26: Throne
Trong đế quốc phương Bắc rất hỗn loạn do cái chết đột ngột của vị vua. Người đồn rằng có người thuê sát thủ, người nói do con trai ông muốn tạo phản nên mới cho ông băng hà sớm. Nhưng đâu ai biết được Hoàng Đế không còn trên cõi đời là do ông đụng tới vị Chúa của các anh nên mới nhận cái kết đắng.
Sau khi Takemichi được đưa ra cung thì cái chết của ông đã được quyết định. Manjiro đạp gãy các ngón tay lão, ông biết mình tới số rồi nên nói những câu cuối cùng của đời mình:
- Ngươi biết gì chưa, lỗ của nó ấm và ướt hơn mẹ của chúng mày đấy, HAHAHAHA!
Ông cười lớn, mặt ông có vô số vết bầm, anh nghe không lọt nổi lời nào liền chặt đầu ông ta ra, nụ cười vẫn còn đó, Kakucho đạp đầu ông và hỏi Manjiro:
- Thưa ngài, người định làm gì với thứ này?
Anh nhìn cái thứ đấy nằm dưới đất, máu chảy ra làm cái thảm đỏ hoá thẫm, anh còn kêu là không giặt hay vứt cái thảm đấy mà chỉ để yên, hãy để vệt máu đấy như điểm nhấn cho thứ nhạt nhoà, sâu xa hơn là như 1 thứ khẳng định kết cục cho những ai có ý định làm ô uế vị Chúa tối cao. Manjiro dặn:
- Treo cái đầu đó ở ngay cột cờ của đế quốc, cả nước đều phải xem.
Kakucho rùng mình với lời nói của anh nhưng vẫn làm theo, khi người dân vừa chào đón ngày mới thì thấy đầu của Hoàng Đế, vị vua anh minh của họ giờ đây đã đi rồi. Trong cung thì đang mở cuộc họp để xem ai xứng với ngôi vua, các quý tộc chia làm hai phe: Izana và Manjiro. Nhị hoàng tử vì không hứng thú với chức vụ này nên đã nhường cho Manjiro, anh đâu rảnh để lo việc nước vì giờ đây anh bận lo cho nàng thơ của mình. Cứ như thế mà Manjiro lên ngôi, ai cũng mừng vì lại có vị vua tài tình lên cầm đầu, bữa tiệc ăn mừng được diễn ra tận một tuần, ai cũng tới chúc mừng còn thường dân thì mở lễ hội. Đương nhiên ngày đầu tiên thì Richardo được nhận thư mời nên bắt buộc phải đi, trong thư còn đề cặp đến Takemichi, ông hỏi cậu có muốn đi không thì cậu khá đắng đo nhưng cậu định cảm ơn Izana nên đồng ý. Cậu mặc bộ màu trắng tinh khôi cùng khoác màu kem, cậu nhớ đôi bông tai mình để quên ở chỗ Sanzu thì đơ ra, đúng là ông trời toàn cho cậu những điều bất ngờ. Takemichi đeo đôi ngọc trai, cậu tìm dây chuyền màu xanh cùng tóc Souya mãi mới ưng được một cái, cậu đeo vô mà nhẹ nhàng chạm lấy nó như một món quà quý hiếm.
Takemichi đi xuống lầu, cậu sử dụng thủ ngữ với Kakucho.
"Tôi xong rồi, anh nói cha là đi thôi, tôi muốn về sớm vì tình trạng sức khoẻ nên sẽ về sớm, không cần lo lắng nếu tôi đột nhiên biến mất ở bữa tiệc."
"Nhưng em phải báo tôi ít nhất chứ." - Anh biết cậu là tên bướng bỉnh nhưng ít nhất cậu phải biết lo lắng cho bản thân.
Cậu gật đầu và lên xe ngựa trước, Richardo nhìn cuộc trò chuyện của hai anh em mà không hiểu gì nên hơi xị mặt. Kakucho tường thuật lại cho ông nghe xong rồi ông dặn Takeomi và Wakasa phải chăm cậu thật kĩ, họ liền tuân theo lệnh của Richardo. Đi tới nơi, nhiều tên dể ý tới cậu và không ngần ngại mà nói xấu, nhưng Richardo nào để yên, ông cho họ biết thế nào là bức tường sắt của phương Bắc. Đương nhiên họ im không nói lời nào, sự lạnh như băng của đại công tước không thể đùa được mà. Cậu ngang nhiên đi vào, tìm Souya trước đã rồi tính sau, nhìn thấy Nahoya thì cậu cố gắng tìm màu xanh quen thuộc mà mình hằng nhớ mong. Cuối cùng cũng thấy, cậu vui vẻ chạy tới và bám lên người anh, anh cùng đỡ cậu vì sợ cậu té. Hai tay anh tạo thành hình chữ K, tay trái để lên tay phải rồi di chuyển lên xuống.
"Cẩn thận chứ."
Takemichi gãi đầu ngượng ngùng leo xuống người anh, Souya và cậu nắm tay ra chỗ vắng người. Hành động của cậu và em trai gã lọt vô tầm nhìn của Nahoya, anh chưa bao giờ nhận thấy lòng mình ngứa ngáy như bị ai đấy cào. Bước đi nhanh tới chỗ hai người nhưng bị đống quý tộc hỏi thăm làm anh bị lạc mất cặp đôi kia. Quay qua chỗ Souya và cậu, anh đi lấy nước nên đành để cậu một mình, Takemichi nhìn xung quanh để điểm danh những ai có mặt. Các nam chính ở đây chỉ có ba kẻ lạ mặt mà cậu không nhớ được thôi. Một tên là có hình xăm con rồng ở phần đầu, tên thứ hai thì tóc đen xen kẽ với trắng nửa đầu và tên còn lại là bỏng ở một góc trên khuôn mặt điển trai. Cậu nhìn thấy Tetta Bon Kisaki mà tụt hứng vì hắn bắt nạt hiền nhân hồi nhỏ. Nếu như được hỏi điều gì mà cậu thích từ hắn thì chỉ có thể là khuôn mặt ưa nhìn của hắn mà thôi. Tưởng rằng bản thân cậu sẽ không bị ai hỏi thăm nhưng anh em nhà Haitani đã tới và làm phiền cậu:
- Ôi~con trai cưng của Hanagaki sao lại ở đây?
Takemichi không nghĩ nhiều liền đá ngay chỗ hiểm của Ran, anh đau đớn lùi ra, Rindo nhìn thế thì nhịn cười và đỡ anh trai mình, anh định đáp trả thì cậu rút cây kiếm của tên bên cạnh và đặt cạnh cổ anh, anh giơ tay ra hiệu đầu hàng:
- Bình tĩnh, chúng tôi chỉ đùa thôi.
Cậu hạ kiếm xuống, Takeomi và Wakasa ra che chắn cho cậu và sẵn sàng đánh với Haitani, nguyên cả hội trường đều được tập chung ở chỗ cậu. Takemichi lắc đầu vì bản thân cậu luôn bị đem ra làm tâm điểm vì tin đồn cậu hẹn hò bí mật, bắt cá hai tay anh em nhà họ rồi họ đánh ghen ngay trong bữa tiệc chúc mừng vị vua mới sẽ được đưa ra với không bằng chứng. Cậu lẻn đi ra ngoài ban công, để khuây khoả đầu óc. Khi đứng ở ban công, Sanzu từ đâu tới liền ôm cậu từ phía sau.
---------------
Món khai vị ngon ghie các bạn nhỉ~ Mở đầu luôn là những thứ nhẹ nhàng để tăng hương vị cho món chính.
Sau khi kiểm tra các lượt bình chọn thì 2 chap d và chap 24 là ít nhất, các bạn ngoan lắm 🥰, nghe lời thế là tốt. Trong lúc các bạn đang bận yêu thương Takemichi và nguyền rủa tui thì tui với anh tui đang bận tranh cãi bún đậu nên ăn với mắm tôm hay mắm thường :))).
26/10/2021
- Tác giả-nim -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top