Chương 1: Mở đầu.

Trước khi vào chương 1, tui sẽ đề cập một số lưu ý vì truyện này liên quan đến cổ tích. Mong mọi người đọc văn án của tui, tức là mô tả truyện bên ngoài trước.

Tên phụ của truyện: Vương miện bằng vàng đính đá kim cương saphir màu xanh biếc của kẻ lầm đường lạc lối.

Có lẽ không ai quá xa lạ với truyện Lọ lem nhỉ? Vâng, tui sẽ viết một câu chuyện Lọ lem của riêng tui. Ý tưởng truyện là của tui nên hi vọng mọi người đừng đưa đi nơi khác, tui có thể sẽ cho phép mượn ý tưởng nếu như có nhắn tin với tui và xin phép. Có thể thôi ạ vì tui khá thất thường.

Truyện không liên quan đến cốt truyện gốc của Cinderella, vì thông tin về lọ lem thật sự quá khó để tìm nên bối cảnh sẽ do tui tự nghĩ. 

Không hề xúc phạm một cá nhân nào. Nếu như có điều gì không phải phép xin mọi người hãy bỏ qua.

---

Trong cung điện cổ kính nằm giữa lòng châu Âu, người ta đồn đại nhau rằng chủ nhân của nơi này là một quý bà rất trẻ. Tremaine, được gọi là người phụ nữ diễm lệ, sắc xảo, tài năng và... âm hiểm. Chưa kể đến nhờ sự thông minh trời ban, nàng rất được quý tộc kính kể bởi tài năng ăn nói lẫn phong thái uy nghiêm.

Đấy là khi nàng ở bên ngoài, nhưng khi nàng về nhà lại y hệt như một con người khác vậy.

"Cinderella, con ngốc, mày vẫn chưa dọn dẹp nhà cửa sao?"

Sau buổi trà chiều cùng với nữ hoàng, vừa về đến nhà đã là hình ảnh người mà bà ghét nhất – đứa con riêng mà nàng muốn cô biến mất khỏi thế gian này.

"Con... con xin lỗi. Vì hôm nay..."

Chát.

Nàng giáng một cái tát vào khuôn mặt lấm lem của Cinderella, khuôn của cô bỗng chốc đỏ ửng. Nàng trợn mắt rồi ném hết bộ li thuỷ tinh đắt tiền xuống sàn, tiếng vỡ tan tành rõ khó chịu y như thái độ của nàng hiện tại vậy.

"Mày im cho tao."

Nhìn bộ dạng uỷ khuất của Cinderella, nàng càng giận hơn. Nó làm nàng nhớ đến mẹ của cô năm xưa. Cũng vì bộ dạng này, vì nó mà người nàng yêu thầm lại phải lòng. Nàng hận mẹ cô một thì lại hận Cinderella mười. Bộ dạng của cô lại làm cho nàng nhớ đến người trong mộng thuở còn trẻ.

Ghét lắm, nhất là cái bộ dạng này. Nàng đã yêu bá tước sâu đậm đến vậy, thế nhưng ông lại yêu một ả tầm thường.

Nàng hận đến không thể xé tờ giấy phân chia tài sản kia đi. Lão bá tước ấy, ông ta còn không tin tưởng gì nàng mà giao toàn bộ tài sản cho Cinderella. May ra nàng cũng có một phần cùng hai đứa con trai. Tưởng thế là may sao? Nàng muốn cướp hết toàn bộ cơ kìa, Cinderella, nàng nhất quyết không chia lấy một phần.

Cũng may là cô chưa biết đến tờ giấy di chúc của lão bá tước ấy.

"A, tao tức điên với - "

"Người về rồi."

Nghe đến đây, sắc mặt Tremaine liền thay đổi. Nàng mỉm cười dịu dàng rồi ôm đứa con trai nhỏ của mình.

Takemichi là con trai út mà nàng sinh ra. Em nhỏ nhắn, đáng yêu, lại giống như ngài bá tước vậy. Nàng yêu chết mất đôi mắt xanh này thôi.

"Con trai, lát nữa ta sẽ dẫn con tới bá tước bá tước Franco nhé. Lâu rồi chúng ta không gặp ông ấy rồi."

"Vâng, người nghỉ ngơi chút đi. Con làm bánh Macaron nhé? Người có muốn không?"

"Ồ không, đứa con bé nhỏ của ta. Ta không thể ăn nữa sau khi gặp nữ hoàng đâu. Lát nữa chúng ta phải đến cung điện Franco nữa mà. Còn việc làm bánh, cứ để cho người làm đi."

Thì nàng yêu thương em như vậy làm sao có thể để em làm công việc của những kẻ mà nàng cho là "thấp kém" cơ chứ. Chưa kể nàng còn sợ em bị thương nữa. Đứa con ngốc của nàng, làm sao để bớt lo đây.

Em gật đầu hiểu ý rồi cười. Mẹ của em có vẻ rất là mệt rồi. Cũng phải thôi, nàng đã đi quãng đường khá xa để trở về đây kia mà.

Tremaine xoa đầu em rồi liếc Cinderella một cái, nàng đi qua người cô rồi đá nhẹ khiến cô mất đà rồi tay chạm nhẹ vào li thuỷ tinh vỡ. Máu cô chảy ra, nhuộm đỏ cả tạp dề.

Cô uỷ khuất nhìn nàng, người đang vờ như không biết gì đang vào trong. Cô cắn môi rồi thương thay thân mình. Cuộc đời cô bất hạnh làm sao, cô ước bản thân mình giống như ngày xưa, có mẹ, có cha. Được sống hạnh phúc. Nhưng tai hoạ từ khi nàng lên 5 tuổi, mẹ nàng – người phụ nữ dịu hiền đã rời xa thế gian. Cha nàng thì bị áp lực của giới quý tộc mà cưới thêm Tremaine vừa mất chồng nữa. Cô còn nhớ, cha nàng trước khi chết đi vì mòn sức vẫn luôn nhắc đến tên mẹ. Cha à, người vẫn yêu mẹ đúng không?

"Không được khóc, Izana nhìn thấy sẽ đánh cô đấy."

Takemichi nhìn cô rồi thở dài. Em khẽ liếc nhìn xung quanh rồi lôi trong túi áo ra chiếc khăn xanh có thêu tên em bằng chỉ vàng. Chiếc khăn được nữ hoàng tặng cho em ngay từ khi em mới lên ba tuổi. Có vẻ như ngài yêu quý em lắm. Takemichi tiếc chiếc khăn đó chứ, nhưng mà... mẹ đã dạy em rằng phải giúp đỡ mọi người.

Không những giúp đỡ, còn có cách để ác độc với kẻ ngáng đường mình.

Trước sự ngỡ ngàng của Cinderella, em nói thêm.

"Vì tôi không muốn mẹ tôi phiền vì cô, nên tốt nhất, ừm đừng để bản thân mình bị thương nữa."

Takemichi giả vờ làm rơi hộp thuốc lên bàn rồi đi thẳng vào phòng. Em nghĩ Cinderella khéo tay thế ắt hẳn cũng biết xử lí vết thương thôi.

Nhưng em đâu biết rằng ngay khi em rời đi, cô đã nhìn em bằng đôi mắt ghét bỏ. Cinderella ghét đứa em này. Cô hận lắm, vì cớ gì... cớ gì mà em được sống cuộc sống hạnh phúc.

Bàn tay cô nắm lại đến mức muốn bật máu, sự oan ức càng ngày càng hiện rõ ra. Ừ thì... cô sẽ không để yên đâu.

Ngay từ khi khép cửa lại, Takemichi quay người bỗng chốc cảm nhận được ai đó ôm mình từ phía sau. Người đó dụi dụi vào cổ em rồi tham lam chiếm lấy mùi hương trên người. Takemichi ấy, em như mang mùi của nắng vậy. Làm gã chỉ muốn đem em làm của mình thôi.

Takemichi cũng không hề bài trừ, em có vẻ như đã quen với hành động ôm ấp này từ lâu rồi vậy. Từ khi nào nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết nó ngấm sâu vào tiềm thức đến nỗi em đến một tia phản kháng còn không có.

"A... Takemichi, em biết là mẹ biết em giúp cô ả em sẽ bị phạt mà."

"Em có giúp đâu. Izana, anh làm em ngộp thở đó."

Gã bật cười.

Giỏi lắm, em trai gã đúng là thuần khiến đến mức quá đáng. Gã yêu chết em mất thôi. Nhưng làm sao gã có thể để em thoát ra dễ dàng như vậy được.

Izana chính là con đầu của Tremaine. Gã lớn hơn em hai tuổi và hơn Cinderella một tuổi. Nói đến cô thì Izana cũng ghét cô y như mẹ của gã vậy. Gã ghét cái nhìn nóng bỏng mà cô nhìn gã.

Với khuôn mặt tuấn tú cùng làn da ngăm của gã đã khiến cho biết bao cô gái phải chết mê chết mệt rồi. Ấy vậy cho đến hiện tại, dù gã 17 tuổi nhưng vẫn chưa có ý định yêu đương với ai

Gã ghét luôn cái bọn quý tộc luôn cười nham nhở giới thiệu con gái chúng. Với gã, gã chỉ cần mỗi Takemichi thôi. Gã giữ tình yêu vặn vẹo của mình ngay từ khi còn rất nhỏ rồi.

Nói chung chỉ có em là gã đặc biệt yêu thích, thích đến nỗi dường như thế giới của gã chỉ gói gọn thành em.

"Nè Izana, anh buông em ra đi. Lát nữa chúng ta phải đến bá tước Franco đó."

"Được rồi."

Tiếc nuối thả ra, gã nâng mặt em lên, đôi mắt xanh lơ đối diện với màu tím biếc đẹp đẽ, Izana ngắm nhìn em đến say mê.

Takemichi chính là người tuyệt vời nhất, là người gã thân thiết cũng như muốn bảo bọc nhất.

"Hẹn gặp em vào một tiếng nữa. Bé yêu, sau khi xong việc tôi sẽ dẫn em dạo phố."

"Được."

Bé của gã đáng yêu quá đi~

Em cười đến híp cả mắt, anh trai em vẫn luôn ân cần như thế. Tuy người ta hay nói anh là lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn là người anh trai tốt.

Dù cả hai không có chung huyết thống.

Ở một nơi nào đó trong bóng tối, Cinderella nằm trong nhà kho cũ vừa khóc vừa nhìn vết thương băng bó. Cô hận mẹ kế, cô hận Takemichi. Vì cớ sao lại đối xử với cô như thế.

Trong mắt cô bỗng loé lên tia sáng. Đúng rồi, cô phải giành lại hạnh phúc của riêng mình. Đâu thể nào sống khổ mãi như thế được. Cô... nhất định phải vượt qua mặt mẹ con "họ".

"Chậc, uổng công Takemichi lo cho cô nhỉ?"

Izana chán ghét nhìn cô rồi nhìn hộp thuốc của em. Bé yêu của gã vẫn luôn tốt bụng đến thế, tốt bụng khiến cho người ta đau lòng. Cái cách Tremaine giáo dục em khác hoàn toàn với gã nhiều. Nàng huấn luyện gã thành một kẻ lạnh lùng thì lại dạy em trở thành con người dịu dàng.

Chịu thôi chứ biết làm sao. Gã nhún vai rồi rời đi. Thế thì gã càng có mục đích để bảo vệ em rồi.

Đời này gã chỉ có mỗi em thôi.

---

"Bá tước Franco, hôm nay như đã hứa thì Takemichi đến đấy nha."

Franco cười cười nhìn Tremaine đối diện. Đã lâu ông không gặp họ rồi, đúng là... vẫn xinh đẹp như trước. Có vẻ như nàng còn đẹp hơn thì phải.

Ông không si mê nàng, ông chỉ nhìn nàng với kiểu là người ưa chuộng cái đẹp thôi.

"Chifuyu ấy à, nghe tin Takemichi đến đã vô cùng vui mừng đó. Ây chà, tôi đoán có lẽ đang sửa soạn gì trong phòng rồi."

Rồi ông lại chuyển mắt nhìn cậu nhóc tóc vàng trước mặt. Ông biết tình cảm của Chifuyu dành cho em, ông cũng không cấm.

Paris này có bao giờ ngăn cản con người ta đến với nhau đâu.

Ông còn muốn cả hai đứa thành đôi nữa là. Nếu vậy, địa vị của ông cũng như bà Tremaine chẳng phải sẽ lớn mạnh hay sao?

"Chaaa, sao người lại nói như vậy chứ. Mất vui."

Chifuyu bĩu môi. Những gì cậu chuẩn bị cho em vậy là bị vạch ra hết rồi. Lâu lắm em mới ghé chơi vậy mà. Công sức của cậu... vậy là bể hết. Chifuyu khóc nhiều một chút, đau lòng nhiều chút.

---

Tui không thích xây dựng nữ phụ kiểu đại trà, đương nhiên sẽ không spoil trước luôn. Nhưng... tui muốn xây dựng một nữ phụ thông minh giống như fic trước của tui.

Lưu ý lần 2: Bá tước Franco là tên của cha Chifuyu, tên đầy đủ là Matsuno Franco. Nhân vật trong truyện tui trừ Takemichi và tất cả các char tui ship với Takemichi trong TR là tên tiếng nhật ra thì còn lại xin phép tui để tên sao cho hợp bối cảnh. Mong mọi người hiểu cho cái sự ngộ nghĩnh này.

Lần cuối cùng, nếu như có sai sót gì thì tui xin lỗi.

Tính khí thất thường nên sẽ không có lịch cố định để đăng chương.

Cmt đi mọi người, không cmt là tui tủi thân rồi tui buồn, tui bị ốm. Vậy là không đăng chương tiếp được đâu...

20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top