Chương 4: Âm mưu xen lẫn âm mưu

Nghĩ đến cảnh Izana luôn kể với bạn bè về Takemichi, lúc nào cũng "Bé nhà tao" thì ối trời ơi luôn. Kiểu ở nhà thì luôn gọi Takemichi, gọi em chứ bên ngoài đánh dấu chủ quyền thì chết tôi rồi mọi người ạ. Tôi hỏni quá.

"Bé nhà tao ấy hả, đang yêu quá mày ơi."

"Ngậm cái mồm lại, lúc nào cũng 'bé nhà tao'. Mày làm tao sợ đấy."

"Nín đi hay tao giết mày? Mày mà léng phéng với ẻm tao đồ sát mày."

"Ủa jztr? Tao thích ẻm đâu? Thằng thần kinh."

"Rồi mày gặp ẻm sẽ biết, ai rồi cũng iu bé nhà tao thôi."

----- Trích từ đoạn nào đó ở mấy chương sau ----

---

"Takemichi, anh cắt cho em rồi này."

Izana tươi cười đưa đĩa bánh anh vừa cắt ra đặt vào chỗ em, rồi ngồi chống cằm nhìn em ăn một cách tự nhiên nhất. Mặc cho Cinderella đang khẩn khoản cầu xin ngoài kia, anh mặc kệ không cản, cũng không quan tâm nửa lời.

"Izana..."

Cinderella đau khổ thốt ra nhưng ngay lập tức phải nuốt lại. Đôi mắt Tremaine như tảng băng lạnh lẽo xuyên qua từng cơ thể cô, kiểu như muốn chạm đến con trai của nàng thì dù có chết ngàn kiếp cũng không được.

"Dì ơi, con biết sai rồi, dì tha cho con đi."

"Mày câm mồm, cái bình này mày có đền bằng cả đời mày chắc gì mày trả được tao? Hả?"

Nụ cười của nàng trở nên hiểm ác, đáy mắt nàng đau xót liếc qua cái bình đã vỡ tan tành, tim nàng rung lên vài nhịp rồi lại hạ xuống, giống như là nàng không muốn ai khác nhận ra cảm xúc của mình.

"Đánh con ả mạnh vào."

Nàng chợt cười khúc khích rồi phẩy tay, mặc cho Cinderella có gào thét, có van xin đi chăng nữa màng cũng mặc kệ. Nữ hầu thấy vậy cũng tuân theo mệnh lệnh của Tremaine, giáng những đòn roi đau đến thấu xương lên người Cinderella.

Tiếc thật đấy, làn da trắng như này lại có những vệt đỏ hằn lại khiến nữ hầu không khỏi xót.

"Không, đau quá. Con xin dì, con lạy dì, tha cho con đi mà. A!"

Cinderella càng nói, những đòn roi cũng vì thế nhanh chóng hơn quất vào người. Bên ngoài đám gia nhân cũng không hề cản. Chuyện mà Cinderella bị đánh đập thường xuyên nhiều như cơm bữa rồi, với lại họ cũng không có quyền can thiệp.

Nói đúng hơn là người làm trong này ai cũng ủng hộ Tremaine.

Người ta nói chủ nào thì tớ nấy quả không ai, Tremaine mà ác mười, thông minh hai mươi thì mọi người sống trong lâu đài này cũng dạng tàn nhẫn bậc năm bậc sáu rồi. Ngoại lệ duy nhất trong nhà này chỉ có mỗi Takemichi, em hiền lành giống như ông chủ cũ vậy, là chồng trước của Tremaine.

Em nhìn thấy áo Cinderella lấm tấm màu đỏ tươi liền không thể chịu nổi nữa, lòng em giống như có hàng ngàn hàng vạn lửa đốt liền đứng dậy, muốn tới chỗ Tremaine ngăn cản.

"Em mà làm vậy thì mẹ thất vọng về em lắm đấy, Takemichi à."

"Nhưng Izana à, Cinderella sắp ngất rồi đấy. Cứ thế sẽ chết mất."

Giọng Takemichi ngập ngừng, em khẽ cắn môi rồi nhìn cô. Phải làm sao đây? Nếu em không ngăn thì Tremaine sẽ giết cô chết mất.

"Anh Izana, anh... giúp em với."

Chỉ có Izana trong hoàn cảnh này mới có thể giúp mẹ của em hạ nóng bớt vài phần, nhưng nghe lời cầu xin của em Izana lại không hề cử động dù một chút. Hắn nhẹ nhàng đưa tách trà lên rồi thưởng thức, đồng thời liếc mắt nhìn người con gái đang khóc lóc cầu xin kia.

Cứu cô ả? Izana làm sao cứu được chứ. Bộ mắt Cinderella thế nào hắn còn không biết sao? Hắn còn nhớ Takemichi 6 tuổi, cô ả đã đẩy em xuống hồ nước. Một đứa trẻ con mới mấy tuổi đầu đã có lòng dạ như thế thì sao hắn phải cứu nhỉ? Cũng mai lúc ấy hắn tới kịp chứ không bảo bối của hắn...

Cinderella cũng thật thông minh, lại bảo Takemichi sơ sẩy mà bị ngã, hắn tính lật mặt đi bộ mặt giả dối kia liền bị Takemichi níu tay cầu xin. Nếu Tremaine biết sẽ giết cô mất. Em không muốn mẹ của em phạm sai lầm bởi với em, giết người là xấu.

A~ Takemichi của hắn ngốc làm sao.

Nhưng để hắn giữ bí mật hắn đâu có ngu, phải có điều kiện đánh đổi hắn mới thoả hiệp. Trước giờ hắn với em luôn có những cuộc trao đổi như thế này, tất cả cũng vì em muốn cứu ai kia.

Rất nhiều yêu cầu nhưng hắn thề bản thân chưa bao giờ làm gì quá đáng. ( Đương nhiên hắn rất muốn giết cô lắm. )

"Em hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của anh."

"Một cái hôn nhỉ?"

"Vâng."

Ngoan quá đi, hắn yêu em chết mất. Takemichi thông minh thì thông minh, cảnh giác thì cảnh giác nhưng chỉ duy nhất với người em tin tưởng em lại không hề nghĩ nhiều, cũng không phản kháng cái gì, đặc biệt với Izana. Hắn cũng vì thế thừa sức lấn tời, chưa vượt giới hạn nhưng thật sự hắn cũng có khao khát của riêng hắn.

Là hắn muốn em.

"Em biết chúng ta không chung dòng máu mà."

"Em biết chứ."

Hắn cười khúc khích rồi đứng dậy, miết nhẹ lên môi em rồi lại cười. Hẹn em tại tối nay nhé.

Tiếp đó Izana lại gần Tremaine rồi nhặt những mảnh vỡ chiếc bình sứ. Tiếc thật, chiếc bình quý giá vậy rốt cuộc vẫn bị một con chuột làm vỡ, con chuột nghe lén này có đền cả đời cũng không trả nổi đâu.

"Izana, con làm gì vậy? Lỡ bị thương rồi sao?"

Tremaine cẩn thận kéo hắn ra rồi nắm lấy tay hắn xem xét. Nàng lo lắng gọi gia nhân nhanh chóng dọn dẹp chỗ này vì nàng sợ lỡ như không chỉ Izana, Takemichi cũng bước ra và bị thương thì nàng sẽ trách mình mất.

Hai đứa con của nàng, đứa nào cũng khiến nàng đau đầu.

"Người tha cho Cinderella đi, ý con là cô ấy có vẻ chịu đựng quá đủ rồi.."

Đôi mắt của Cinderella chợt loé sáng rồi ngay nhanh chóng tắt vụt đi, cô nói đâu có sai nhỉ? Izana rõ là lo lắng cho cô. Phải rồi, lòng cô khẽ run lên vì hạnh phúc, ngay cả khuôn mặt không điều chỉnh được cảm xúc cũng khẽ nở ra nụ cười.

Tremaine đảo mắt nhìn chỗ khác, nàng hừ lạnh nhìn người con gái đáng (bị) thương kia. Càng nhìn nỗi giận của nàng càng tăng lên.

Làm sao có thể dễ dàng tha được chứ.

"Thế này, sắp đến lễ hội thì người huỷ tư cách tham gia của cô ta đi. Đức vua hỏi thì nói rằng cô ta đang khóc vì chiếc bình cha để lại bị vỡ. Cũng không ai nghi ngờ gì đâu."

Ồ!

Nói dối như vậy chỉ có gia nhân trong nhà là không tin, chứ tất cả mọi người nơi đây chắc chắn sẽ tin hết. Với họ, Cinderella trong lời đồn là một người ngoan ngoãn thương cha. Vì một chiếc bình quý của cha để lại bị vỡ chắc chắn sẽ suy sụp.

Chiếc bình vốn là của cha Tremaine giờ thành của cha Cinderella, hay thật.

"Nếu có ai hỏi cô hãy nói đây là bình của cha cô nhé, cũng không được đi dự hội biết không? Và tuyệt đối cô hãy nói rằng chính cô làm vỡ cái bình."

Cinderella nghe xong cũng gât đầu lia lịa, cô đang còn lâng lâng cảm giác được người thương giúp đỡ chứ làm gì nghĩ được bữa tiệc gì đâu.

Có một điều mà Cinderella không biết, khi cô nhận chiếc bình này làm vỡ thì mọi hậu quả sẽ do cô nhận hết. Bình sứ của cha Tremaine thực chất chính là cái duy nhất có trên đời được đặt cách nữ hoàng ban tặng. Mà cô nhận nó là của cha cô, do cô làm vỡ ấy chính là đổ cho cha cô ăn trộm bảo vật, đổ cho cô làm hỏng quà của nữ hoàng.

Thế nhưng Tremaine lẫn Izana biết rõ giá trị của bình này. Chính xác là mượn tay giết người.

Chỉ cần vài ba hôm nữa, Tremaine tới nữ hoàng rồi nói rằng chính Cinderella làm vỡ chiếc bình, hm... Cinderella chết cũng đáng.

Tự làm thì tự chịu thôi.

"Ngươi cũng thông minh thật đấy."

"Người quá khen."

Nhìn khuôn mặt hài lòng của Tremaine, hắn cười đến tít mắt. Chuyện hắn có được toàn bộ lòng tin của bà, rồi từ con nuôi thành con rể nhất định sẽ thành công. Hắn chợt nghĩ con đường có được em hoàn toàn thuộc về mình sẽ không xa nữa đâu.

Khi Cinderella lảo đảo đứng dậy rồi lủi thủi bước vào phòng, Takemichi lúc này mới đứng ra khỏi cửa rồi nhanh chóng ra ngoài.

---

Chiều đến, tại con đường Paris giàu có bậc nhất đang vô cùng nhộn nhịp những người với người. Những cô tiểu thư diện trên mình những bộ đầm đầy màu sắc khẽ cười duyên dáng bàn về lễ hội sắp tới, các nàng lựa chọn cho mình những trang phục đẹp nhất, quý phái nhất để mong rằng bản thân có thể gặp được người tình trong mơ tại đấy, cũng như tìm cho mình chỗ dựa sau này. Các chàng quý tộc, nam tước hay thiếu gia nào đây lại đơn giản hơn, họ ngồi cùng một chỗ bàn những chuyện về săn bắn, cưỡi ngựa.

Takemichi bước xuống xe cũng choáng ngợp bởi khung cảnh ấy. Izana bước sau thấy khuôn mặt ngạc nhiên của bé yêu cũng bất giác mỉm cười, hắn tính xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của em bỗng thấy rùng mình. Chính xác là mẹ vợ, à không, mẹ của hắn đang cười với hắn rất chi là thân thiện, và nhờ một thế lực ánh sáng vi diệu nào đó hắn đã ngừng được hành động của mình. Hắn chưa muốn chết.

"Được rồi được rồi, người đừng lườm con thế... con... sợ."

Hắn khó khăn lên tiếng, đôi mắt như muốn giết người của Tremaine luôn rất đáng sợ bởi nó sẵn sàng phóng ra những nhát dao vô hình chém đứt hắn.

"Ta có lườm đâu, ta đang thể hiện tình cảm của mình với đứa con yêu dấu cơ mà."

Tất nhiên chữ "yêu dấu" của nàng bỏ trong ngặc kép. Nàng tin tưởng Izana nhưng không có nghĩa là nàng tặng con mình một cách dễ dàng đến thế.

Nhìn hai người có thể vui vẻ như vậy Takemichi cũng mỉm cười khúc khích, Izana vẫn Tremaine đột ngột dừng hành động của mình lại và đơ người trước em.

"Hai người đột nhiên sao vậy?" – Em lúng túng xoa đầu. – "Con... ừm lỡ làm hai người mất hứng à?"

Chết rồi, vì em quá đáng yêu nên Tremaine khẽ ôm tim của mình, nàng ngã khuỵ vào lòng con trai lớn.

Đáng yêu quá, nàng nhất quyết không muốn gả đứa con của mình cho ai nữa đâu.

Đồng thời đến lượt Izana, hắn lại khác suy nghĩ với người mẹ ( vợ ) của mình. Hắn muốn ôm em quá, muốn giấu em quá đi mất. Mẹ ( vợ ), xin người nhanh chóng gả Takemichi cho con.

"Hai người sao thế!!!!!!"

Khổ thân Takemichi, em lo lắng đến mức muốn khóc rồi. Và em cũng đâu biết chính nụ cười của em, một lãng khách vốn chỉ vô tình đi qua đã lỡ một nhịp.

----

Writerblock thật đáng sợ.

Đúng rồi, tui muốn fic này có thêm yếu tố thần kì, phép thuật. Các nàng nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top