30: Depression (1)
Tóm tắt chap d trước: Takemichi bị Ran cưỡng bức, Rindo bye bye cõi dương.
-----------------
Ran đưa Takemichi về nhà liền được Kakucho cho anh lời cảnh cáo khi làm cậu bị sốt nặng, cậu khó thở nhìn mặt anh trai mình:
- Hức, anh ơi...
Cậu nắm tay áo của anh nhưng sức lực chẳng còn, cậu hận kẻ trước mắt cậu khi thấy bản thân Takemichi quẳng quại như thế nào khi chứng kiến cái chết của Rindo mà không có phản ứng gì. Kakucho đẩy Ran ra, anh ghét tên này ngay từ đầu gặp mặt, Ran luôn có vầng hào quang của một kẻ nguy hiểm. Từ nhỏ cậu đã né anh nhưng lớn lên thì Kakucho không hiểu sao lại nói chuyện thoải mái với tên kia, anh gây gổ với Ran:
- Nếu có gì sảy ra với em tao thì mày sẽ là tên tao tìm đến đầu tiên đấy. Cút!
- Mày nói trễ rồi.
Kakucho tức điên lên, anh để thanh kiếm ngay mạch máu của tên còn lại, hắn cũng đâu khá khẩm gì hơn. Ran để cây gậy ngay vùng thái dương của anh. Michael từ đâu ra đấm Ran, ông phủi bụi trên người và ân cần xin lỗi:
- Tôi thật là thất lễ, tưởng rác nên tôi không muốn thiếu gia của tôi bị bẩn thôi. Xin hãy thứ lỗi cho ông già đáng thương và lẩm cẩm này.
Ran cười trừ, Kakucho không tiễn khách mà đi vô. Takeomi bị Kakucho tát một phát, anh định đập lại tên kia nhưng bị Kakucho nói làm cho điếng người:
- Mày chẳng thể làm nổi việc bảo vệ chủ nhân của mày thì đi chết cho lẹ đi.
Wakasa đứng từ xa nhìn, anh lẳng lặng đi gặp Ran khi hắn dám động vào cậu. Kakucho cạn lời, anh đưa cậu đi tắm, lúc cởi quần áo ra, những vết tích mà Ran để cho cậu đúng không phải là dạng vừa, từ phần ngực trở xuống thắc lưng là những vết tím hoặc vết máu đông, anh nhẹ nhàng chạm vào da cậu. Dù vị dày vò như nào nhưng da cậu vẫn mang sự mịn màng và mềm mại. Tay Kakucho chạm xuống phần miệng nhỏ của Takemichi thì thấy nó bị xưng nặng thì vội nâng đùi cậu lên, nằm trong dự đoán của anh đấy là bên trong bị nhiễm trùng rất nặng nên anh mang cậu vô phòng mình. Trong lúc tìm thuốc cứu chữa cho độc của cậu thì anh học được vài phép để chữa thương. Anh áp dụng nó lên cơ thể cậu, nó không mang hiệu quả cao nhưng ít nhất anh cũng làm cho chỗ nhiễm trùng biến mất. Nước mắt anh chủ động rơi, Kakucho ngồi kế bên cậu và đầu cúi xuống và nói với giọng nghẹn ngào:
- Anh thực sự...chưa bao giờ là người hùng của em được cả....anh vô dụng thật mà. Hồi nhỏ anh để em chịu khổ, hức, lớn lên em cũng là kẻ chịu khổ, híc, anh...
Giọng Kakucho như bị tắc nghẽn, từ nhỏ, anh chứng kiến cậu bị Richardo phạt đến mức mà thân tàn tạ, tâm lý dần trở nên bất ổn. Anh nhớ lại lời hứa năm ấy, nơi mà cậu muốn đi một nơi có bầu trời đầy sao và có khu vườn cẩm tú cầu và cùng anh nuôi những động vật và quan trọng nhất là nhận được sự yêu thương của mọi người. Anh để tay cậu lên chuôi kiếm rồi nắm hờ lên đôi tay Takemichi, đặt kiếm lên vai mình. Đây là hình thức bổ nhiệm cận vệ riêng, nó đồng thời như một lời hứa nguyện kẻ còn lại mà lấy mạng sống của mình để hiến dân.
***
Takemichi đi trên dãy hành lang dài, nó nhìn khác xa so với thế giới của cậu. Cậu tự hỏi đây là đâu, rõ ràng cậu vừa về dinh thự Hanagaki mà. Cậu đi bước xuống cầu thang thì liền xuất hiện trong phòng ăn, một cái bàn tròn to lớn được đặt ở giữa. Có nhiều người đã ngồi lên đó, trong đấy bao gồm cả một đứa nhóc nhìn y hệt cậu, cậu nhóc ấy mặt thiếu sức sống như chiếc lá thu có thể rụng bất kì lúc nào nhưng bọn bên cạnh thì giả mù không thấy đứa trẻ kia. Người già nhất trong đám đó chắc hẳn là cha của đứa bé, ông cằn nhằn:
- Thằng con hoang này chướng mắt quá, Elena đẻ ra mày mà sao chẳng bằng 1 phần của ả? Còn chẳng nhìn giống tao, mày như con súc sinh vậy, đẻ ra làm cái quái gì chứ!?
Ông ta đá mạnh vào bụng cậu, các anh chị trong nhà đấy cũng coi như chưa có gì sảy ra, ông túm tóc cậu bé ấy và ném vô một căn phòng rồi khoá nó lại. Bên trong là tiếng gào thảm thiết và đập cửa liên hồi, cậu nhìn cảnh ấy mà tim đập loạn xạ, đôi chân thì đứng không vững. Cậu thấy cảnh này như deja vu vậy, cậu chẳng biết đây là nơi nào cả, nhìn mọi thứ quá xa lạ với cậu. Takemichi chạy ra khỏi căn nhà, chạy vào hư không.
***
Kakucho thấy người cậu toát mồ hôi lạnh thì xót, anh lau nhẹ người cậu và dùng nhiệt độ thân thể để sưởi ấm cho cậu. Về phần Wakasa thì anh đang đấm cho Ran ra bã, không quên đạp gãy hết 10 ngón tay của hắn. Anh nhả cây kẹo mút của mình ra, đạp mạnh lên mũi khiến nó phát ra tiếng "rắc", Ran lúc này đã ngất. Wakasa buông những lời ngọt như mật, mặc kệ cho kẻ kia có đủ tỉnh táo để nghe hay không:
- Mày mà sử dụng bàn tay này làm những điều sai trái nữa thì lần tới sẽ chặt tay chứ không như này đâu.
Anh hả dạ đi về mà không thèm dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra, anh thắc mắc tên em của Ran ở đâu vì nãy đi chơi xung quanh thì khu này có mùi rất tởm, mặc kệ chi tiết đấy, anh phải về sớm vì lỡ đâu em trách anh điều gì thì buồn lắm.
--------------------------------
Tin vui cho các bạn, tui đã giảm 1 chap d :). Tui đã mạnh tay xoá nó vì tởm quá :Đ. Bộ này có 3 phần, tui định up hết phần 1 rồi cho Open Ending, mấy bồ nghĩ như nào? Nếu hỏi lý do thì về sau buồn lắm, kẻ đi người ở lại. Tui đã cười khi có người nghĩ bộ này trong sáng nhưng cũng đúng, lúc trong lúc đục ^^.
Je t'ai dans la peau.
28/10/2021
- Tác giả-nim-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top