Chương 8: Trái đất tròn
Takemichi nhìn Inui một lượt, sau đó cởi áo Măng tô(1) của mình choàng lên người anh.
"Trời sang thu nên cậu mặc ấm chút đi."
Inui gầy đến thế, còn vận trên mình bộ đồ rách rưới khiến em càng xót xa. Chỉ là khi để mắt đến vết sẹo của anh, em lại giơ tay muốn chạm vào.
"Đừng."
Anh quay mặt vội né tránh, anh thật sự chưa thể tin tưởng em dù em đã cứu mình. Bị bắt vào đây gần 10 năm, Inui đã quên người tốt thật sự như thế nào, đặc biệt là bọn quý tộc Pháp – một lũ đầy tham vọng và ích kỉ, chính chúng đã giết cha mẹ anh, hãm hại anh. Đến người thân cuối cùng trên đời của anh cũng bị bán đi mất.
"Bọn quý tộc nhà ngươi có tư cách gì chạm vào ta?" – Inui nhấc môi cười. – "Thật ghê tởm."
Trân trối nhìn anh, chợt Takemichi xoay gót đi. Dù sao trong thâm tâm em đang cố niệm rằng không được đánh người.
Chỉ là Inui vẫn đứng đó, anh nắm chặt lấy áo Măng tô. Người kia là không thèm để ý đến anh sao? Người ta nói đám quý tộc nước này cũng chỉ có kiêu ngạo và ích kỉ. Nhưng...
"Này!"
"Ngươi đánh đồng lần nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Đừng tưởng ta nương tay với ngươi là ngươi muốn làm gì cũng được."
Giọng điệu Takemichi chậm rãi.
"Ngươi... tuy rằng ngươi cứu ta nhưng ta sẽ không phục vụ nhà ngươi."
Sẽ không, Inui ghét phải làm những việc mà người Pháp làm, như cuộc buôn bán lúc nãy.
Tại sao?
Những lời anh thốt ra đều xúc phạm đến em, tại sao em lại không mảy may phản ứng? Và rồi anh dời mắt nhìn áo khoác, đôi mắt chợt loé lên tia kinh ngạc.
Người trước mặt có lẽ nào không phải là người Pháp? Bởi Măng Tô là biểu tượng tự hào của nước Anh, Inui suốt đời không thể quên được bản thân mình đã khoác bao nhiêu trang phục như thế.
Như những cảm xúc đã kìm nén ngót suốt 10 năm ùa về, anh bật khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được một chút gì đó của quê nhà?
Dù gì Inui vẫn còn nhỏ, là thiếu niên này đã phải chịu khổ rất dài. Từ xuất thân quý tộc trở thành một tên nô lệ dưới đáy xã hội, tại sao mà chịu được?
Takemichi chờ cho anh khóc xong liền tỏ ý muốn anh đi theo, cả hai im lặng không ai nói với ai lời nào, chỉ có đôi giày cao gót(2) xua đuổi đi tiếng im lặng nặng nề. Em biết Inui rất muốn hỏi em nhiều điều, nhưng có lẽ vì cái tôi của anh không muốn nhún nhường chăng?
Mà kệ đi, nói lúc nãy Takemichi không giận cũng sai. Dù không trực tiếp nói bản thân em nhưng thật sự em yêu Pháp lắm. Và đâu phải ai cũng là người xấu?
Takemichi ra khỏi đây đồng hồ cũng điểm quá 10 giờ. Lúc này các quý tộc trên sảnh cũng về gần hết, và người đợi em cũng dần có biểu hiện lo lắng thái quá.
"Takemichi?"
Izana là người phát hiện em đầu tiên, khuôn mặt gã đầy mồ hôi chạy tới, xoay người Takemichi một vòng sau đó đôi bàn tay úp lên hai má em.
"Con về muộn chút nữa là thằng nhóc này tính phá cửa đi kiếm đấy."
Như trút được gánh nặng, Tremaine chỉ cười trừ. Đương nhiên nàng không quên trêu chọc Izana, cũng không có nói nàng đã lo lắng cho Takemichi ra sao. Nếu nàng không thấy em trong vòng năm phút nữa, chỉ sợ Tremaine sẽ như ác quỷ thật sự, phun ra lửa tìm Takemichi.
Cả em lẫn Izana run người.
Hắn xoa mái tóc vàng của em, định ôm em một cái thì phát hiện không thấy áo khoác em nữa.
"Em để cho cậu ta mặc rồi."
Takemichi chỉ vào người sau lưng, Izana hoài nghi nhìn theo.
Là một cậu nhóc trạc tuổi em, có phần cao hơn, mái tóc vàng, khuôn mặt có một vết sẹo lớn. Tuy vậy cũng không thể che đi sự kiêu ngạo của một tuý tộc trong mắt anh.
"Này em mang cậu ấy từ buổi đấu giá về...Ừm..." Takemichi đảo mắt, nếu như Izana không đồng ý... Tremaine không đồng ý. "Có thể để cậu ấy..."
"Không được."
Hắn đáp lời ngay bởi hắn cảm thấy cậu nhóc này rất nguy hiểm. Không giống những tên nô lệ bình thường, cậu ta thuộc loại dễ khiến người ta cảnh giác...
Hơn hết, lỡ như cậu ta cũng cướp Takemichi của hắn, đeo bám Takemichi của hắn thì Izana phải làm sao? Mỗi thằng bạn thân của hắn là đủ rồi mà...
"Không được sao ạ?"
Đôi mắt Takemichi khẽ bối rối, bộ dạng ngầu lòi lúc nãy cũng phải cúi đầu trước Izana. Nhưng em biết Izana rất chiều chuộng em, cho nên nếu như khiến hắn mềm lòng biết đâu hắn đáp ứng.
"Đương nhiên là..." Izana bỗng chốc bối rối, từ lâu rồi Takemichi không làm nũng hắn, không xin hắn như thế này. "Là k... được."
Hắn cắn môi, phải đấu tranh tư tưởng lắm hắn mới nói như thế. Izana tự nhận mình là người thiếu liêm sĩ của mỗi Takemichi, cũng là người chiều Takemichi nhất cho nên hắn xứng đáng cưới em. Lòng tự tin của một người nếu như giới hạn bằng tháp Eiffel thì sự tự cao của Izana xuyên qua cả mặt trăng.
"Khoan nào."
Ác ma gầm ra lửa, Tremaine nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, nàng nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến em lạnh sống lưng.
"Cậu nhóc này tên gì nhỉ?"
Nàng lại gần cậu nhướn mày, đâu đó cảm nhận được sự kinh ghét trong mắt cậu. À, hẳn ghét người Pháp lắm đúng không? Dù sao cũng là một tên nô lệ thấp kém, dựa vào đâu lại thu hút sự chú ý của em? Dựa vào đâu lại có thể bước vào lâu đài của nàng?
"Seishu."
Còn thêm cả cái tính kiêu ngạo.
Cậu đáp cộc lốc, cái cảm giác khó chịu khi đứng gần Tremaine khác hẳn khi dễ chịu bên Takemichi. Không hiểu sao anh lại gần Takemichi rồi nắm chặt góc áo em, cảm nhận không khí căng thẳng như ra mắt gia đình vậy.
"Seishu, cái tên này..."
Đoạn Tremaine nhìn chằm chằm vào Inui, đôi mắt xanh này, mái tóc vàng này... Đúng rằng người anh đa số đều có mắt xanh, tóc vàng nhưng chỉ Takemichi với cậu bé này... trông hơi khác. Takemichi thì khỏi phải nói nhưng Inui lại khiến nàng nhớ đến một người nàng từng quen biết.
Tầm mười năm trước, hoả hoạn, đám cháy, mất tích...
À...
'Pfff, haha... Lần này trời giúp ta rồi. Không ngờ không ngờ, trái đất thật tròn."
Tremaine ôm mặt cười lớn, nụ cười của nàng quái đản.
Mười năm trước, một đám cháy lớn đã xảy ra ở nước Anh tại lâu đài của một quý tộc phục vụ cho nữ hoàng suốt 500 năm. Tremaine mang theo hai đứa con trai nhỏ chạy trốn khỏi đám cháy ấy nhưng cũng bị bắt lại, đem làm thứ trao đổi cho Pháp để thắt chặt mối quan hệ ( đương nhiên cũng làm gián điệp ) giữa Pháp và Anh.
Nghe nói, nhà quý tộc ấy đã thiêu rụi hết tất cả người lẫn của cải, ai ngờ đứa con út nhà Inui kia lại sống sót. Inui Seishu. Báo chí đã tìm toàn bộ người trong gia tộc nhưng kết quả là bị thiêu cháy hết, ai ngờ rằng người mà họ tìm lại bị bắt nhốt thành một tên nô lệ.
Tính đi nhẩm lại, nếu nàng có được Inui trong tay, gia tộc kia nhất định sẽ được phục hồi. Đợi Inui lớn hơn nữa nhất định sẽ bảo vệ Takemichi, bảo vệ nữ hoàng; chưa kể anh sẽ là một người vô cùng quan trọng để nàng thực hiện tham vọng của mình.
"Chúng ta về thôi, cậu nhóc này cần được nghỉ ngơi."
Inui nhìn thấy ánh mắt Tremaine như găm chặt vào mình, sợ hãi nép vào Takemichi một chút. Kia... lạ lắm.
Có phải anh nhìn nhầm hay không mà thấy Tremaine có vẻ thoả mãn?
Takemichi ngồi trong xe ngựa lập tức Inui đã leo lên nhanh chóng vào chỗ em, thành công cướp chỗ của Izana thường ngồi.
Len lén nhìn Izana, Takemichi trong lòng sợ hãi nhiều đi một chút. Nếu ngày thường nhất định Izana sẽ lao vào phía Inui, không đánh một trận cũng cãi vã nên hồn nhưng hôm nay hắn vô cùng lạ.
Không phải là có việc gì chứ?
Chuyển đến góc nhìn của Izana, bề ngoài hắn đang làm một người trầm tính nhưng nội tâm bên trong như một con sư tử đang gầm ra lửa, những lời lẽ đáng lẽ không nên có lại xuất hiện trong lòng của hắn. Ôi, Takemichi đáng yêu, em nỡ lòng bỏ hắn bơ vơ một góc sao? Izana càng tủi nhưng bên ngoài vẫn cố giữ điềm đạm, đau khổ vạn lần.
Nhìn Inui có lẽ vì quá mệt nên gục đầu vào vai Takemichi ngủ ngon lành, nhưng chỗ đó đáng lẽ là của hắn khiến Izana nắm chặt tay, chặt đến mức cảm tưởng rằng tay hắn đã bật máu.
Lúc nãy Izana quả thật rất muốn Tremaine sẽ đuổi Inui đi nhưng nhìn vẻ hài lòng của nàng hắn liền biết người kia không hề đơn giản. Có lẽ người kia sẽ đảm đương nhiệm vụ bảo vệ Takemichi chăng? Hắn không biết, nhưng cảm giác lo sợ lẫn khó chịu trong lòng hắn hiện tại là gì?
Chắc là sợ mất em.
---
Cinderella đang khâu lại cái áo cô thích nhất chợt nghe thấy tiếng xe ngựa từ xa, cô rụt rè chạy ra cửa nhìn ra, vừa nhìn thấy Izana đỡ Takemichi xuống xe lòng cô chợt đau nhói, trái tim như có hàng trăm nghìn cây kim đâm xuyên qua.
Tại sao Izana lúc nào cũng quan tâm đến Takemichi?
"Cinderella, mày đâu?"
Thay vì giọng nói trầm lúc nãy, Tremaine chua chát gọi Cinderella như mọi ngày, sự căm ghét càng ngày càng tăng khiến nàng hận không thể đuổi cô ra khỏi nhà khiến cô vỡ mộng, sao Cinderella có thể quên nàng còn phải phục vụ quý bà bá tước này?
"Con đây."
Rụt rè đẩy ngựa vào, Cinderella chợt thấy Inui nấp sau Takemichi.
Dáng người nhỏ bé, đôi mắt xanh âm u, bộ quần áo rách nát.
Cô không hiểu tại sao Tremaine lại đưa cậu nhóc này về nhưng không hiểu sao cô lại đồng cảm với Inui, có lẽ rằng vì khuôn mặt cậu trông rất đẹp? Hay vì cô còn âm mưu khác.
Nói thật ra Cinderella cũng không phải tuýp người yếu đuối gì, khi bị áp bức thay vì chịu đựng, cô lại nuôi dưỡng con quỷ trong người mình để trả thù. Nếu hoàng tử trong đời cô không xuất hiện thì thay vì ngồi chờ đợi, tại sao cô không tự tìm kiếm?
Cinderella cụp mắt che giấu suy nghĩ, đưa ngựa về chuồng. Cô vừa đi vừa có chút mong chờ người ấy xuất hiện.
"Chị, ngài ấy vừa về ạ?"
Iris ôm rổ mây đựng cỏ tiến lại gần Cinderella, không quên cho ngựa ăn và vuốt ve nó, cổ vũ nó sau một ngày di chuyển dài.
"Ừ, cùng một tên nô lệ. Chắc thế."
Hành động của Iris rõ đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn lại mềm mại như đám mây, vẻ đẹp của thiếu nữ như bông hoa Diên Vĩ tím, một nét đẹp giản dị như tên.
"Em đoán chắc anh Takemichi đưa cậu ấy về đó. Anh ấy tốt bụng như thế, nếu đổi lại là phu nhân hay anh Izana... Ugnn em không nghĩ đến."
Nhìn Iris kể luyên thuyên về Takemichi, Cinderella nhíu mày khó chịu. Lúc nào thiếu nữ kia cũng kể về người đó, chỉ trong một lúc, cô muốn cái miệng kia im lặng. Nhưng dù sao giọng Iris vô cùng ngọt ngào khi kể về em cùng đôi mắt tím mộng mơ ấy, cô không nỡ.
Vẻ mặt không vui của cô hiện lên rất rõ, thiếu nữ tinh ý nhận ra, vội im lặng rồi xích ngươi ngồi bên cô.
"Chị không vui ạ? Vậy em không nói nữa."
"Em ngồi với tôi tí, nhìn người tôi thích thân mật với người tôi ghét, tôi không cam lòng."
Cinderella tựa vai vào Iris, nhắm mắt lại, cảm nhận mùi thanh mát, tao nhã xung quanh. Không biết rằng đó là hoa diên vĩ hay là mùi của Iris.
"Em cũng thấy khó chịu mà."
Giọng Iris nhỏ, nàng nhìn vào bầu trời đầy sao khẽ thở dài. Người ta cũng có thích nàng đâu.
---
"Nhóc sẽ bên phòng Takemichi nhé?"
Tremaine viện cớ rằng Takemichi cần được bảo vệ nên mới sắp xếp chỗ như thế, bỏ qua khuôn mặt nhăn nhó của Izana cùng đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu của Takemichi.
Inui cũng vô cùng hợp tác, lẳng lặng đi vào phòng rồi đóng sầm cửa, khuôn mặt anh cũng cau có như mo cau trước khi làm thành quạt của bác canh ngựa. Khó chịu thấy rõ.
"Thái độ này chắc bị đấm ngay quá."
Giọng Izana gằn từng tiếng, khỏi phải nói hắn đã nén cục tức như thế nào. Chợt hắn quên mất Takemichi còn ở đây, thái độ quay ngoắt 180o làm nũng, ra sức cọ cọ vào vai em.
"Anh tổn thương quá, người ta làm tổn thương anh, người cũng tổn thương anh."
Nước mắt anh lăn dài, không hiểu bằng một cách thần kì đã nhuốm bên vai áo Takemichi ướt sũng.
Khổ nỗi Takemichi thà nghi ngờ loài người chứ không nghi ngờ Tremaine và Izana, em hốt hoảng nhìn Izana làm nũng sau đó lau nước mắt ( giả trân ) của hắn, vô cùng bi thương.
"Anh đừng buồn, thay quần áo đi lát em chơi với anh."
"Hôn hôn cái."
Izana chỉ vào má. Sau đó chợt nhớ đến tối nay sẽ dẫn Takemichi đến phòng khách, "bàn công chuyện" với một số con "cú" đưa tin của Nữ Hoàng, hắn vỗ trán.
Hôm nay không được chơi với Takemichi, họ còn việc khác.
---
(1) : Áo Măng Tô chính là biểu trượng của nước Anh, được xem là niềm tự hào của đất nước sương mù. Việc Inui nhìn áo Măng Tô liền nghi vấn là đương nhiên.
(2): Đừng ai thắc mắc vì sao về giày cao gót, kể cho mọi người nghe về lịch sử đôi giày này.
Giày cao gót xuất hiện từ rất lâu và đối tượng đi không phải là phụ nữ mà chính là các Kị binh Ba Tư. Không chắc lắm nhưng hình như họ đi giày cao gót để dễ dàng giúp chân họ giữ bàn đạp yên ngựa. Một thời gian sau khi giày cao gót đến với phương Tây, những đàn ông quý tộc muốn mình nam tính như Kị binh Ba Tư nên xem giày cao gót như một biểu tượng thể hiện đẳng cấp của mình. Đến thế kỉ XVI, Vua Louis XIV của Pháp có sở thích mang giày cao gót đỏ. Vua Charles II của Anh, dù cao đến hơn 1m8, vẫn mang một đôi giày cao gót trong lễ đăng quang. Và vào thời này, phụ nữ cũng bắt đầu mang giày cao gót.
Nhưng dù sao giày của nam nữ cũng khác nhau nên mọi người có thể tra để tìm hiểu. ( Minh hoạ kiểu giày Takemichi đi. Tui sau khi đọc Hắc Quản Gia thì mê trang phục thời đó quá...)
(3) Iris còn có nghĩa là hoa Diên Vĩ, và nhân vật này cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top