Chương 2: Ngọt đến lưu luyến
"Haha, tụi nhỏ trông hợp nhau nhỉ?"
Franco lân la gợi chuyện, nhìn hai đứa rủ nhau tới vườn hoa. Mà hợp nhau thật đấy chứ, con trai ông hoàn hảo đến thế, ông nghĩ rằng Tremaine sẽ hài lòng thôi. Huống gì con trai của bà là Takemichi trông thu hút người ta đến thế, Chifuyu này, trông cậy hết vào con đó.
Vừa nghe là biết muốn bén duyên quan hệ rồi chứ còn gì nữa. Ở giới quý tộc này thì cũng không lạ gì, chưa kể đến con trai nhà nàng thì đi đâu cũng có người muốn
Tremaine không phải đồ ngốc, nàng nâng li trà lên rồi nhàn nhã ngắm nhìn khu vườn được trồng đầy hoa hồng. Nghe nói ngài bá tước Franco là người rất yêu thương vợ của mình nên xây cho bà cả nơi này đây. Tuyệt nhỉ? Nàng ước gì... người ấy cũng có thể yêu thương nàng đến thế.
"Thế à, Takemichi của tôi ấy, tôi yêu thương nó lắm nên... Ngài bá tước này, tôi e là rất khó đó."
Đứa con duy nhất mà nàng sinh ra sao dễ dàng trao cho người khác được chứ. Đôi mắt sắc lạnh của nàng nhìn chằm chằm vào ngài bá tước rồi lại nghĩ đến con trai ông. Thì Chifuyu hoàn hảo, hợp ý lắm đấy. Nhưng Takemichi nhà nàng thì phải tìm được một người hoàn toàn yêu em. Nàng vẫn thấy chưa đủ ở cậu. Mong rằng tương lai cậu ta phải thương em thật đậm sâu, có như thế nàng mới suy nghĩ lại.
Nói đến chuyện kết hôn, thì trước giờ nàng chưa hài lòng ở ai cả. Tất cả tiểu thư, công tước hay bá tước trẻ mà nàng từng gặp qua, nàng loại hết.
Chưa hài lòng thì hơi quá, Izana một tay nàng nuôi nấng từ nhỏ, có lẽ cũng tạm chấp nhận cũng nên. Anh trong mắt bà là một người vô cùng giỏi giang mạnh mẽ. Học trò xuất sắc của nàng. Chưa kể, cha mẹ anh còn là ân nhân của nàng nữa là.
/ Nuôi rể từ bé? /
"Haha, hiểu hiểu. Phu nhân lại quá lo."
Len lén lau mồ hôi còn chảy trên vai áo, Franco khẽ lắc đầu cười khổ. Thì nàng yêu thương con trai mình đến vậy, xem ra Chifuyu nhà ông khó mà làm hài lòng được Tremaine rồi. Nhưng ông tin con trai ông nhất định sẽ làm được mà.
Người ta bảo, muốn cưới được người mình yêu thì phải làm hài lòng mẹ người ta đã. Xem thử Chifuyu phải đối đầu thế nào với Tremaine đây?
Nàng đặt ly trà xuống bàn, tiếng lạnh cạch vang lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo kia.
"Phu nhân Tremaine, ngài đối xử với Cinderella như vậy không sợ nhà vua biết sao? Nếu phu nhân muốn, tôi có thể giúp."
Bộ mặt thật của ngài bá tước xuất hiện. Tremaine khẽ nhíu mi lại, đôi mắt xanh lơ nhìn chằm chằm vào Franco thông minh. Nàng đánh giá thấp người ta rồi.
"Khụ, ngài bá tước cứ đùa. Ngài không nói, ta không nói thì làm sao đức vua biết."
Rồi nàng à một tiếng dài, gật đầu rồi cười.
"Trừ khi, ngài muốn phản bội kế hoạch hợp tác của chúng ta?"
Đứa con của nàng đã nói là không dễ dàng trao cho kẻ khác. Dù nàng có chết, có nhận hình phạt của đức vua thì sao? Takemichi nhất định phải được tự do, nhất định phải sống, em phải được hạnh phúc.
Đừng sống cuộc sống như bà. Một đời chỉ biết giam cầm trong lạnh lẽo. Ở với người mình yêu mà không yêu mình, khổ lắm.
"Không có đâu, tôi chỉ muốn nói với phu nhân rằng, làm gì cũng phải cẩn thận."
Bá tước Franco thở dài. Rắc rối quá đi.
Bởi vì cha của Cinderella là ân nhân của nhà vua. Nhà vua đã thề với cha cô là sẽ bảo vệ cô đến cùng.
"Chậc, trà nguội rồi. Cũng nên đổ đi nhỉ?"
---
Bàn tay vàng bắt đầu nhúng vào cốt truyện rồi.
---
"Takemichi, nãy giờ tôi thấy ớn lạnh quá đi."
Chifuyu rùng mình. Giờ thời tiết mới bắt đầu sang thu thôi? Cậu còn cảm nhận được chút mùi nắng hơi nồng của mùa hè sót lại mà?
Có trời mới biết là nãy giờ Tremaine đang lườm cậu.
"Sao vậy? Ốm à?"
Takemichi lấy tay mình áp vào trán cậu, khoảng cách của hai cũng gần gần sát lại nhau rồi. Mặt Chifuyu lúc bấy giờ đột nhiên đỏ rần lên khi thấy em đột nhiên chạm vào mình. Thì cậu mà, đã được nắm tay người trong lòng một cách đàng hoàng đâu?
"Thôi thôi tôi ổn mà."
Vì quá ngại mà cậu hất tay Takemichi ra, em thấy vậy không giận, chỉ biết cười hì hì. Trong lòng em nghĩ rằng liệu có phải cậu đang không hài lòng gì ở em không?
Thì đã lúc nào cậu đẩy em ra đâu, hôm nay là lần đầu tiên nên em có chút bối rối. Em cúi gầm mặt nói với giọng lí nhí, kiểu như sợ người ta quát nạt mình vậy.
"Ừm, nếu tôi làm gì thì xin lỗi Chifuyu nhé."
Đôi mắt xanh tĩnh lặng của em chợt gợn sóng. Cậu thấy vậy giật mình liền biết mình đã sai, liên tục ôm chặt người ta rồi đu bám mà xin lỗi. Trời đất cậu đã làm gì vậy nè, em mà ấn tượng với cậu là cậu thề cậu sẽ khóc cả đêm mất. Cậu đã từng mất ngủ cả tuần liền vì em không quan tâm một lần rồi.
Nhất Chifuyu rồi nhé, không những được nắm tay đâu mà ôm gọn người ta luôn.
"Aaaa, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi lỡ thôi. Tại..." – Cậu ngại ngùng. – "Tôi chưa từng được cậu chạm vào."
Nói xong mặt Chifuyu lại đỏ rần ra, càng ngày càng đỏ. Không tự chủ mà ôm em rồi, lỡ em chán ghét thì sao? Ư Chifuyu đúng là ngốc mà.
Takemichi cá rằng khuôn mặt cậu chỉ cần đỏ hơn chút nữa là giống y chang loại ớt chuông đỏ mà em ghét rồi. Nói không điêu, em ghét ăn ớt chuông mà Tremaine cứ ép em ăn suốt, cùng khuôn mặt cười như được mùa của Izana khi thấy em nhăn nhó, tức chứ. Nhưng em đâu có làm được gì.
Khoan.
"Nhưng chưa từng chạm vào là có ý gì cơ?"
Takemichi nghệch mặt ra, trên đầu có vô số dấu hỏi bay lửng lơ. Em chưa từng động gì đến Chifuyu? Ủa thật à? Thế sao trước giờ cả hai nói chuyện và chơi được với nhau? Cái ảo thuật gì vậy?
Cả hai im lặng một hồi dài, Chifuyu cảm thấy hơi khó xử nên ngại ngùng muốn trốn đi một lúc. Dù sao hôm nay mục đích của cậu chính là cho em xem một thứ, rất bí mật.
"Ấy chờ chút, tôi đi lấy một thứ. Mong cậu thích."
Cậu cười với em tít mắt, em muốn níu cậu lại hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi. Dù sao thì hỏi xong cả hai cũng ở trong cái không khí bí bách thôi. Quên đi quên đi.
Ở bên ngoài, Chifuyu bước vào phòng rồi cười tủm tỉm. Trên tay cậu là cuốn sách mà cậu vừa mua hôm trước. Cậu đã rất là vất vả để mua đó. Ừm, nội dung cuốn sách này là về tình cảm lãng mạn.
Trước kia Chifuyu cực kì thích đọc văn thơ cổ cơ, ai mà ngờ được mấy chuyện yêu đương này thú vị đến thế cơ chứ. Từ khi bị gạ đọc thì Chifuyu đã mê mẩn nó từ lúc nào rồi, thì... đọc càng nhiều cậu có thể chinh phục được Takemichi.
Cậu thề cả đời này cậu chỉ có thể cưới mỗi em thôi.
"Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị trà và bánh."
Người nữ hầu đứng cung kính ngoài cửa, cánh cửa phòng mở ra, Chifuyu lạnh lùng phẩy tay bảo cô đem đến cho Takemichi, bản thân mình sẽ đến sau. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười giòn của em, cậu ngây người.
Rồi cậu đứng dựa vào tường, hành động Takemichi đang cười tít cả mắt với nữ hầu khiến cậu có chút khó chịu. Không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết cậu đứng đó rất lâu thôi. Takemichi ấy, hệt như nắng ấm ban mai.
"Chifuyu, xin lỗi vì đứng đây nhưng Chifuyu lâu quá"
Không khí lạnh trong phòng bỗng chốc ấm lên, Chifuyu vui vẻ mở cửa bước ra, nắm tay Takemichi rồi khoe với em cuốn sách vừa mua. Cảm chừng nnhư chưa có gì xảy ra. Mà từ khi cậu dúi vào tay em cuốn sách đó, người ta thấy trên mặt cậu có dòng chứ.
Kiểu như: hãy cùng tôi vào con đường tà đạo của tiểu thuyết lãng mạn ấy.
"Takemichiii, không chỉ sách đâu, mà tôi được mời tới học viện hoàng gia đó."
Một Chifuyu âm trầm lúc nãy đã được thay thế bằng một Chifuyu năng động. Ta thấy cậu vui đến nỗi có những bông hoa bay bay xung quanh kìa. Nếu cậu ở thời hiện đại thì cá rằng cậu không rước được giải oscar mới lạ đó. Diễn đạt đến mức khiến người ta phải kính nể.
Học viện hoàng gia - nơi mà những quý tộc, người trong hoàng gia thậm chí là các thành viên trong hoàng gia của nước khác cũng theo học nơi này. Với đất nước rộng rãi và giàu mạnh như này, việc gửi người sang thăm dò cũng dễ hiểu thôi. Người dân bình thường cũng có, nhưng phải được chọn.
"Chúc mừng Chifuyu nhé."
Em vỗ tay mừng cho cậu, còn cậu y chang như một đứa trẻ khoe thành tích vậy. Ừ thì... phải thật sư giỏi mới được theo vào đây học.
Vẫn có chút tiếc nuối nhỉ? Takemichi theo học trường điểm nơi này ba năm. Thường thì cá nhân xuất sắc trong trường sẽ được mời năm 15 tuổi. Em cũng đến tuổi rồi mà.
Thôi thì cố gắng vào năm sau vậy. Em đã nghĩ rằng bản thân mình còn yếu kém không được mời. Dù suốt mười mấy năm theo học ở trường điểm cũng không ai biết em đã nỗ lực đến mức nào.
Cảm giác được sự buồn bã của em, Chifuyu cười trấn an. Cậu không muốn thiên thần của cậu nghĩ nhiều quá. Nhất là cái khuôn mặt đang bĩu môi kia, đáng yêu hết phần luôn.
"Thôi nào, Takemichi chắc chắn sẽ được thôi mà. Dù sao phải hết tháng này mới ngừng phát giấy mời. Xem nào, 12 ngày nữa. Tôi đoán chẳng qua chưa đến tên cậu."
Ý của Chifuyu là họ phát thứ tự theo tên đó.
"Nàooo, đừng buồn. Hôm nay tôi có dặn đầu bếp làm bánh Red Velvet đó."
Chifuyu chỉ vào bánh rồi nhìn em cười. Cậu cảm thấy mình như người mẹ đang cố gắng dỗ dành Takemichi. Nhưng không sao, dù gì cả hai cũng rất thân, miễn là không bị gắn mác là Motherzone là được.
Red Velvet – chiếc bánh của tình yêu. Sở dĩ người ta gọi như thế bởi nó có màu đỏ nâu được xen kẽ với màu trắng như tuyết mịn màng. Loại bánh này cũng mới xuất hiện đây thôi, tuy có chút hụt hẫng vì em không hiểu ý nghĩa loại bánh này, Chifuyu vẫn thầm cổ vũ rằng... dù gì Takemchi sẽ đáp trả tình cảm của cậu.
Thế nên cậu mới gửi cả tấm chân tình vào bánh này. Nói là người ta làm là nói dối, Chifuyu thực chất đã mất công học tới mấy tháng lận đó.
"Tôi không có buồn, Chifuyu. Là tôi mừng cho cậu."
Em đưa hai tay mình áp lên má cậu, véo má cậu một cái rồi cười tươi. Chifuyu là đồ ngốc, sao có thể nghĩ em như thế được chứ. Takemichi không phải kẻ nhỏ nhoi, em đã thật sự chúc mừng cậu đó.
Làm trò trên mặt cậu rồi em quay sang chiếc bánh Red Velvet, trông ngon quá đi mất.
Aaaa...
Chifuyu khẽ quay lại, tranh thủ em không để ý mà xoa xoa khuôn mặt đang đỏ ửng kia đi. Hôm nay đã là lần thứ hai rồi đấy.
Sao em có thể ngốc đến vô tư vậy chứ, có biết người ta đang thích em không hả??
Tâm hồn của cậu khẽ run rẩy, ấy vậy mà lúc em chạm vào mặt cậu cậu lại ngoan ngoãn để em làm trò. Ừ thì Chifuyu đúng là ghét người ta đụng chạm vào mình nhưng trừ em, cậu chỉ muốn em cứ mãi bên mình thôi.
"Ưmmmm... Ngon quá điii."
Cậu giật mình nhìn sang em, nhìn đôi mắt lấp lánh đang thưởng thức bánh kia ấy, y chang như con thỏ mà cậu nuôi vậy. Ước gì cậu có thể lưu giữ cái khoảnh khắc bên em.
Cứ chống cằm ngồi nhìn em ăn ngon lành như vậy, cậu quệt bánh kem lên mặt em, đáy mắt hiện lên chút dịu dàng vốn có.
"Nếu được, tôi sẽ nấu cho cậu suốt đời này. Nếu cậu không chê."
Cũng có nghĩa là, tôi sẽ dùng một đời để yêu cậu, mãi mãi yêu.
Chifuyu giống như một kẻ say tình, mà tình cảm của cậu dành cho em cũng bình lặng và ấm áp.
Em ngây người một lúc, bởi em không phải là đồ ngốc đến nỗi không hiểu ý nghĩa câu nói sâu xa đó. Dù sao, em cũng quý cậu lắm.
"Được chứ, nhưng cậu phải học thêm nhiều loại nữa đấy."
Bóng đêm khẽ buông màn xuống, tiếng cười của em nở rộ như bông hoa hồng trong bóng tối. Takemichi là ánh sáng không quá lộng lẫy nhưng lại khiến người ta muốn đuổi theo. Em cũng như gió vậy, chỉ lướt qua thôi đã khiến ai đó lưu luyến không muốn rời.
---
Chương này hơn 2k3 từ. Lý do nó dài như thế vì tui đang đau khổ vì spoil, và tui biết nhiều bạn cũng thế. Vậy nên tui mới viết một chút ngọt ngào để an ủi mọi người nè.
Tui đã rất siêng đóooo, đáng lẽ còn vài ngày nữa bắt đầu viết chương hai cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top