Chương 3: Định nghĩa từ "yêu"
Xe ngựa rời khỏi lâu đài của bá tước Franco, Takemichi ngồi trên xe im lặng ngắm nhìn khung cảnh yên lặng của thành phố, những ngọn đèn được thắp khắp con đường càng tăng thêm vẻ lộng lẫy nhưng cũng thật dịu êm.
Ánh sáng của mặt trăng đúng là khiến cho người ta se se lạnh.
Tremaine nghĩ ngợi về điều mà Franco nói, nàng dường như không hề bận tâm đến tiếng lộc cộc của con ngựa chạy hơi nhanh so với yêu cầu. Rồi nàng nhìn Takemichi, đưa đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào mái tóc vàng hơi lù xù của em.
"Takemichi, con thấy con trai ngài bá tước thế nào?"
Em rời mắt khỏi bầu trời rồi nhìn nàng, ánh mắt hiện lên chút vui sướng vì được nàng gọi.
"Ý người là Chifuyu ấy ạ? Cậu ấy rất tốt với con."
"Con có thích cậu ấy không?"
Đôi mắt nàng có phần nghiêm túc, em loay hoay nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Em không hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng em biết nếu em trả lời sai, nàng sẽ buồn phiền mất. Em nhẩm đoán có phải nàng là đang nói đến mối quan hệ giữa em với Chifuyu không.
Lúc nãy khi tìm cậu, em nghe được một đoạn giữa mẹ em với ngài bá tước. Em tin Tremaine, nhưng em cũng biết những việc mà nàng làm. Lời gợi mở của ngài bá tước kiểu như... mẹ em có thể sẽ bị lộ vậy.
Thế nên em chấp nhận bản thân hi sinh chỉ để bảo vệ mẹ em. Bảo vệ danh dự của gia tộc và bảo vệ người anh trai mà em thương.
"Đứa ngốc, con không cần gượng ép như vậy. Cứ không thích là nói không thích thôi."
Nàng phì cười, nét mặt giãn ra không ít. Tựa như buồn phiền của nàng đều tan biến khi được nói chuyện với em. Nàng có thể làm vô số chuyện ác, nhưng tuyệt nhiên nàng sẽ bảo vệ đứa con của nàng.
Cũng có nghĩa là cả nhà họ ai cũng bảo vệ nhau.
"Takemichi, con nghe ta nói. Ta không ngăn cản chuyện con yêu đương. Con có thể yêu một công tước, một nữ dân quê, một kẻ tầm thường. Nhưng con à, con đừng bao giờ yêu một kẻ không yêu con, cũng tuyệt nhiên không được kết hôn với hắn."
Giọng nàng nhẹ bâng đi, tựa như thủ thỉ nỗi lòng mình với con trai. Nàng không muốn con trai của nàng khổ như những gì nàng trải qua. Ừ thì cuộc đời nàng luôn chịu đựng sự cay đắng, nàng đã nhiều lần muốn chết đi. Nhưng chỉ khi hạ sinh Takemichi, nghe tiếng cười của em, nàng dường như tìm được ánh sáng, tìm được mục đích sống.
"Con hiểu rồi. Người cứ yên tâm về con."
Xe ngựa dừng lại, Tremaine sau một ngày mệt mỏi liền thẳng vào trong phòng. Takemichi chăm chăm nhìn nàng rồi nắm chặt tay, em cắn nhẹ môi.
Tremaine đã làm mọi thứ vì em nên dù em có chết, em cũng phải bảo vệ được nàng. Chỉ cần có ai đó động vào nàng thôi, em sẽ liều mạng với người đó.
Em hiền không có nghĩa là nhu nhược. Em độc ác không có nghĩa là em quá vô tâm.
Cinderella bước đến dắt ngựa vào chuồng, cô chán ghét nhìn em một lượt nữa. Hôm nay em lại đến gặp Chifuyu đấy. Cứ đợi một ngày cô thoát khỏi nơi này và hạ gục em đi.
Mà kệ đi, có lẽ cô không bao giờ có thể nghĩ rằng, khi cô động đến Tremaine, hay chạm vào những thứ mà em yêu thương thì Takemichi đã tàn nhẫn như thế nào.
Được giáo dục do Tremaine chỉ bảo, tuy nàng dạy em khác với Izana nhưng không có nghĩa nàng nương tay với em.
"Sống là phải thật ác để có thể tồn tại."
Trong giới quý tộc này, ngu ngốc một chút sẽ bị đào thải thôi. Dù có yêu thương em nhưng là một người mẹ, Tremaine bắt buộc phải dạy em học cách tồn tại với thế giới này.
Cạch.
Em mở cửa ra đã thấy Izana nằm sẵn trên giường của mình, gã đang trầm ngâm đọc sách cũng phải ngước lên nhìn em rồi bật dậy.
"Takemichi muộn quá. Tôi chờ em lâu rồi đó."
Cũng không lạ gì việc Izana bỏ mặc phòng ngủ của gã mà chạy sang đây, nó dường như là điều thường lệ rồi. Em ngồi trên giường rồi nhéo mạnh má anh cười khúc khích, khuôn mặt nhăn nhó của anh đúng là vô cùng giải trí.
"Giờ em về với Izana nè. Nãy anh không đi được thì tiếc quá trời."
Izana ngẩn ngơ rồi cười hiền với em, gã chu miệng đòi hôn hôn thì bị em lấy cuốn sách đập nhẹ lên đầu.
"Em không thương tôi chứ gì?"
Đôi mắt gã rưng rưng, gã quay mặt vào trong tường rồi phồng má giận dỗi. Thì gã muốn được em dỗ cơ. Lúc nãy nếu không phải vì có thông báo là sắp bắt đầu năm học mới thì gã đã không khổ sở như thế này.
"Không có."
Nghe em nói gã liền quay mặt nhìn, dường như mọi sự uất ức khiến nước mắt giả của gã sắp thành thật vậy.
Bé iu không thương gã nữa rồi.
Chưa kịp nói gì thì Takemichi hôn chụt một cái lên má gã rồi gom tạm quần áo chạy vào nhà tắm. Em cũng ngại lắm chứ.
Izana ú ớ không thành tiếng thì em đã chạy rồi, gã chạm lên má rồi cười một cái rất chi là ngố.
Hihi, chỉ có em trai là thương gã nhất.
Nhìn xem, Takemichi hôn gã một cách tự nhiên như vậy cũng là vì gã tạo cho em thành thói quen đấy. Gã còn muốn em dựa dẫm vào mình đến mức nếu thiếu đi gã, em không thể chịu đựng được. Tình cảm gã dành cho em tuy hơi vặn vẹo nhưng là thật lòng.
Nhớ lúc Tremaine lạnh lùng nhìn gã vì thấy em cứ theo gã mãi thôi, cuối cùng vì lí do gì gã không biết, nàng chỉ thở dài.
"Con thương Takemichi nhiều như vậy, bảo vệ cho tốt đấy."
Liệu có phải là nàng đồng ý cho gã bên em không nhỉ? Đó là Izana nghĩ thế thôi. Chứ tâm của Tremaine ai mà đoán được. Là nàng chấp thuận cho gã, hay muốn gã là con cờ để bảo vệ em, là nàng tin tưởng gã, hay vì gã là người duy nhất đủ khả năng?
Không ai biết được. Chỉ là khi nàng rời xa em, nàng không còn tin tưởng ai ngoài em và Izana nữa rồi. Nàng chỉ biết khóc rồi nắm lấy tay gã, bảo gã chăm sóc em thật tốt.
"Ta nghiêm khắc với con vậy, con không giận ta chứ."
"Làm sao có thể được. Thưa người, con xem người là mẹ ruột của con, con biết người tàn nhẫn với con là vì để con có thể tồn tại, giết những kẻ đã hãm hại gia đình con."
Một câu chuyện rất lâu in đậm vào trí nhớ của Izana. Gã tôn trọng nàng, cũng yêu thương nàng như là người sinh ra gã.
Izana cứ mãi suy nghĩ như vậy, cho đến khi gã phát hiện ra trăng đã lên cao, người nằm trong lòng đang thở nhè nhẹ rồi rúc người vào gã thì gã mới gác lại suy nghĩ. Gã vòng tay ôm em vào lòng rồi hôn lên tóc em. Ước gì em không nổi bật thì tốt biết mấy. Em chỉ là của gã là được rồi.
"Em có thể chờ đến một ngày tôi đủ can đảm để nói lời yêu em được không?"
Trông vậy thôi chứ Izana vẫn khá nhút nhát đó thôi. Có lẽ vì gã sợ em sẽ ghét mình cũng nên.
Lại một đêm người anh cả ngủ không được.
---
"Hai đứa dậy rồi hửm, mau lại đây."
Tremaine cười hiền, nàng phất tay bảo người hầu dọn thức ăn ra.
"Nhà vua tổ chức một bữa tiệc gặp mặt của quý tộc đấy."
Tách trà hoa cúc toả hương dịu nhẹ cả gian phòng, Takemichi lẫn Izana đang đắm chìm vào nó cũng chợt giật mình.
Nói bữa tiệc cũng bao gồm việc vũ hội nhỉ, cả hai cũng không lạ gì với việc này. Nhưng mọi năm lại chính do nữ hoàng tổ chức thôi mà, năm nay chính đức vua tổ chức, không phải là có chuyện gì đó hay sao?
"Đức vua có ba đứa con, người đầu tiên 22 tuổi, người tiếp theo 16 tuổi. Còn cô con út bé hơn Takemichi nhà ta một tuổi đó."
"À..."
Tổ chức gặp mặt là phụ chính nhiệm vụ chính cũng là tìm công nương phù hợp với hoàng tử đầu.
"Hoàng gia có vẻ không tự tìm được hôn thê cho hoàng tử rồi."
Tremaine cười châm biếm, nàng trước giờ không ưa gì đức vua. Ấy vậy bức thư lời mời đã trao tay rồi, không đi là không được mà.
"Hai đứa nghe ta này, chiều nay chúng ta xuống phố rồi chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội. Hai đứa con trai của Tremaine không được thua kém người ta mà đúng không?"
"Vângggg."
Takemichi ngân dài câu nói của mình, hiếm khi em mới có thể ra ngoài với mẹ và anh trai. Thật sự đi một mình buồn chán lắm.
"Con không đi - "
"Không đi là bữa tiệc Takemichi lọt vào mắt ai ráng chịu nha."
Izana tính từ chối đã bị cắt ngang một cách phũng phàng, gã khóc trong lòng nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười ôn hoà, đôi mắt tím biếc đau khổ nhìu chút.
"Huhu, à không. Con đi mà."
Nghĩ đến cảnh em bị cướp đi bởi một cô gái nào đó chắc chắn Izana sẽ tức điên mất. Còn nếu người cướp em là một gã nào thì Izana thề, đời này Izana sẽ trù ẻo gã kia một đời.
Có lời đồn vô căn cứ là Izana là người thuộc hệ tâm linh.
Nghe được câu trả lời hài lòng, Tremaine thoả mãn đứng dậy để cho hai đứa con mình ăn sáng. Dù sao Takemichi chính là lý do khiến gã từ không muốn cũng bắt buộc phải theo.
Nàng đi ra khỏi cửa phát hiện Cinderella đang đứng nghe lén. Nàng lườm cô khiến cô sợ hãi mà ngã xuống. Đôi chân của cô vấp phải cái bàn nhỏ chứa bình hoa hồng mà Tremaine thích nhất khiến nó rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.
Không những chân cô bị thâm đỏ mà vấn đề ở đây chính là bình hoa Tremaine cực kì trân quý nó.
"Mày... mày... ngu ngốc."
Nàng vì quá tức giận là lấy cây roi bên cạnh liên tiếp đánh vào Cinderella khiến cô đau đớn, làn da trắng tinh sau lớp áo cũng vì thế mà chảy máu.
Ấy vậy mà cô vẫn cắn chặt môi mà chịu đựng đau đớn, khác điều là bàn tay nắm đến bật máu thôi.
"Dì ơi con biết sai rồi, xin người tha cho con."
"Mày còn dám cầu xin? Con tiện tì. Mày có biết..."
Tremaine thốt lên những lời đay nghiến nhưng cô đâu có quan tâm. Đến giọt nước mắt ức chế của nàng cô còn không để vào mắt nữa là.
Rồi Cinderella khẩn khoản cầu xin, không quên hướng ánh mắt nhìn Izana cầu cứu. Cô tin bản thân mình sẽ được gã giúp đỡ mà.
Vì cô vô cùng thích Izana. Với bộ dạng đáng thương này, không có chuyện gã làm ngơ được.
---
Fix und fertig sein
Úi chời, chương này vẫn hơn 2k từ. Tui thấy tay mình sắp liệt gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top