Chương 5: Hoa rơi trong lòng kẻ lang thang

Đoán xem, lãng khách được nhắc đến là ai nào? Đoán trúng chắc chắn sẽ được tặng phần phiên ngoại theo yêu cầu hehe.

Đặc biệt rất cảm ơn nàng  Xuu vì đã giúp tui, còn cô YewWinn vì phần trang phục nữa ( Dù trang phục nằm ở chương sau )

---

Gã lãng khách ấy đến từ một nơi rất xa, gió chính là người bạn dẫn đường cho gã đến nơi này. Ngay từ lúc bước chân đến chốn đông đúc, gã đã choáng ngợp bởi khung cảnh hoa lệ với những tia nắng chiều cuối cùng chiếu rọi trên những con phố. Hắn còn để ý những ngọn đèn đang được thắp sáng lung linh giống như những ngôi sao trời, làm gã chỉ muốn ở nơi đây mãi.

Thật khác với quê hương của gã, chốn đấy chỉ là một khu nát bét phủ đần là bóng tối, ánh đèn mờ ảo khiến gã nhức cả mắt. Phạm tội cướp bóc, tra tấn, cưỡng hiếp là những chuyện xảy ra thường xuyên khiến gã phải rời bỏ mà đi.

Nếu gã ở lại thì sao nhỉ? Gã sợ rằng chính nơi mình sinh ra sẽ nhuộm đen tâm hồn gã, để nó vặn vẹo mà xấu xí. Gã biết bản thân mình vốn xấu xa rồi, gã không muốn nó đen tới mức không đủ chỗ điểm những màu sắc khác. Bản thân gã muốn tìm ánh sáng, gã khát khao được chạm vào ánh sáng, và gã muốn có ánh sáng của đời mình.

Nếu gã ở lại thì sao nhỉ? Gã sẽ không được bước chân tới đây, sẽ không được ngắm nụ cười đẹp đến rực rỡ như thế.

Gã ngắm nhìn em một lúc, gã thấy em đẹp đến làm sao. Mọi thứ xung quanh em đều toả sáng lấp lánh khiến hắn mê mẩn. Hắn nhìn lại bản thân mình, chao ôi, gã xứng sao?

Đành vậy, người xấu xí như gã cả đời không thể chạm được đến em. Gã không thể đứng ngắm em dù một lúc nữa, gã đến đây là để tìm một kẻ có thể khiến gã thoát khỏi địa vị của kẻ thứ 3, nghèo đến khổ sở.

Thật ra nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại, gã biết rằng bản thân mình lỡ thích em mất rồi. Bản thân gã rời đi mới biết trái tim chính là thứ phản chủ, rằng nó bỏ gã và luôn hướng về em, đi theo em đến không buông.

Gã cũng kệ, bởi gã vô cùng thích em mà.

Và rồi gã lại tiếp tục bắt đầu cuộc hành trình của mình, một hành trình tìm kiếm sự tự do của mình. Sớm thôi, gã sẽ gặp em. Gã sẽ đủ tư cách để có thể ngang hàng với em, tự do thích em, yêu em.

---

Takemichi không hiểu sao lại nhìn vào bóng dáng cao gầy vừa đi qua ấy, sao em lại cảm thấy có chút quen thuộc ở người ấy? Con tim em mách bảo hãy bước bên cạnh cười ấy, cứu rỗi người ấy nhưng lí trí lại bảo thôi.

Tại sao lại cảm thấy người ta thân thuộc đến thế?

"Sao vậy bé con? Em đang nghĩ gì à?"

Em chớp chớp mắt, đập vào con ngươi chính là khuôn mặt đẹp trai của Izana đang phóng cực đại. Hắn ghé sát em đến nỗi chỉ cần xích lại một chút nữa thôi, chóp mũi cả hai sẽ chạm vào nhau.

"Ơ... dạ..."

Takemichi hoảng loạn đẩy hắn ra. Thật sự sống với hắn bao nhiêu năm rồi em vẫn không thể ngờ Izana đẹp đến thế. Ý em là, hắn đẹp một cách quá cao sang, khí chất hắn giống như những vị thần thời Hi Lạp cổ.

"Sao nào? Nhìn thấy ta liền bị hút hồn rồi chứ gì? Anh đây biết anh đẹp trai khí chất ngời ngời mà."

Nói xong Izana cười "hehe" giống như được mùa, nhưng có lẽ phải hơn chứ. Sẽ không có mùa màng nào khiến Izana hạnh phúc hơn người mình yêu chú ý đến mình cả. Với gã, chỉ cần bé yêu nhìn gã một chút thôi là Izana đã hạnh phúc lắm rồi.

Lông mày Takemichi khẽ nhếch lên vài cái, khuôn miệng cũng gượng gượng cười. Vừa khen người ta một câu nhưng hiện thực đã đá bay lời khen ngợi ấy lên không trung, ra tầm ngoài vũ trụ và đáp xuống hành tinh lạ hoắc nào đấy.

"Hai đứa đứng đấy làm gì, nhanh tới đây nào."

Tremaine xuất hiện như một vị thần đánh thức Izana vốn đang từ trên tầng mây xuống. Gã vui vẻ tính ôm em thì phát hiện thằng nhóc đã lật đật chạy về phía mẹ, chạy thoát khỏi cái ôm của gã. Khiếp, ai mà đáng yêu vậy không biết? Bé yêu của hắn chứ ai.

Lòng thầm trách Takemichi là đồ ngốc, hắn bỏ tay vào túi quần rồi bước tới Tremaine, người đang nhíu mày chọn lựa đồ cho Takemichi.

"Con mặc bộ nào cũng được mà..."

"Không được, con phải nổi bật nhất mới là nhà Hana... Tremaine. Con trai ta đẹp trai đến thế không thể thua người khác."

Nàng nhìn con trai nàng một lượt xong lại xuýt xoa khen ngợi. Nàng thích nhất đôi mắt xanh biếc của em, mỗi khi em gọi nàng thì nó lại lấp lánh đến lạ. Mái tóc vàng của em mềm mại, mỗi khi nàng xoa đầu em có thể ngửi thấy mùi hoa Uất Kim Hương vàng*. Khuôn mặt em không quá đẹp, không quá hoàn hảo lại vô cùng ưa nhìn. Cũng bởi vì là con lai cho nên Takemichi vừa mang vẻ đẹp cổ điển của Châu Âu, lại dịu dàng của Châu á, chính điều này khiến em thu hút được nhiều tên đến lạ.

Hoa Uất Kim Hương vàng: Nụ cười của em thật rạng rỡ như là tia nắng.

"Rõ ràng ở đây không có đồ hợp với con trai ta."

Nàng nhìn hết tất cả một lượt rồi lắc đầu, kéo hai đứa con trai tội nghiệp đi từ đầu đến cuối phố chỗ nào cũng không hề ưng. Chỉ tội cho Izana và Takemichi bị xoay như chong chóng...

"Phu nhân xin hãy xem hết đã."

"Tôi nhìn đủ biết trang phục chỗ cô thế nào rồi."

Cô nữ chủ cửa hàng cố níu giữ nhưng đáp lại cô là lời nói đầy đanh đá của Tremaine, từng chữ như là dao găm muốn đâm xuyên từng trái tim cô vậy.

Phải rồi, thấy nàng cười với con trai thì cô đã lỡ quên người ta là Tremaine, người phụ nữ ác nhất vùng này. Sao quên được nhỉ?

Nhận thấy không khí có phần cay nghiệt, Izana nhanh chóng đưa Tremaine ra khỏi đây, còn Takemichi thì vội vã cúi đầu xin lỗi cô nữ chủ. Cô gái tỏ ý không sao, một quý tộc như Takemichi không cần xin lỗi, nhưng trong lòng cô hơi buồn một chút vì lần đầu tiên có người chê trang phục chỗ cô.

Nhìn cậu nhóc mắt xanh lanh lợi rời đi, cô liền thở dài. Một cậu nhóc hiểu chuyện chung sống với đại ác ma. Mong rằng cuộc sống của em sẽ ổn.

Chỉ là cô không biết rằng, ác ma ấy lại là người thương em nhất, sẵn sàng hi sinh cả mạng sống cho em. Và cái chết của nàng mãi trong sạch và cao đẹp đến thế.

Tremaine độc ác thì độc ác, tàn nhẫn thì tàn nhẫn nhưng nàng có thể thề với trời nàng chưa từng bao giờ làm xấu chuyện gì. Cũng do tin xấu đồn ra, là tiếng đồn của những kẻ quý tộc ngu ngốc và ngạo mạn. Đời này người ghét Tremaine không ít, nhưng những kẻ hai mặt vừa muốn làm thân với nàng lại muốn dìm nàng xuống đáy vực cũng nhiều.

Nàng bước đi trên phố, chợt dừng lại tại cửa hàng cũ kĩ liền chần chừ không biết nên vào hay không. Nhưng trang phục trắng được bày ngoài cửa tiệm thực sự quá bắt mắt nàng.

"Vào thôi, điểm dừng cuối cùng của chúng ta đấy."

Cả Takemichi lẫn Izana nhìn nhau rồi cười khổ. Tremaine tại sao không chọn cho bản thân một bộ trang phục trong khi nơi đây nổi tiếng với những bộ đầm đẹp nhất, nàng chỉ kéo hai đứa con trai vào những cửa hàng nam chỉ để lựa chọn đồ cho cả hai. Nhưng bản tính khó chiều của nàng thật sự khiến cả hai đau đầu.

Mở cửa ra, trước mắt nàng là chàng thiếu niên trông chạc tuổi Izana, chàng tâm huyết vẽ những bộ trang phục mà không để ý người lạ đang tiến vào. Cả ba người cũng không muốn làm phiền con người ấy cho nên đứng chờ. Ai lại có thể cắt đứt cảm hứng của một thiên tài đây.

Chàng trai vẽ mãi không ngừng nghỉ, những bản thảo qua tay chàng đều trở thành những kiện tác. Tremaine đứng nhìn những trang phục chàng ta vẽ trên bàn liền cười thầm, xem ra nàng đến đúng nơi rồi.

Nét bút dừng lại đã là thời gian trải qua rất lâu, Mitsuya lau đi giọt mồ hôi trên người mình rồi mỉm cười. Chàng nhìn tác phẩm của mình, gật đầu vài cái rồi ngước lên. Chàng phát hiện có ba vị khách của mình đợi bản thân nãy giờ liền ngớ người, sau lại bật cười xấu hổ.

"Tôi ẩu đoảng quá, xin lỗi ba người."

Nói xong chàng gập người như một nghi lễ mà quý tộc thường dùng, Tremaine liền phe phẩy quạt che giấu nụ cười của bản thân. Chàng trai này vừa hiền lành lại giỏi giang nữa, tương lai sẽ rộng mở.

"Không sao, chỉ là chúng tôi không dám phá hỏng không khí của cậu. Ta là Tremaine Lady, còn đây là con trai ta, Kurokawa Izana và Takemichi."

Cả hai khẽ cúi người chào, Mitsuya liền nhìn Izana xong lại nhìn Takemichi, bỗng nhiên chàng giật mình khi thấy em và không biết rằng bản thân đã vô thức nhìn em chằm chằm. Lần đầu tiên chàng nhìn thấy người mang vẻ đẹp ưa nhìn đến thế. Không phải đến mức hoàn mĩ, em đẹp theo cách của riêng em, một vẻ đẹp thu hút người khác.

"À ừm, cậu... tôi có điều gì không phải phép chăng?"

Takemichi bẽn lẽn cười khiến cho Mitsuya như tỉnh mộng, chàng cười hì hì cố gắng nghĩ cách trả lời sao cho phải phép, ít nhất là tránh được đôi mắt tò mò của Tremaine và sát khí lạnh lẽo của Izana. Chính xác, Izana vô cùng t.h.â.n t.h.i.ệ.n cười với chàng.

"Không có gì, tôi là Takashi Mitsuya."

"Mitsuya? Gia tộc chuyên giỏi về may vá và độc dược sao."

Không khỏi trầm trồ, Mitsuya chính là một gia tộc nổi tiếng không chỉ ở Pháp mà còn khắp Châu Âu này. Một gia tộc lớn luôn phụ trách may mặc trong Hoàng Gia, biết bao nhiêu kẻ muốn được ngắm nhìn trang phục họ làm nên còn không được, đột nhiên ở đây lại xuất hiện một "Mitsuya" không phải là quá bất ngờ hay sao?

"Thật ra thì tôi đã tiếp xúc với nhiều người trong Hoàng Gia, quý tộc cũng có nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, một ai đó có thể làm người mẫu của tôi, một người thật phù hợp."

Nói xong Mitsuya khẽ nhìn Takemichi, có lẽ chàng đặc biệt có cảm tình với cậu nhóc này ngay từ lần đầu tiên. Chỉ là có cảm tình nhưng không phải tình cảm, nhưng lý trí lẫn trái tim của chàng đều muốn may cho em những bộ đồ đẹp nhất, tuyệt vời nhất.

"À, ra thế."

Chữ "à" của Tremaine không biết ám chỉ điều gì, nhưng nàng bắt gặp ánh mắt lạ của cậu nhóc nhìn Takemichi là nàng đã biết. Ôi Izana yêu quý của ta, con thật sự đã có đối thủ rồi đấy. 

---

Tuỵt, hai người đã lên sàn.

P/s: nàng nào ship only Alltake thì kết bạn fb với tui đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top