Chương 9

Hứa từ nay chăm chỉ hơn huhu...

---

"Cú" của Nữ Hoàng hay nói cách khác là những người thân cận với nữ hoàng, vừa chuyên bảo vệ người cũng như mang trọng trách đưa thư và truyền tin.

---

Tại căn phòng giải trí trong lâu đài của Tremaine chính là nơi những quý tộc thường lui tới. Con "cú" soạn cho mình một bộ đồ trắng trang nhã nhất sau đó gõ cửa đi vào.

"Ngài vất vả rồi, xin mời."

Izana mở cửa, môi hơi nhếch lên mời vị khách từ đường xa lặn lội tới. "Cú" bước vào liền choáng ngợp bởi nơi đây, một cái bàn Bi – a sang trọng nằm giữa phòng, một bên cách đó vài bước có một bàn cờ vua, cùng hai ghế ngồi, bên góc trái của phòng là một bàn để chơi bài. Cú nhíu mày nhìn cái bàn ấy, thầm đếm bên trên có tầm 6 xúc xắc cùng vài ba bộ bài; gã khẽ cười.

"Không ngờ nữ bá tước vậy mà cũng chịu chơi."

Tremaine hiện tại đang chơi Bi – a cùng ngài bá tước Matsuno bỗng chốc ngừng lại, nàng đứng thẳng dậy rồi lau cây gậy, cười ẩn ý.

"Để ngài chê cười rồi, ngài không quản đường xa lại tới đây chỉ để đưa tin cho nữ hoàng thật vất vả."

Nàng tới gần gã, đưa một xấp phong bì lớn chứa những ảnh và tài liệu quan trọng về buổi đấu giá trái phép lúc nãy.

"Không có gì."- Đoạn gã nhìn xung quanh. – "Chỉ là khuyên ngài Tremaine cẩn thận thôi. Có kẻ nhắm đến con trai út của ngài đấy."

Gã cầm chai rượu rồi tao nhã rót cho mình một ly, tự nhiên như nhà của mình. Bấy giờ ngài mới để ý khuôn mặt Tremaine bối rối đến đáng sợ.

"Ai?"

"Chẳng biết, gã ta làm quen với nữ hoàng chỉ trong vài ngày, tôi nghe bảo hắn ra còn muốn gặp con trai ngài cơ, quý phu nhân ạ."

"Nói mới nhớ, hắn ta là Kisaki Tetta."

À, Tremaine ngẩn người.

Cái tên này có chút quen quen, hình như dạo gần đây không chỉ ở nước Anh mà đến Pháp, Kisaki cũng là chủ đề quen thuộc để bàn tán đến. Tremaine không muốn tiếp xúc với ai nên chưa nghe rõ tận tình, cũng không biết đến đối phương như thế nào nhưng tại sao một kẻ như thế lại nhắm đến con trai nàng?

"Kisaki Tetta?"

Izana lẩm bẩm, ánh mắt tím bỗng nheo lại. Cái tên này quả thật rất quen với hắn, vài ngày trước gã ta còn tìm đến hắn ý muốn gia nhập tổ chức của hắn. Ban đầu Izana còn nghi hoặc bởi một kẻ không có tiếng tăm lại chợt ngỏ ý với một trong những người cầm đầu của thế giới ngầm này, ai mà ngờ... hm... gã ta muốn nhắm đến Takemichi của hắn.

Izana nhìn bàn cờ hắn sắp sẵn, bàn tay lấy vua của mình đá vua nước màu đen đối diện.

Nếu hắn biết trước, có phải là hắn sẽ giết tên kia trước không?

Quân hậu của ta chỉ có Takemichi và Takemichi chỉ là của ta. Còn ngươi? Một kẻ còn không có quyền có thế, muốn có được chức vị dựa vào những kẻ mạnh ư?

Đẳng cấp thứ ba (*) thì mãi là đẳng cấp thứ ba thôi.

Tính khí của Izana quả nhiên là ngang ngược, hắn không tuân theo luật lệ chơi cờ mà dựa theo quy tắc riêng hắn. Hậu của hắn không cần làm gì bởi chính hắn sẽ điều khiển nước cờ này. Khả năng của Izana là gì? Là thao túng kẻ khác đến triệt để. Hắn không cần trực tiếp đối mặt, ngồi ôm Takemichi và điều khiển quân cờ cũng thắng.

Chỉ là hắn vẫn hơi dè chừng bởi kẻ thông minh.

Tremaine từ đâu đưa cho "Cú" một xấp phong thư nữa, chỉ khác lần này là tiền.

"Tốt thôi". Gã nhún vai, giọng gã nhỏ dần. "Nữ Hoàng cũng mong chờ muốn gặp phu nhân đó Tremaine, chỉ sợ rằng ngài ta đợi lâu quá sẽ đích thân đến đây mất. Không hay..."

Tremaine không nói gì, lẳng lặng nhìn người trước mặt rời đi.

Quả đúng là Nữ Hoàng, đến chuyện này cũng phải phái theo người thân cận đến thì đúng là không có chuyện gì tốt lành cho cam. Không những thế, tham vọng ngài ta còn quá lớn, sợ rằng khi gặp Tremaine lại bảo nàng ám sát Hoàng Gia nước Pháp lại khổ.

Chẳng phải Nữ Hoàng đã đẩy nàng vào con đường này sao? Chẳng phải ngài bảo nàng làm vật trao đổi giữa các nước sao? Nếu không có ngài bá tước, không biết giờ cuộc đời của nàng giờ ra sao, đứa con của nàng sẽ như thế nào?

Chợt nàng nhớ đến giọng nói non nớt của Takemichi hồi nhỏ, lúc ấy em thiết tha muốn nghe kể chuyện của cha em, một quý tộc ở Nhật Bản đồng thời là giám đốc công ty đá quý ở Anh; chỉ tiếc rằng...

---

"Người có yêu ông ấy không ạ?"

Tremaine bối rối không biết trả lời. Thân phận của Takemichi, hiện tại nàng vẫn chưa thể tiết lộ cho em.

---

Trong đêm khuya, ngọn đèn bàn soi chiếu dáng vẻ cô đơn của Takemichi đang nhìn ra cửa sổ. Khoảng thời gian này yên bình ngỡ như một giấc mơ khiến em không yên tâm. Em còn nhớ những ngày nào Tremaine ôm em và Izana trốn lủi khắp hơi, nhớ những ngày tuổi thơ bản thân phải hứng chịu ánh mắt khinh thường của các gã quý tộc Pháp. Đáng sợ nhất là bản thân chứng kiến cảnh mẹ của em một thân khổ sở, vứt bỏ cả danh dự chỉ để cầu xin bác sĩ cứu lấy em khi em bị ốm. Lúc ấy khi còn là vật trao đổi, sống ở Pháp thật không dễ dàng gì.

Lỡ rằng một biến cố lớn sẽ xảy ra vào một ngày không xa?

Takemichi co người lại, cảm nhận sự cô đơn bao trùm bản thân.

Ngươi đang buồn ư?

"Sao ta lại quên mất ngươi đã trở lại nhỉ?"

Xưng hô với thần linh như vậy là không tốt~

"Ngươi là ác quỷ chứ thần linh cái gì!"

Chợt Takemichi vỗ trán, con quỷ rắc rối này vậy mà đột nhiên xuất hiện, ám lấy em không khác gì ngày xưa.

Bóng tối từ đâu xuất hiện tạo thành một vòng tròn để con "quái vật" bước ra. Michi vươn vai ngáp một hơi, tiến lại gần Takemichi rồi cười.

"Lâu không gặp, ta nhớ ngươi lắm đoá."

Con ác quỷ hướng ánh mắt trông chờ nhìn em chờ lời đáp lại, đôi mắt nó màu xanh nhạt lại tỏ vẻ tròn xoe, lâu lâu hết chớp mắt lại nháy cố gây sự chú ý.

Trên khuôn mặt nó ghi rõ: hãy để ý đến ta đi.

Takemichi quăng cuốn sách của mình sang một bên, chưa để Michi nhìn thấu hành động của mình liền đấm nó thật mạnh khiến nó xoay vào vòng, con quỷ ngây thơ vô "số" tội vừa bị đấm, trên đầu còn có ngàn dấu chấm hỏi bay quanh. Lẽ nào bây giờ người hiện đại bày tỏ yêu thương bằng cách này sao?

Đấy là nó còn nghĩ thế, để Takemichi biết được còn không chỉ bị đấm, khôn khéo linh hồn của nó cũng bị em vo tròn lại, nhét vào lò sưởi như luyện linh đan, chờ 1000 năm sau thả cho cá ăn.

"Sao ngươi nỡ lòng nào đối xử với ta thế." Bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại nhau bằng nắm đấm có hơi quá không thế?

Nó ấm ức nhìn em.

Takemichi nhìn lại nó.

Mắt nó chớp vài cái.

Ờ...

Nếu có ai đó hỏi phiền phức lớn nhất của Takemichi là gì, em sẵn sàng vứt bỏ dáng vẻ điềm đạm của mình mà hét lên: Michi.

Michi là con quái vật sinh ra từ khi Takemichi xuất hiện trên cõi đời này, nó tồn tại như một thực thể linh hồn chỉ mỗi em có thể nhìn thấy, ngược lại, nó lại hoàn toàn có thể chạm vào những người nhìn không thấy mình. Vì sinh ra cùng một thời điểm cho nên Michi giống Takemichi hoàn toàn, chỉ có mái tóc được nó vuốt ngược lên, còn Takemichi bung xoã tự nhiên.

Takemichi không biết nó xuất hiện với mục đích gì, chỉ biết nó tự nhận mình là thần thánh ( ác quỷ ).

"Sao ngươi không trả lời, ngươi còn nhớ những ngày xưa chúng ta còn chơi vui vẻ bên nhau?"

Những khoảng thời gian em chơi với nó để người ta tưởng em chơi một mình?

"Nhớ những ngày cùng ra bờ sông bắt cá?"

Và nó đẩy em xuống hồ làm mồi?

"Hay lần ta bảo vệ ngươi khỏi lũ xấu?"

Lúc đấy Takemichi quả thật bị người xấu bắt đi, nhưng thay vì được giải cứu, con quỷ mấy ôm bụng cười nhìn em bị trói. Đến khi Izana tới cứu em thì con quỷ kia đột nhiên biến mất không lí do, trả lại Takemichi những chuỗi yên bình suốt 5 năm.

Takemichi nhìn con quỷ xấu xa nào đó đang kể khoảng thời gian "ác mộng" của mình, không nhanh không chậm mở cửa sổ ra, đá văng nó ra rơi xuống mặt đất.

"Đồ tồiiiiiii, quỷ cũng biết đau, tổn thương nhó!!"

Con quỷ hướng tầm nhìn lên cửa sổ tầng hai, hét lên với Takemichi. Rõ ràng nó cũng vui khi gặp em mà.

Nếu đấm là một cách thể hiện tình cảm, vậy đá ra khỏi cửa sổ cũng là thể hiện tình cảm à?

Nó ôm cái mông đau rồi lầm bầm.

---

Takemichi thở dài, đột nhiên em bật cười khe khẽ.

Đúng là em rất ghét con quỷ kia nhưng khi gặp lại cũng có chút vui mừng.

"Chào mừng trở lại."

Chợt một cơn gió thổi qua, toàn thân em run lên, linh cảm mách bảo có điều gì đó đã xảy ra và nó nằm ở căn phòng vừa mới có người chuyển đi.

"Không lẽ nào..."

Takemichi vội chạy đến phòng Inui liền ngỡ ngàng, cánh cửa được mở toang từ lúc nào, căn phòng lộn xộn những mảnh vỡ, đồ đạc đập phá lung tung.

"Cậu ta đâu rồi."

Vội vàng lấy tấm áo chùng khoác lên người, Takemichi một thân chạy ra khỏi lâu đài, mặc cho con quỷ phía sau bám theo đầy hứng thú.

Trên còn đường đầy hoa lệ của Paris, những ngọn đèn thắp sáng tạo ra khung cảnh ấm cúng. Cũng vì trời mới sang thu nên không khí vô cùng dễ chịu, đâu đó còn có những cặp đôi khoác tay nhau đầy ngọt ngào; chỉ là Takemichi không quan tâm đến họ, người em hiện tại bận tâm hiện giờ là Inui.

Theo như phán đoán của em, Inui đột nhiên biến mất không phải do bắt cóc... giống như là tự bỏ trốn hơn.

Takemichi sẽ không giận Inui, thay vào đó, em lo lắng cho cậu nhiều hơn. Một thiếu niên như cậu vừa được giải thoát khỏi địa ngục nay lại đột nhiên biến mất, không lẽ em đã làm gì sai?

Chạy qua con phố này đã là lần thứ hai, Takemichi mệt mỏi ngồi sụp xuống dựa đầu vào góc tường. Trông em như chú mèo nhỏ tội nghiệp khiến con ác quỷ bên kia mềm lòng, nó tiến lại gần, cũng ngồi xuống đối diện em.

"Mệt rồi à? Cần cõng về không?"

"Không, ta còn muốn tìm người."

Takemichi thở dốc, cố gắng lấy lại sức lực để tiếp tục cuộc hành trình.

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện."

Michi bật cười ngô nghê nhìn Takemichi. Em vẫn tốt bụng như thế bảo sao nó không bị thu hút mới lạ, ngay từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nó vẫn thích sự dịu dàng của em.

"Để ta tìm cho, ngươi cứ nghỉ ngơi đi một lúc."

Rồi nó nhìn vào đôi chân rướm máu của em đành tặc lưỡi.

Nếu như Takemichi thay đổi, nó sẽ nuốt chửng linh hồn em. Nhưng nó nỡ lòng nào làm thế sao?

Đợi Michi rời đi, Takemichi liền đứng dậy bởi bản thân em không tin tưởng gì nó nhiều. Bước từng bước không vững, em vừa cảm nhận cơn đau, vừa cảm nhận đôi chân còn run rẩy vì sợ, vì lo lắng.

Takemichi đồng cảm với Inui, cũng thương xót cho bản thân mình ở quá khứ. Chỉ là cậu còn trải qua nhiều hơn em nhiều thứ, cũng đau hơn em ở hiện tại. Danh dự của một quý tộc vô cùng quan trọng, còn gì kinh khủng hơn khi niềm tự hào của bản thân bị chà đạp.

Ngay khi Takemichi sắp ngã, một người phụ nữ đã ôm lấy em, cất giọng nhẹ nhàng.

"Cậu nhóc, cha mẹ nhóc đâu? Tại sao nhóc lại ở đây?"

"Cháu đi tìm một người, cao hơn cháu một chút. Phu nhân có gặp không ạ? Một chàng trai mái tóc vàng, mắt xanh."

"À..."

Người phụ nữ như nhớ ra được điều gì đó, nhìn thẳng vào mắt em.

"Ra bọn ranh chúng mày là quý tộc? Mái tóc vàng mắt xanh ta còn chẳng lạ, nhưng ngươi vô cùng đặc biệt." Bà phút chốc xô ngã Takemichi, như chạm vào một thứ gì đó đáng sợ. "Mày có đôi mắt vô cùng hiếm, một màu xanh dương, sáng như hòn ngọc. Đặc biệt khuôn mặt mang vẻ châu Á, đúng rồi, mày là đứa con của Tremaine."

Khỏi phải nói, người đàn bà này hận Tremaine nhiều cỡ nào, nhưng không chỉ mỗi bà, còn vô số người ở đây đều hận nàng. Hận đến mức doạ trẻ con bằng tên nàng chúng nó cũng sợ. Trong ấn tượng của họ, Tremaine chính là một lão bà xấu xí chuyên ăn thịt trẻ con.

Vật trao đổi? Vật thế thân? Chẳng qua chỉ là một con ác quỷ được sai đến đây, làm hại dân chúng.

Takemichi nghiến răng, cú ngã vừa rồi không hề gì với em nhưng em lại chua xót trong lòng đến lạ. Thật sự em vô cùng ghét cái cách con người ta đồn thổi về mẹ em những điều xấu xa nhưng Tremaine nghe nhiều cũng nhàm, cùng lắm liếc mắt cũng để người ta sợ đến mức run rẩy, nặng hơn thì đem đi, đi đâu còn không biết.

Em cũng ghét một số kẻ quý tộc nơi đây, cũng vì căm hận Tremaine mà chúng tiêm vào con người những suy nghĩ xấu xa về nàng, chúng đặt ra những luật mới cũng đổ cho nàng. Bài hát chúng sáng tác châm biếm cũng dành hết phần nàng. Công bằng không? Đáng không? Tremaine vẫn xem như không biết mà bảo vệ chúng.

"Sẵn có mày ở đây, hay là tao giết quách mày cho xong, khỏi làm hại dân."

Người phụ nữ ngừng một lát, nói tiếp.

"Một quý tộc tốt như ngài cũng bị mẹ mày hại chết, Cinderella tốt bụng cũng bị đày đoạ. Mày nhìn xem? Lũ chúng mày tốt được một tí nào?"

Nói rồi người phụ nữ quay lại quầy hàng của mình, rút con dao ra.

Cũng bởi Takemichi là trái tim của Tremaine, con quỷ nhất định sẽ chết nếu không còn trái tim đang đập nữa.

---

(*) Đẳng cấp thứ 3: Từ lâu Pháp đã chia làm 3 đẳng cấp gồm:

+ Đẳng cấp quý tộc.

+ Đẳng cấp tăng lữ.

+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị,...

Nơi đây vô cùng khắt khe về việc phân biệt đẳng cấp, và Izana từng nói: "Đẳng cấp thứ 3 mãi mãi là đẳng cấp thứ 3" cũng ý như vậy. Kiểu như là người ở đẳng cấp thứ 3 không bao giờ có thể thoát khỏi sự phân biệt này cho dù có giàu có hay gì đi chăng nữa. ( Cho dù giàu nhưng vì gốc gác nên cũng thế thôi... )

(*) Về Micchi thì còn nhiều bí ẩn nên mọi người cứ bình tĩnh, tui không thể giải đáp ngay được.

---

Đôi lời của tui: Vã MicchiTake quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top