24: Get out

    Tóm tắt 2 chap trước dành cho ai lướt qua: bé nhà ta bị rape, Souya con tim tổn thương.
-------------------------------------
   Souya ăn mặc chỉnh tề, đi tới diện kiến hai vị hoàng tử phương Bắc. Anh mang vẻ u sầu, anh trai của anh - Nahoya thấy em mình như vậy cũng lo. Lúc mà Takemichi đến gặp Hoàng Đế và mất tích sau đó làm náo loạn nhà Hanagaki, Izana và Manjiro cũng sốt ruột không kém. Nếu ai đấy tới gặp lão thì chỉ có nguyên nhân duy nhất là bị biến thành nô lệ tình dục của lão. Anh đi tới cung của Manjiro và Izana thật dứt khoát, một tên bình thường như anh mà có tướng đi như vị công tước làm nhiều tên quý tộc phải đứng lại chào hỏi và làm quen, nhưng anh không rảnh cho mấy chuyện vô bổ đó, cứu em được đặt trên hàng đầu mà. Chưa có sự cho phép của mấy tên lính thì anh mở cửa thật bạo dạn làm nó tạo ra tiếng 'rầm' lớn. Izana và Manjiro ngồi nghỉ thì ngước mặt lên nhìn anh rồi hỏi:

- Mày đến phòng của bọn tao làm gì? - Izana nhắm mắt hỏi.

- Thưa ngài, Michi-chan đang gặp nguy hiểm. - Anh đi thẳng vào vấn đề.

- Sao hai ngươi lại thân thiết như thế...đừng nói là...- Manjiro ngạc nhiên nhìn Souya. Anh chưa nghĩ rằng  ngày nào đó họ sẽ thân nhau đến vậy.

- Thằng đấy bị làm sao thì liên quan gì tới tụi tao? - Izana nhàn nhạt đáp.

- ..Thưa ngài, cậu ấy đang bị...Hoàng Đế giam giữ...-Nói tới đây mà khoé mắt anh cứ cay cay, anh không tha thứ cho bất kì ai đụng và xúc phạm cậu đâu.

   Izana và Manjiro im lặng nhìn Souya, họ còn tình người mà, sao lại để đứa trẻ 13 tuổi gặp những thứ đáng sợ còn liên quan tới tình dục nữa chứ. Các anh lên kế hoạch cứu cậu ra, họ dự định nói với ngài đại công tước nhưng chắc nó sẽ vô nghĩa vì Kakucho tự thân vận động tới gặp ba người. Anh vội vàng định tới tống tên Hoàng Đế nhưng Souya ngăn vì nếu vậy quá liều lĩnh, ván cờ này nghiêng về lão vì có quá nhiều tên quý tộc tham nhũng. Kakucho bình tĩnh lại, Richardo cũng sốt ruột nhưng không biểu hiện ra bề ngoài, anh đoán là ông có kế hoạch thuyết phục phe phản. Còn Michael đi tìm tên hạ độc lâu hơn cậu dự đoán nhiều, đó chắc hẳn là tên rất quyền lực mới có thể trốn kĩ như vậy được.

***

   Takemichi mở mắt, toàn thân khó mà cử động uyển chuyển, hông cậu và phần hạ bộ là đau nhất. Ánh mắt vô hồn hướng về phong cảnh tráng lệ của cung Hoàng Đế. Cậu nhớ đến mọi chuyện tồi tệ sảy ra, giờ cậu không có hối hận gì thì định cắn lưỡi tự tử. Nhưng miệng cậu khó khăn mở ra hay nhai nuốt, cậu bất lực trước hoàn cảnh, chân cậu còn được điểm thêm cái xích nữa mới đáng nói. Cậu nhớ tới việc Sanzu phản bội cậu mà đau lòng, cậu cho anh sự tin tưởng mà lại làm vậy, thật ác độc...Takemichi nằm dài trên giường để số phận tự quyết. Cậu chợt nghĩ tới hắc ma pháp, cậu bực chính bản thân vì chưa kịp đọc thì nó đã thành cuốn sách trắng. Đúng là tiến không được lùi cũng không xong, cậu nhớ đến Souya, cậu còn lời hứa với anh chưa thực hiện nữa.

- Sou-chan...xin lỗi...- Cậu cảm thấy bản thân dơ bẩn thua kém gì bãi rác chứa hạt giống của những tên bệnh hoạn, cậu để dành lần đầu cho anh mà lại thành ra như này...cậu hứa nếu thoát được nơi đây thì tên Hoàng Đế sẽ bị cậu tiễn qua suối vàng đầu tiên sau đấy đến Sanzu.

   Tên vua lôi cậu lại gần ông, lão đi vào thấy cảnh một thiên thần bị vấy bẩn mà không khỏi hứng lên, ông để mặt cậu ngay phần nhạy cảm của mình và chà lên xuống. Cậu nhăn mặt vì độ biến thái của Hoàng Đế, cầm đầu đất nước mà lại loạn lạc như này thì có ngày thua các đế quốc khác. Cậu đâu mở miệng, ông thấy cậu ngoan cố nên lấy xuân dược ra, cậu lùi ra xa trông rất sợ hãi, cậu thấy loại dung dịch đấy làm cậu mất lý trí mà điên cuồng đòi hơi của những người đàn ông trưởng thành. Nhưng chạy đâu cho thoát, cậu ở trong bốn bức tường và chân không thể tự do đi lại thì làm gì được ngoài phục vụ cho lão.

   Đúng lúc Manjiro cho Hoàng Đế cú chưởng ngay đầu, ông lăng ra mà ôm đầu. Izana phá xích bế cậu lên và ôm vào lòng, cậu vẫn bị sang chấn tâm lý nên cự tuyệt anh. Nhị hoàng tử thấy sự khó nói của cậu thì cầm tay cậu và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

  "Tôi ở đây rồi, tên đó không thể làm gì em đâu, tôi sẽ bảo vệ em mà."

   Anh vừa làm động tác tay vừa nhìn cậu, Takemichi có vẻ ổn định hơn hồi nãy, cậu cũng trả lời lại bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đã lâu rồi cậu mới làm những thứ này với người không khuyết tật, thật hiếm khi có ai biết được thủ ngữ mà còn lành lặn.

  "Em có thể tin tưởng anh...được ạ...?"

"Ừ, tôi sẽ đảm bảo an toàn của em."

   Cậu chờ đợi câu nói tiếp của anh, sau vụ Sanzu cậu bị đả kích rất lớn về niềm tin. Takemichi vòng tay ôm cổ anh, Izana bế cậu lên, cởi áo khoác ngoài của mình ra để che phần thân mê mẩn của cậu lại. Manjiro, Kakucho nhìn hai người tình tứ chỉ muốn tách ra mà thôi, nhưng phải nhịn vì tên Hoàng Đế này cần nhận hình phạt thích đáng. Gần ra khỏi cung thì Izana bị Souya cảng lại, nhị hoàng tử cảnh cáo:

- Tránh đường nếu chưa chán sống.

- Thưa ngài, cậu ấy là của thần nên để thần tự giải quyết. - Souya lườm tên đang định tranh giành Takemichi với anh.

- TRÁNH RA! - Izana lớn tiếng, anh chưa bao giờ ưa cái tên hỗn xược trước mặt.

   Souya cũng đạt tới giới hạn của mình mà giành cậu từ tay Izana, ngửi thấy mùi hương khác với hoa lavender, đây là mùi của linh đan, Takemichi đẩy Souya khiến anh đau lòng, cậu đề phòng hai người, Izana cười khẩy và mang cậu lên xe, anh khiêu khích Souya - người đang bị tổn thương do hành động của cậu:

- Có lẽ ngươi không phải là người mà em ấy cần rồi.

   Bị bỏ lại một mình, anh đập nát cây cột bên cạnh. Sau khi cậu được đưa về nhà thì Takeomi và Wakasa ra đón, cậu được tắm rửa sạch sẽ và đưa về phòng, Wakasa sót xa nhìn cậu rồi hôn lên mí mắt của Takemichi. Anh thề rằng sẽ thực thi nhiệm vụ giết Hoàng Đế cho dù sau này có phải tử hình về tội ám sát vua đi nữa, không ai được chạm đến "công chúa" của anh ngoài anh cả.
----------------------------
He, tình cảm. Hãy cùng tui chia cách tình yêu nào~

Le prix d'Amour, c'est seulement Amour... Il faut aimer si l'on veut etre aimé... - Honoré d'Urfé.

   25/10/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top