Chap 8 : Sự trả thù mất nhân tính ಥ‿ಥ
( giọng thì các bạn tưởng tượng là giọng chú Tuna ấy )
Trong một căn phòng nọ
Kiểu như thế này .
Cô giáo :Diệu sẽ vào vai công chúa đó Nguyệt.
Nguyệt : Vâng , em biết rồi .
Vừa tắt máy xong, nguyệt nở một nụ cười méo mó quay sang hai cô bạn mình mà thì thầm vào tai hai đứa những lời ngủy nguyệt của một đứa mất nhân tính . Để tìm hiểu về hai đứa đó thì hãy quay ngược thời gian nào .
Đây là Nguyệt , một đứa con gái với rất nhiều tính từ như mạnh mẽ , quyết đoán , thông minh nhưng đó là khi ai đó chưa động tới máu chó của Nguyệt .
Còn đây là Tâm . Một người u mê Michi không lỗi thoát . Có lẽ cậu ấy đã lọt vào cái hố không đáy của những đứa u mê Michi . OK được ròi quay lại hiện tại nào . Sa nhìn người bạn mình sẽ trả thù món nợ mà con Diệu đã cho và giờ chính tay cô sẽ trả . Tâm an nhàn nói .
Tâm : Cậu sẽ trả thù bằng cách nào , Nguyệt ?
Nguyệt nhìn Tâm mà nở một nụ cười gian sảo nói .
Nguyệt : Yên tâm , tớ sẽ trả món nợ của Diệu một cách mà khiến nó sẽ chẳng bao giờ quên được .
Kí : Sao tao có cảm giác vở kịch mà lớp Mày có điềm .
Michi : Tao biết mà .
_______2 tuần sau vở kịch diễn ra________
2 tuần trời Michi lên kịch bản hoàn hảo nhất có thể để giải nhất thuộc về lớp nó . Hai tuần trời còn Nguyệt lên kế hoạch trả thù con Diệu . Vào một buổi sáng với thời tiết se se lạnh khiến người ta có cảm giác như đang dùng Sensi Cool Fresh . Hôm đó Diệu đến muộn , bình thường trời nắng vãi beep nhưng ngày không có Diệu lại như những nàng thơ đang đong trên nền nhạc 999 đoá hồng , nhưng tao ( Michi ) cần mày Diệu ơi . Nhưng may sao Diệu đến kịp nên cả lớp bắt tay vào làm luôn . Nói thật là tôi ( Michi ) nhìn vở kịch của các lớp khác với ánh nhìn thương hại vì nếu cứ diễn ra như thế này thì giải nhất sẽ thuộc về lớp chúng tôi ( Michi ) .Vở kịch diễn ra rất xuông xẻ . Diệu diễn từ ngoài tới lên sân khấu cực kì tốt , Nguyệt diễn cũng đạt chả chê vào đâu được nhưng cũng giống mấy đứa trà xanh , Nguyệt đã có một bước đi mà không ai ngờ tới . Tới cái cảnh hoàng tử cúi xuống hôn công chúa . Còn mặt l** này lấy hai ngón tay chọc thẳng vào mũi còn Diệu . Diệu lỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì thì Nguyệt lấy bật lửa trong túi rồi đốt tóc con Diệu . Mùa thu thời tiết thành khô lửa cháy lên tận đỉnh đầu . Đ*** m* mày nếu có một khẩu súng và hai viên đạn ở đây , tao sẽ bắn vào mặt mày hai phát Nguyệt ạ . Nguyệt cười như ve sầu vào hạ . Tóc Diệu đen như gỗ mun, cho một mồi lửa là sun cả đầu . Tiếng cười của Nguyệt Hoa chung với tiếng khóc của Diệu . Hôm đó lớp tôi ( Michi ) lao vào dập lửa . Tạc cả xô nước vào đầu Diệu thì mới hết cháy . Nghe nói đỉnh đầu của Diệu 3 tuần mới mọc lại tóc được . Để có thể chơi với tôi , con mặt l** này dám khai với mọi người là thằng Kokonoi mới là chủ mưu . Mặc dù koko đã giải thích , bẻ gãy mọi lý lẽ của Nguyệt nhưng Nguyệt biết khóc nên cô Văn khẳng định là Kokonoi là thằng đầu rêu . Hôm đó Cô Văn lấy bất cứ thứ gì cầm được để vụt Kokonoi . Phải mất 3 ngày Kokonoi mới đi lại được còn Nguyệt bảo là sẽ bao đi ăn bún bò để thay lời xin lỗi . Tới bây giờ nó vẫn chưa trả .
________Hết__________
Tối hôm qua đang viết truyện thì bị mẹ bắt quả tang nên tịch thu điện thoại , sáng nay mới làm xong xui . Cảm ơn đã đọc chap này .( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top