39D: Smell
Kính gửi các bạn yêu, chap này là những suy nghĩ bi quan về cuộc sống nên các bạn TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC áp dụng vào cuộc sống của mình, xin hãy đọc thông báo này. Vì tui rất thích Shin nên không làm điều gì tệ đâu ^^.
⚠️⚠️⚠️ máu me ⚠️⚠️⚠️
------------------------
Wakasa không nói gì nhiều mà lại gần Shinichiro và tung một cú cước, anh né được nhưng không đánh lại mà vẫn hỏi rằng Takemichi ở đâu. Hắn bực bội kêu anh tập trung vào chuyên môn, anh chỉ đứng yên tại chỗ và lắng nghe lời khiêu khích của người bạn mình, anh đang buồn vì chỉ vì cậu mà họ phải làm những trò chia cắt tình bạn. Anh ngắm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Wakasa và nhẹ giọng hỏi:
- Mày luôn cảm thấy tao và Takeomi là kẻ cướp đi Takemichi? Mày đã thay đổi rồi, em ấy không muốn thấy điều này đâu...Takemichi là một người tự do chứ không phải là đồ vật để mọi người có thể sở hữu!
Tên đó nhăn mặt và cãi với anh:
- Chúng mày luôn hơn tao về mọi mặt cả, à đúng rồi, mày là đại hoàng tử mà, một đứa từ nước bại trận như tao sao hiểu được cái cảm giác sống trong nhung lụa chứ!? Đừng có mà nói đạo lý với tao!!!
Hắn ném đồ thẳng vào Shinichiro, cơn giận đã kiềm chế anh, đầu óc hắn giờ chỉ còn lại hận thù và mong muốn trở thành số 1 trong lòng của ai đó. Anh nhìn người trước mặt và dành cho Wakasa sự thương hại lớn, mất đi cả cha lẫn mẹ đã đành, giờ còn mất niềm tin vào chính bản thân thì lấy gì làm chỗ dựa trong cuộc sống, anh biết là hắn tự ti về khoản năng lực của bản thân nhưng anh tin chắc là cậu rất coi trọng người bạn này của mình. Anh không đánh đấm mà vẫn cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục bạn ấy, hắn như mất hết lý trí để rồi cuối cùng anh đẩy Shinichiro thanh sắt mà từ thanh gươm gãy mà ra, Wakasa nở nụ cười đắc chí, anh đau điếng mà đến mức cắn chảy máu môi. Anh níu kéo hy vọng rằng bạn mình có thể trở về trạng thái cũ:
- Mày cứ như này thì em ấy sẽ buồn lắm đấy...
- IM ĐI, IM ĐI, IM ĐI !!!
Wakasa liên tục đâm vào bụng của Shinichiro, hắn gào lớn, trông anh như đứa trẻ vừa chiến thắng cuộc trong cuộc thi nào đấy. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh chỉ muốn bảo vệ cậu và có thể làm lành với những người bạn mà mình luôn trân rộng trong tim.
- Tao...khụ! Thực sự muốn uống rượu cùng ba người...Ha.....Nhờ mày, ugh! Cứu em ấy khỏi số phận nghiệt ngã nhé, Wakasa....Và....xin lỗi vì...
Anh trở nên im lặng bất ngờ, Wakasa dừng những vết đâm của mình lại, anh lau những vệt máu dính lên tay , anh như quên đi lời nói của Shinichiro và bước đi trên dãy hành lang. Anh nhớ tới giây phút mà cả bốn người vây quanh nhau và hạnh phục trò chuyện mà không màn giai cấp của nhau mà tiếc nuối, anh muốn ai đấy ngăn cản phiên bản hắc hoá của mình nhưng người duy nhất làm được thì có lẽ là Takemichi.
Anh tự hôn mu bàn tay của chính bản thân mình, nhớ tới cảnh cậu nắm tay anh đi những khu phố nhộn nhịp trong thời gian qua mà cười nhẹ, anh sẽ luôn thuộc về cậu, anh tới phòng của Michael và để lá thư rời vị trí làm cận vệ riêng. Anh sẽ dùng một chút lý trí cuối cùng để tự tách ra khỏi thứ tình yêu vô nghĩa này, anh không muốn bản năng hắc ám hại cậu. Những điều mà Takemichi phải trải qua ở độ tuổi mười ba - độ tuổi mà trẻ nhỏ vui chơi và phát triển, hình thành nên suy nghĩ biết phân biệt đúng sai, anh cho rằng cậu xứng đáng có cuộc sống như bao bạn đồng chăng lứa. Đi trên đường, anh cũng không biết bản thân mình thuộc về đâu nữa, cứ đi, cứ đi, đi mãi mà không có điểm dừng. Khi tới khu vườn cẩm tú cầu thì anh dừng chân lại, ngắm nhìn bông hoa mà cậu từng khen hết lời, nó đẹp thật....nhưng sẽ trở thành tuyệt tác khi nó dính máu của anh.
Anh cầm con dao nhỏ ra còn lưu chút máu của Shinichiro, anh không ngần ngại gì mà tự moi ruột mình ra. Khu vườn hôm ấy không còn mùi thơm nữa thay vào đó là một mùi tanh, cả một vườn hoa xanh hoả đỏ, sự thật hoá thành lừa dối, bạn thành thù, rồi cậu sẽ thành gì đây....
Richardo gập cuốn sách lại và nhìn con quạ đậu trên bàn, ông tự nói:
- Vậy là có 2 thằng oát con chết ư? Tốt, nhai xác chúng đi.
Ông ra lệnh cho lũ quạ, sau khi những chú chim đó bay đi thì ông lại nhìn vô dây chuyền có ảnh của Elena và cười:
- Cô thua rồi nhé, ange gardien. Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ thua trong cá cược mà, con trai cô sẽ được dạy dỗ cách tốt nhất có thể nên khỏi lo mà an giấc đi.
Richardo nói xong đốt đi bức ảnh, ông đứng lên và tự nhảy một mình, ông không chờ được tới ngày đó. Giờ đây, xác của Wakasa bị những con chim kéo hết nội tạng anh ra ngoài, vô số con bọ và chuột cùng với đàn kiến tới nơi phát ra mùi hương độc lạ ấy. Anh chẳng khác nào một bữa tiệc linh đình đối với các loài động vật bị bỏ đói lâu năm, đàn sói từ đâu ra chạy tới nhai anh ngấu nghiến, các loài động vật nhỏ vì quá sợ nên đã chạy đi.
--------------
Chap d này và sau nhẹ lắm nên đừng lo, tui muốn các bạn nghỉ ngơi tốt rồi....hihi. Tui ghi ngắn vì không muốn các anh nhà chịu khổ đâu, tui độ 2 người này kinh lắm.
03/11/2021
- Tác giả-nim -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top