Chương 6: "Chó săn"
Izana đương nhiên không phải kẻ ngốc, hắn vừa nghe xong câu của Mitsuya đã biết ý của chàng có ý nghĩa là gì. Bất chợt hắn cảm thấy may mắn vì hắn đi cùng với em, không em lại rơi vào tay kẻ khác sẽ khiến hắn hối hận mất. Nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng này là gì? Izana không rõ được, nhưng hắn biết rằng hắn thật sự rất muốn lôi người con trai tóc tím bạc kia đập một trận cho ra trò.
"Vậy mời hai người chọn bản thảo. Tôi sẽ hoàn thành trang phục chậm nhất trong 7 ngày, vẫn còn một tháng mới tới bữa tiệc cơ mà."
"Ồ, được chứ."
Tremaine cười đến híp mắt, sau đó Mitsuya cầm một cuốn bản thảo của chàng ra và để trước mặt nàng để nàng lựa chọn. Nàng nhìn những bộ trang phục ấy mà hoa cả mắt. Đúng là gia tộc Mitsuya không khỏi khiến người ta trầm trồ. Đặc biệt rằng có một thiên tài nhỏ tuổi đây đúng là phúc lớn của gia tộc.
"Ừm, tôi xin phu nhân một đặc ân được không?"
Giọng của chàng tóc tím bạc hơi ấp úng, chàng ta ngại ngùng muốn đưa ra một yêu cầu nhưng sợ Tremaine từ chối. Nhưng nào ngờ nàng chỉ liếc chàng một chút thôi liền gật đầu.
Được lắm, Mitsuya vội vàng chạy vào trong phòng, chàng lục tung khắp nơi chỉ để tìm bản vẽ mà chàng ấp ủ sau bao lần. Xem nào, chàng lôi ra một tờ giấy,một bộ trang phục dành cho nam phải gọi là kiện tác. Chàng đã sửa nó biết bao nhiêu lần, cũng mơ sẽ có người mặc nó bấy nhiêu lần. Cứ nghĩ rằng cả đời chàng sẽ không tìm được ai phù hợp nhưng hôm nay chàng lại trao cho người lạ gặp mặt.
Đừng hiểu nhầm, Mitsuya thật sự chưa có tình cảm với Takemichi, chàng chỉ là cảm mến em mà thôi.
Không đợi người khác chờ lâu, chàng nhanh chóng bước ra và cung kính đưa ra cho Tremaine.
"Thật ra đây là tác phẩm tôi đã ấp ủ lâu rồi. Nếu phu nhân không chê, tôi muốn... ừm... cậu ấy mặc nó."
Chàng bẽn lẽn nhìn Takemichi rồi ngại ngùng.
"Tôi á? Nhưng tại sao?"
Như vừa được điểm danh, Takemichi ngơ ngác chỉ về bản thân đồng thời nghiêng đầu. Hành động nhỏ này tức khắc được Izana che chắn trước khi người khác thấy. Biết rằng hắn cũng rất đau tim khi thấy em đáng yêu như vậy nhưng hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy.
Aaaaa Takemichi là đồ ngốc.
Izana khẽ ôm tim.
"Trang phục?"
Tremaine khó hiểu sau đó nhìn bản thảo. Lần này nàng thật sự quá bất ngờ về trang phục đó. Không, phải gọi là tuyệt tác. Cả đời này nàng chưa từng thấy một trang phục nào đẹp đẽ đến như thế, vừa nhìn thôi cũng khiến nàng rời mắt không thôi. Nếu trang phục này được khoác lên người Takemichi nữa thì...
Vừa nghĩ xong nàng đồng thời che giấu sự kích động, giọng đã dần trở nên run run.
"Thật tuyệt, cậu đúng là thiên tài đó Mitsuya. Trang phục này bao nhiêu tôi cũng trả."
"Không đâu ạ, cái này tôi tặng cho cậu ấy coi như quà lần đầu gặp mặt."
Chàng gật đầu, cũng chính điều này đã thực sự ghi điểm trong lòng Tremaine.
Chỉ là chưa ai để ý đến nét mặt khó chịu của Izana. Sự ghen tuông trong hắn nhanh chóng được đè nén đến cực đại, nhưng hắn thật sự rất khó chịu.
"Izana, anh sao thế?"
Takemichi không hề liếc đến bộ trang phục dù chỉ một lần, mối quan tâm duy nhất của em cũng chính là Izana. Nhìn hắn khó chịu đến mức tay nắm thành nắm đấm như vậy em vô cùng lo lắng.
Lẽ nào hắn khó chịu đến vậy ư? Nhưng vì điều gì?
"Ừm, anh mệt."
Hắn tựa đầu vào vai Takemichi, hắn không thể để cho em biết tình cảm của hắn ngay hiện tại bởi nếu như thế em sẽ tránh xa hắn mất. Izana yêu Takemichi quá rồi, hắn cũng thật sự không muốn em phải rời xa hắn.
Izana cũng là một tên ngốc không kém Takemichi. Bởi vì là tên ngốc cho nên hắn sẵn sàng từ bỏ cả tương lai của mình chỉ để đến bên Takemichi mỗi lúc em ốm, là tên ngốc cho nên hắn tự giam mình vào chiếc lồng mang tên "không thể tự do" của Tremaine để không thể rời xa em. Nhưng hắn cũng muốn bảo vệ em, cho em quyền lực của hắn. Hắn tự xây cho mình một vương quốc hắn mong muốn, hắn sẽ là Vua còn em là Hậu, cả hai sẽ được sống cùng nhau, bên nhau không tách rời.
Cả đời này hắn lẫn Tremaine đều mất mát nhiều rồi, cho nên không chỉ riêng nàng, hắn cũng muốn trao cho em những gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất.
Nhưng hắn xin rằng em đừng bỏ rơi hắn, như gia đình hắn đã từng.
"Còn đây là số đo. Cũng muộn rồi, chúng tôi về nhé."
Tremaine cởi mũ mình ra và chào Mitsuya, bên cạnh đó là khuôn mặt cau có cũng như nụ cười của Takemichi tạm biệt chàng. Bỗng chốc chàng khẽ thở dài. Cứ tưởng bản thân sẽ được đo kích thước cho em chứ.
Mà thôi, anh còn nhiều cơ hội mà.
Mitsuya không hiểu cảm xúc của chàng hiện tại là gì, ừ thì cũng vì chàng là tên khờ, khờ đến mức trái tim khẽ đập nhanh hơn một chút vì người kia cũng không biết.
---
"Không chịu đâu Takemichi, gã kia thích em lắm á!!"
Izana vừa nói vừa úp mặt vào hõm cổ của em ăn vạ. Từ lúc trở về gã đã như thế, đặc biệt trên xe ngựa càng quấy phá hơn.
"Nào, người ta có thích em đâu. Izana nghĩ nhiều quá rồi."
"Có màaaaa..."
Vừa nói gã vừa ăn vạ nhiều hơn. Miệng cứ bảo là "chẳng iu anh, Takemichi chán Izana rồi, chẳng quan tâm đến anh, chẳng iu anh... huhu...". Làm màu như thế càng khiến Takemichi bối rối. Sau đó em hướng mắt cầu cứu Tremaine, phát hiện nàng vẫn luôn nhìn hai đứa rồi cười. Cũng phải thôi, Izana từ nhỏ đến giờ vẫn bám người như thế, khổ nỗi bám ai không bám mà chỉ thích dính bẹp vào người Takemichi mới chịu. Tremaine nhìn cái cảnh này từ khi hai đứa từ nhỏ cho đến lớn vẫn không bỏ thì bà đã phát quen rồi.
Cũng bởi vì Takemichi quá tử tế cho nên em mặc sức để hắn làm càn trên người mình, còn nếu người khác chắc chắn hắn sẽ bị đấm bay ra khỏi Paris này. Nhưng khổ nỗi Izana chỉ thích bám lên người tử tế, và người đó bắt buộc phải là Takemichi.
"Được rồi, đừng ồn ào."
Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó nhẩm tính hôm nay là ngày bao nhiêu. Đột nhiên bản thân nàng khẽ cười, hôm nay chính là ngày bán đấu giá "ngầm" nhỉ?
Bán đấu giá "ngầm" thực chất chính là một trong những hoạt động đen tối của giới quý tộc. Bán những cổ vật, thuốc phiện hay thậm chí là con người, nô lệ, kĩ nữ đều tập trung ở đây. Không có những việc bẩn thỉu nào đều không qua buổi đấu giá này, và để tránh cho cảnh sát phát hiện, hội quý tộc sẽ dàn dựng một buổi khiêu vũ trang lệ. Đặc biệt rằng dưới sàn tiệc ấy chính là nơi mua bán trái phép của giới quý tộc cũng như là thế giới ngầm giao dịch.
"Hôm nay là bữa tiệc của quý bà Jaden, tuyệt lắm! Izana, Takemichi, chúng ta có lệnh từ Nữ Hoàng đấy."
Bỗng chốc cả hai thu lại dáng vẻ cười cợt lúc nãy, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc. Izana tựa vào vai Takemichi, lười biếng ngáp một hơi.
"A à, lại từ Nữ Hoàng. Hôm nay lại là gì đây? Thuốc phiện? Hay trừ khử những kẻ cản trở ngài?"
"Hơn thế, Izana, có lẽ con nghe tin về buổi đấu giá ngầm trên những trang báo hiện nay chứ? Những cậu bé thiếu niên mười lăm tuổi ở nước Anh đột nhiên mất tích khiến cảnh sát đau đầu. Và Nữ Hoàng vô cùng đau lòng khi thấy thần dân nước mình như thế. Có lẽ chúng ta có cuộc buôn bán người trái phép qua biên giới ngay ở đất Paris này."
Và rồi nàng nhìn vào đứa con trai nhỏ của mình, Takemichi chính là nằm trong danh sách dễ rơi vào tầm ngắm. Nàng nhận vụ này bởi vì trên phương diện của người mẹ, có lẽ sẽ rất đau khổ khi thấy con trai mình biến mất.
Tay Izana bỗng chốc siết chặt lấy em, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó hắn bỗng e ngại. Ừ thì Takemichi vô cùng mạnh mẽ, và hắn chính là kiểu sẵn sàng chết đi để bảo vệ em, nhưng mà trên đời này ai định sẵn được chữ "ngờ" đâu.
"Không sao, em ổn mà."
Takemichi cười khúc khích, em nhẹ nhàng xoa đầu người con trai đang tựa vào vai mình rồi nhìn ra cửa sổ. Không chỉ thiếu niên, những cô tiểu thư cũng bị bắt cóc vào thời gian gần đây. Takemichi quá đỗi hiền lành để làm ngơ việc này, bằng chứng chính là em đã lén đưa một số người đi thám thính việc này.
Tệ thật, không ngờ mọi việc lại xảy ra quá nhanh, và chính hôm nay em phải vạch trần bộ mặt đen tối ấy.
Nhìn xem, Takemichi đâu phải ngu ngốc và nhu nhược, yếu đuối như lời đồn?
"Đến rồi."
Chiếc xe chầm chậm dừng lại tại một dinh thự lớn, thu hút được đông đảo ánh nhìn của những quý tộc nơi đây. Một chiếc xe xoa hoa đến thế ắt hẳn phải là người có quyền lực, nhìn Tremaine lãnh đạm bước xuống ai nấy đều "à" lên. Họ đoán đúng rồi, chỉ là cái người quyền lực kia thì ai cũng không dám động đến.
Không ai chào nàng, hay tỏ ra thái độ thân thiện đến cho gia đình Tremaine. Tất cả cũng vì lời đồn ác nữ xứ Paris lan ra vô cùng rộng, và việc nàng ta sẵn sàng đày đoạ những kẻ yếu thế để dẫm lên bậc vinh quang cũng đã được lên báo chí.
Lời đồn hay báo chí tệ thật nhỉ?
"Ái chà, Ta không được hoan nghênh nơi này sao?"
Tremaine qua lớp lưới đen của mũ trùm đầu vội bật cười khi nhìn thái độ xa lạ này, dù gì cũng là người một giuộc cả, sao lại tỏ ra xa cách như thế? Và cái ánh mắt gì kia? Kì thị à?
"Không có không có, quý bà Tremaine thật buông lời cay đắng."
Người phụ nữ gầy nhom tên là Jaden vội tiếp lời, bà ta cười xảo trá cố làm vẻ tự nhiên nhất có thể. Cũng phải, nàng đâu thể ngờ được chính Tremaine sẽ đến đây, vốn dĩ chỉ định mời cho có lệ ai ngờ người ta sẽ đến thật.
Đúng là "chó săn" của Nữ Hoàng.
Tất nhiên Jaden dễ dàng lấy lại sự bình tĩnh của mình, vụ buôn bán đấu giá kia chắc chắn là không ai biết. Dù... bà nhìn hắn, một gã luôn dửng dưng với mọi thứ - Izana cũng chính là một tên có tiếng tăm luôn trừng trị những con quỷ trong thế giới ngầm. Thì sao chứ? Một đứa nhóc như hắn làm được gì? Cuối cùng là cậu nhóc tóc vàng trông vô hại kia, bà nghe đồn rằng cậu nhóc cũng chỉ là một tên thực dụng trong mọi việc, bà sẽ không phải lo gì cả.
"Ồ, phu nhân, mới nghe vậy đã nói lời cay đắng, phu nhân thật sự chưa từng nghe câu 'đừng đánh giá khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài sao'?
Izana chuyên trừng trị con quỷ thế ở thế giới bất lương, nhưng đã ai nghe đến tay sai của hắn thống trị cả thế giới ngầm? Và hắn ta cũng là một vị vua ở thế giới ấy. Người đời đồn vẻ ngoài vô hại của Takemichi là thực dụng? Chỉ Tremaine và Izana biết vũ khí của Takemichi là khiến người khác trở nên lơ là, chính thời khắc ấy, Takemichi có thể dễ dàng đoạt đi tính mạng của người ta. Năng lực của Takemichi chính là một ẩn số sẽ từ từ có lời giải, những điều thú vị nên nằm ở trang sau.
(Trong thế giới ngầm, Izana là vua của Thiên Trúc, tất nhiên sẽ còn vài vị vua khác. Sẽ từ từ hé lộ sau.)
---
Chương sau sẽ có một người vô cùng quan trọng xuất hiện, là ai sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá?
P/s : Takemichi giả ngốc cho nên người ta mới nghĩ ẻm vô hại, ví dụ như ẻm giả ngốc khi biết tình cảm của Chifuyu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top