7: Family meeting

    Một tuần trôi qua, Takemichi cũng chỉ có ăn và ngủ đồng thời cậu cũng đi nghiên cứu một vài thứ như hai vị tóc tím ở cái buổi diện kiến vua. Hai người ấy là anh em nhà Haitani - con trai của công tước nổi tiếng canh giữ các mỏ đá quý trên mảnh đất phương Bắc. Mỗi khi tới dịp lễ, họ luôn cung cấp các món hàng đắt đỏ vậy nên vua rất yêu quý bọn họ. Tiếp tới là là Mitsuya, anh chính là vị pháp sư nổi tiếng trong và ngoài đế quốc bởi anh sử dụng phép nhuần nhuyễn vào năm 12 tuổi rất trẻ. Nói chứ các nam chính ở đây đều lớn hơn cậu 4 tuổi, cậu 13 và đa số các anh 17, Duval thì lớn tuổi nhất đấy là 18. Cậu còn đọc các thông tin về hoàng gia, Manjiro và Izana có tài kiếm thuật và đánh đấm, hễ có chiến tranh thì vị vua lại kêu hai người họ với gia đình nào đó mà cậu không nhớ ra chiến trường, thế nên đất phương Bắc mới rộng lớn. Cậu mới nghĩ đến vài nam chính mà sầu não vì nếu đo đếm thì phải hơn chục nam chính trong bộ game.

   Cậu đang ngắm phong cảnh thì một cô hầu gõ cửa, cậu mừng vì họ trở nên biết điều hơn. Có lẽ việc này phải nhờ công của Michael, cậu không biết ông làm gì nhưng cậu vẫn cảm kích, cậu vẫn đợi mảnh ký ức tiếp theo vì sắp tới tiệc trưởng thành của Duval sẽ tổ chức. Cậu nhớ rằng nam chính bị tổ chức trễ do hầu tước có công việc nên bữa tiệc đã bị đẩy lùi. Takemichi phải gấp gáp tìm một mối quan hệ tốt mà thân chủ cũ có để tránh chạm mặt các nam chính, một quý tộc nghèo càng tốt. Vậy mọi người sẽ tránh cậu và cậu sẽ sống sót sau deadflag thứ hai. Sau đó Takemichi đi tìm các deadflag rồi rút lui, đặc biệt là phải tìm cái chết của mẹ cậu, đấy là sợi dây duy nhất dẫn cậu tới việc tìm hiểu chính bản thân. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu chợt nhớ là mình chưa trả lời.

- Vào đi.

   Cô hầu đi vô rồi cúi đầu chào rồi thông báo:

- Ngài đại công tước và thiếu gia kêu ngài tới dùng bữa trưa với họ ạ.

   Cậu chỉ gật đầu, có một điều mà cậu chưa hài lòng chính là đôi dép, đến giờ cậu buộc phải đi chân trần trong khi sàn nhà lạnh làm cho chân cậu hơi run. Người cậu đang khoác một cái áo mỏng,Takemichi thấy bản thân mình quá yếu nên cậu sẽ tăng cường thể chất sau khi hết ngày cấm túc. Tới cửa phòng hai người quản gia mở cửa cho cậu, cậu đi vô ánh mắt đều dồn lên đôi bàn chân đỏ lên vì lạnh.

- ...sao con không đi giày, con không tôn trọng bọn ta sao? - Richardo đan tay để lên đùi.

   Cậu hơi ngạc nhiên khi ông ta đổi cách xưng hô nhưng cậu nhanh chóng trả lời lại:

- Con xin lỗi...Vì quá vui mừng khi Người gọi con nên đã quên phép tắc.

   Ông chẳng hỏi gì thêm mà ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu nhìn trên bàn ăn thì thấy dụng cụ ăn uống làm bằng nhựa cùng với đĩa thịt bị nguội làm cậu thở dài, rõ ràng trong đây vẫn có người coi cậu là thứ vô dụng. Cậu cũng không cần ăn uống vì đang căng thẳng mà cậu phải nuốt đồ ăn thì nôn tại chỗ mất. Dù sao đi nữa thì cậu cũng bận ghi điểm trước mắt đại công tước nên việc làm ấy sẽ bị cậu chính thức cấm. Nhìn thấy Takemichi không động đũa thì Kakucho hỏi:

- Đồ ăn có vấn đề à? Ngươi nên ăn đi, ta không muốn người khác nghĩ sai về Hanagaki đâu.

- Vâng. - Cậu cười méo cả miệng.

   Cậu cầm cái nĩa để ăn salad lên, thử chọc vào rau thì nó lại không xuyên qua, cậu chẳng biết là nên tỏ ra mình ăn hay nên là lật đổ bàn ăn để bản thân bị cấm túc. Cậu nghĩ ngợi một hồi thì lại thấy mùi tanh trong miệng, cậu cố nuốt nó xuống vì suốt tuần qua cậu phải uống thuốc đắng như mướp đắng, nếu cậu tiếp tục không có biểu hiện tốt hơn thì bản thân cậu sẽ trải qua đơn thuốc dở tệ mà bác sĩ cho mất. Takemichi đợi mọi người dùng bữa xong mới thấy nhẹ lòng một chút, ra món tráng miệng thì cậu thấy cô hầu đưa ra món bánh quy hạt dẻ, cậu nhớ là thân thể này bị dị ứng với nhiều thứ và trong số đó có hạt dẻ. Richardo cầm ly trà lên, cho mật ong vô, cậu nghĩ ly trà mà cha cậu uống là trà hoa cúc mật ong. Nghĩ tới đây cậu không khỏi thèm vì lâu rồi cậu chưa được nếm bất kì đồ ngọt nào.

- Sắp tới là bữa tiệc trưởng thành con trai nhà Larun. Takemichi, con sẽ được phép đi với điều kiện là sẽ không làm náo loạn ở đó.

- Đúng đấy, ta không muốn thấy người ta nhìn ánh mắt khinh bỉ khi thấy gia tộc mình đâu. - Anh uống ly trà và đọc tờ báo bên cạnh.

   Cậu định từ chối nhưng bị Kakucho chặn lại. Cậu nào muốn đi đâu, họ cứ cho là cậu ghen ghét Duval nên mới phản ứng kịch liệt. Cậu mệt người đứng lên nhưng đi chưa được nửa bước thì ngã quỵ xuống, cơ thể cậu trở nên nhức nên thân khó mà cử động. Takemichi muốn động đậy ngón tay nhưng điều ấy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Kakucho lo lắng nhìn cậu, anh hỏi han:

- Thân đã yếu rồi mà còn đi chân không tới đây, em nghe lời người khác một chút đi chứ!

   Cậu hơi oan ức vì hiền nhân muốn thế chứ cậu đâu muốn như này, nếu như được cậu chạy thật xa nơi này cho yên lành. Anh bế Takemichi theo kiểu công chúa, cậu hơi đỏ mặt vì đây là lần đầu cậu bị ai đấy bế bởi kiếp trước cho dù cậu té cầu thang thì chỉ có người giúp việc đỡ. Cậu thều thào tai anh:

- Em mệt....

   Mắt cậu lim dim lại, thế là cậu đã ngủ. Lần này là cuộc gặp gỡ của Takemichi và nhân vật phản diện, chứ mảnh ký ức tiếp theo thì cậu đoán sẽ có vào những hoàn cảnh trớ trêu.

   Cậu thấy mình tỉnh dậy dưới một gốc cây, bên cạnh là 'cậu' của thế giới này.

- Sao, thử sống hơn một tuần trong gia đình của tôi có tốt không? - Anh đóng cuốn Kinh Thánh của mình lại.

- Một vài mối quan hệ tiến triển nhưng chậm, còn lại vẫn tệ như xưa, anh sống trong thế giới hiện tại không chán à, tỏ ra 1 tên vô dụng như thế mấy năm sao không lột vỏ?

- Tự vệ thôi-

   Một cơn gió thổi qua làm cậu không nghe rõ câu sau, cậu định hỏi lại thì bị cắt ngang:

- Đi về đi, mọi người đang đợi cậu. - Anh đứng lên, đặt ngón tay lên giữa trán cậu làm cho luồng sáng phát ra.

   Cậu định hỏi về cái chết của Elena nhưng mở mắt ra lại thấy cái trần nhà xa xỉ vẫn chưa quen mắt với Takemichi. Cậu thấy Michael ngồi bên cạnh đang viết gì đó, cậu nhân cơ hội hỏi ông:

- Michael, tôi cần ông làm một chuyện.

- Cậu chủ nhỏ cần tôi làm gì ạ? - Ông nhìn cậu với nửa con mắt.

   Cậu hít một hơi thật sâu, cậu không vạch trần bí mật của ông mà chỉ nói một câu nhẹ nhàng:

-  Tôi biết ông là người tài năng, đặc biệt là trong việc tìm người. Tôi mong ông sẽ thực hiện vai trò mà mình từng bỏ.

   Ông khá là ngạc nhiên nhưng lại nở nụ cười như thường ngày, ông chào cậu và đi ra ngoài, cho dù cậu có nói hay không thì ông cũng sẽ tự tìm hiểu, sau hôm bữa ăn, ông thấy chú cún mình nuôi bấy lâu lại là một con sói, ông muốn xem con thú hoang đội lốt cừu non sẽ làm gì trong tương lai.

- Ôi~tôi định nghỉ hưu mà cậu chủ lại làm như thế thì sao lão già này có thể bỏ qua được hả cậu Takemichi.
------------------------------------------
   Nay bạn tui vừa sáng tác ra TC HH mới của Acid đó là Acid + H2O. Đừng lầm nhé, chỉ có Acid + Basic oxide (O.B) -> Muối + H2O thôi, đừng chế mất điểm như chơi :).

   14/10/2021
- Tác giả-nim-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top