèo bài ca mang tên giảng đạo cho Mikey, nhưng trong khi họ đang  chìm trong không gian riêng của họ. Thì ở một góc nào đó có những con người bị lãng quên + bị ăn một cục bơ to chà bá + khuôn mặt ai nấy đều đen hơn đít nồi và đang thầm chưởi rủa vị tổng trưởng 'yêu quý'

/ Thằng chibi chết tiệt, nó dám hôn Take của mình / Draken vừa nghĩ vừa nổi gân xanh đầy mặt ( bềnh tễnh anh êy )

/ Mikey à ~ Mày được lắm / Baji ngoài mặt nở một nụ cười kèm một chút sát  khí 'nhẹ' nhưng bên trong đang tính 7749 kế để 'chơi' với vị tổng trưởng  yêu quý của mình 

/ Mình là cộng sự của nó lâu như vậy mà còn chưa được nắm tay chứ nói gì là hôn, vậy mà thằng Mikey dám / Bên ngoài Chifuyu tỏ ra rất 'bềnh tềnh' nhưng bên trong nước mắt là biển rộng

Sau đó cả đám dắt nhau đi chơi, đương nhiên cũng có một cuộc cãi nhau xem ai là người chở Take đi và kết quả chung cuộc là Chifuyu chở Take. Còn bọn thua cuộc thì âm thầm lặng lẽ lên kế hoạch 'chăm sóc' Chifuyu, tất nhiên là kế hoạch đó do tổng trưởng của chúng ta bày ra với một nụ cười 'yêu thương' 

Sau khi lên kế hoạch xong xuôi thì cả bọn cũng chạy theo hai người kia. Bên phía ChifuyuTake:

-Ắc xì.. -/ Bị cảm hả ta / Chifuyu xoa xoa mũi mình

-Mày bị cảm à Chifuyu ??- Cậu hỏi với giọng có chút lo lắng

-Tao không sao, chắc có đám nào đó đang mắng tao thôi- Chifuyu cười gượng

/ Mình thừa biết là ai đang chưởi mình / Chifuyu nghĩ

-Mà mày đang lo cho tao sao ?- Chifuyu có chút mừng thầm

-T-tất nhiên là tao phải lo cho mày rồi, chúng ta là cộng sự với nhau mà- Take nói

-----------------------------

Sau đó thì họ đi chơi với nhau đến gần chiều, sau đó thì họ cùng nhau ra bãi đất trống cạnh bờ sông ngồi ngắm hoàng hôn

- Hôm nay đi chơi vui quá nhỉ ?- Take hỏi

-Ừm vui thật- Mikey nói

-Chỉ vui khi đi với mày thôi- Baji

-Vậy sao ? Vậy lần sao chúng ta lại đi chơi tiếp nhé- Take

- Mày nói rồi đó nha- Chifuyu cười nhìn cậu

-Ừm- Take

-Oaa hoàng hôn kìa- Mikey la lớn 

Vừa nghe thấy Mikey nói, cả đám chìm đắm trong không gian tĩnh lặng ngắm hoàng hôn. Lúc này cậu để ý trên gương mặt họ đều đang cười và giương mắt ngắm mặt trời lặng.

/Tao mong rằng mình có thể bảo vệ những nụ cười ấy mãi mãi / Take

Sau khi ngắm hoàng hôn xong thì cả đám ai về nhà nấy.

--------------------------- Tua về nhà Take

-Con về rồi- Take vừa nói vừa bước vào nhà

-Con về rồi sao Michi- Papa Take

-Ái chà, Michi về rồi sao- Mama

-Dạ- Take

-Con lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống dùng bữa tối- Mama Michi

-Dạ- Take vừa nói vừa bước lên tầng trên

Cậu đi lên phòng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, sẵn tiện nghĩ ngơi một chút. Sau đó thì xuống dùng bữa với papa mama

-Hửm, Michi xuống rồi sao- Papa hỏi

-Dạ- Take

-Được rồi, hai cha con mau vào ăn cơm đi- Mama

-Dạ con vào liền- Take cùng papa đi vào phòng ăn

-Wow hôm nay nhiều món quá đi- Take vừa nói vừa nhìn thức ăn trên bàn với ánh mắt lấp lánh

                                                       *Ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

-Tất nhiên rồi, toàn là món Michi của mẹ thích không đó nha- Mama nói với vẻ mặt tự hào

( Sẵn tiện đây mình cũng giới thiệu sơ lược về PapaMama của Michi, đầu tiên là papa : Ông là CEO của tập đoàn do chính ông gầy dựng và đã phát triển thành công rực rỡ, ông là một người đàn ông  cần được bảo tồn vì không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn đẹp trai, yêu thương vợ con nói chung là hoàn hảo. Còn về Mama của chúng ta: bà trước kia là thiên kim tiểu thư của một gia đình tài phiệt, vì sinh ra là con nhà giàu có nên chuyện bà được sắp đặt hôn nhân để gả cho nhà giàu có là không thể tránh khỏi, còn bà thì không đồng ý cuộc hôn nhân như vậy nên bà đã từ bỏ tất cả để bỏ trốn khỏi gia tộc và cuối cùng đã gặp được người đàn ông mình yêu cũng chính là Papa của chúng ta. Tiết lộ một chút, khi papa mới quen  mama thì ông chỉ là cậu thanh niên không có gì trong tay nhưng mà bà không quan tâm, thứ mà khiến bà yêu ông là vì con người của ông hiền lành, thật thà, chính trực. Tui giải thích tới đây thôi nha, chương sau sẽ nói tiếp chứ dài quá rồi ^^ ) Trở lại bữa tối 

- Chà, Take của chúng ta là sướng nhất rồi nhỉ, nhưng mà vợ ơi sao không có món nào mà anh thích ăn hết vậy ??- Ông vừa nói vừa lấy tay chỉ lên trên bàn đầy thức ăn

-Ủa vậy hả, chắc em quên rồi, mà... anh thích ăn món nào nhỉ ???- Mama nói ( Tới đây chắc mọi người cũng hiểu Mama thương Michi đến cỡ nào rồi nhỉ, đôi lúc bà còn thương Michi hơn cả chồng mình mà )

-À mà thôi, Michi à con ăn nhanh đi kẻo nguội- Mama nói

/ Vợ à em ác quá / Ông nghĩ, thế là ông ăn cơm với hai hàng nước mắt

/ Sao tự nhiên thấy tội ba quá đi / Take vừa nghĩ vừa cười khổ

Sao khi dùng bữa xong, cậu liền phóng thẳng lên phòng, ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc cậu chuẩn bị lim dim ngủ thì có tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu

*Ring ring*

Cậu lấy tay mò mẫm lấy chiếc điện đang được để bên cạnh, cậu mở tin nhắn ra và đọc nó.

/ Mikey, nhưng hôm nay có chút lạ / Cậu nghĩ- Nội dung tin nhắn : 'HỌP BĂNG'

Tại sao cậu lại cảm thấy lạ là vì bình thường khi Mikey nhắn đi họp băng sẽ là :' Hôm nay họp băng nhé Takemichi, sẽ có người đến đón mày !' kèm theo là một biểu tượng trái tim ở cuối tin nhắn, nhưng hôm nay lại chỉ vỏn vẹn hai chữ khiến cậu có chút buồn. Cậu nhanh chóng vác cơ thể mệt mỏi của mình đi thay băng phục, không biết tại sao trong lòng cậu có chút bất an pha một chút nặng nề nhưng cậu không quan tâm

Cậu đi xuống nhà thì thấy papa mama đang ngồi xem TV, rồi cậu nói :

- Con ra ngoài một chút- Take nói

-Bây giờ đã trễ như vậy mà còn ra ngoài sao Michi ??- Papa hỏi

-Dạ, con ra ngoài gặp bạn- Take

-Được rồi, đi cẩn thận nhớ về sớm nha con- Mama dặn dò cậu

-Con sẽ sớm mà- Take nói xong cậu mở cửa đi

-Thôi chết, em quên nói Michi phải đem dù rồi dự báo thời tiết nói tối sẽ có mưa, bây giờ phải làm sao đây ??- Mama nói với giọng lo lắng

-Vợ à Michi nhà chúng ta lớn rồi, thằng bé sẽ biết tự lo cho bản thân mà- Papa nói rồi an ủi vợ mình ( tềnh củm ghê chưa ). Quay lại phía Take 

Cậu vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn dáo dát xung quanh để tìm kiếm gì đó. Hửm là gì nhỉ, à ai biết... đùa thôi, cậu đang kiếm người chở cậu đến đó nhưng hôm nay tại sao lại không thấy ai nhỉ. Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai

-Ể...hôm nay phải đi bộ sao ?- Cậu vừa nói vừa lấy tay gãi đầu

Còn lí do tại sao Take lại nói như vậy, đơn giản thôi vì bình thường khi đi họp băng sẽ có người đến đón cậu, nhưng hôm nay lại không ( Hắc hắc, sắp có biến rồi *nụ cười nham hiểm* )

Cậu đi một mình trong đêm trên con đường vắng vẻ, khuôn mặt cậu có chút u buồn pha một chút cô đơn.

Cậu đi được một lát thì gặp hai bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, không ai khác chính là Hina- chan và Emma-chan. Cậu lớn giọng gọi họ :

-Emma-chan, Hina-chan- Take

-A Takemichi-kun- Hina

-Hai đứa đi đâu vào giờ này vậy, nguy hiểm lắm đó- Cậu vừa nói vừa chạy lại chỗ hai cô đang đứng.

-Không sao đâu, tụi em định đến đền Musashi chơi ấy mà- Emma

-Anh cũng định tới đó sao Takemichi-kun ?- Hina hỏi cậu

-Ừm, Mikey kêu anh tới họp băng- Take vừa nói vừa cười gượng

Sau đó thì họ cùng nhau đến đền Musashi, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Không biết tại sao, càng đến gần đền Musashi nỗi bất an trong lòng cậu ngày một tăng lên.

/Sao vậy nè, tự nhiên mình cảm thấy lo quá / Cậu chìm trong suy nghĩ và sự lo lắng nên không để ý xung quanh 

-Takemichi-kun- Hina

-Takemichi-kun- Hina nói lớn

-H-hả, có chuyện gì sao Hina-chan- Take giật mình nói

-Em gọi anh nãy giờ rồi, anh bị sao vậy- Hina nói 

-Anh bị bệnh sao anh Takemichi-Emma có chút lo lắng 

-Anh không sao- Take nói

-Được rồi, nếu có gì phải nói với tụi em đó- Emma nghiêm túc dận dò cậu

-Ừm anh biết rồi mà- Take

-A tới nơi rồi- Hina nói lớn

-Tới nơi rồi sao, đi nhanh thôi hai đứa- Take

-Dạ- Hina + Emma gật đầu rồi  lon ton chạy theo sau

Cậu định chào họ, thì từ đâu có một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu. Rốt cuộc chủ nhân của cú đấm đó là ai ? Chuyện gì sẽ xảy ra với Take của chúng ta, cùng đón chờ chương tiếp theo !

                                                  -------------END CHƯƠNG 1----------------

-------------------- GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ 

-Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã đọc hết chương 1

-Vì đây là lần đầu tiên mình viết nên có gì mong mọi người bỏ qua ^^

*LỊCH RA CHƯƠNG MỚI*

Mỗi tuần sẽ ra một chương 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top