22D: Sorry, I'm useless
⚠️⚠️⚠️ Như đã nói ở chap trước, những chap có chữ d sẽ rất dảk, tui chỉ muốn nói là bạn nào chưa đội mũ hay thắt dây an toàn thì he, bay ra khỏi xe nha.
Rape và từ ngữ thô tục, xin hãy cân nhắc vô lựa chọn của các đọc giả. ⚠️⚠️⚠️
----------------
Takemichi ngồi uống ly trà với Hoàng Đế, ông cười đắc ý:
- Ngươi muốn ta tha thứ cho thằng Souya Kawata đúng chưa~
- ...Vâng, thần cầu mong ngài hãy tha thứ cho anh ấy.
- Thế lại đây quỳ trước mặt ta ngay!
Cậu cực kỳ muốn đâm chết tên trước mặt, nhưng thế là tạo đường chết cho chính bản thân, cậu quỳ gối xuống trước mặt ông, lão nâng mặt cậu lên và ngắm nhìn nó, ông kêu đúng là mĩ nhân, cậu cố gắng né tránh nhưng vô dụng, ông giơ tay lên như thể định tát cậu, Takemichi nhắm mắt lại, cơn đau không thấy chỉ thấy vê mặt kinh tởm của Hoàng Đế.
- Ngươi biết không, tay chưa chắc là bộ phận duy nhất để tát đâu. - Ông cởi cái áo choàng ra, để lộ dương vật gân guốc đang cương cứng trước mặt. Ông dùng nó để vỗ má cậu bằng thứ hôi hám ấy, cậu nhăn mặt mà để yên. Người cậu nóng lên một cách bất thường, cậu đoán là mình bị chơi xấu. Lão thấy biểu cảm khác thường của cậu thì liền kéo đầu cậu ngay cái đầu của dương vật, ông vuốt ve gáy cậu rồi nói tiếp:
- Thứ này sẽ giúp cái người của ngươi đấy, ngậm đi.
Cậu không mở miệng, ông mạnh tay bóp miệng cậu khiến Takemichi chủ động mở ra, vị vua ấy đưa cây côn thịt đấy vào khoang miệng cậu, cậu miễn cưỡng liếm và mút nó. Ông tận hưởng khoái lạc mà cậu ban cho.
- Con đĩ này, sướng quá đấy.
Nước mắt sinh lý cậu rơi ra, cậu hứa với lòng mình tới 18 tuổi mới thử hương vị đàn ông nhưng giờ lại phải phục vụ cho tên cậu hận. Mặc dù thế, cậu nhỏ của cậu lại bán cương, Hoàng Đế đạp lên nó, ông đẩy dương vật của ông tới tận cuống họng của cậu. Takemichi cố vùng vẫy, nhưng ông tiếp tục đẩy nó thật sâu, lúc sau, có dòng dịch ấm chảy thẳng vào thực quản của cậu. Cậu ho mạnh, cố gắng móc cái thứ kinh tởm đó ra, cậu thấy tởm lợn.
Hoàng Đế không thương tiếc ném cậu lên cái ghế dài, hơn 20 người đi vào, trong đó có tên hoạ sĩ, mặt cậu tái mét. Lão ra lệnh:
- Biến tên nhóc đó thành con điếm đích thực cho ta, tên kia, nhớ vẽ lại cảnh sống động đấy.
Cậu lùi lại nhưng bị một gã cầm cổ chân và kéo lại gần, hắn cười khúc khích:
- Không ngờ được ăn món ngon mà còn nhận vàng, bé cưng à, để các ông chú này huấn luyện nhóc nhé.
Họ thoát y ra, nhiều tên còn lại thì lấy rượu uống, kẻ thì tấm tắc khen ngợi cơ thể của cậu. Cậu khóc lóc vang xin, nhưng nó chỉ là nhạc nền trước buổi hoang lạc ngày hôm đấy. Những tên đấy xé áo cậu, Takemichi cố gắng lùi nhưng lại chạm thứ cương cứng sau lưng, một lão già xoa nắn ti cậu, cậu ưỡn ngực lên vì khoái cảm ông ta cho.
- Ôi trời, xem ai dâm chưa này. - Ông ta chạm và dương vật đang cương cứng của cậu. Nhờ thứ thuốc mà Hoàng Đế bỏ vào mà người cậu chỗ nào cũng ngứa ngáy, khi có bàn tay của lũ đàn ông kia thì mới đỡ.
Một tên cho ngón tay vào lỗ hậu của, Takemichi thấy chỗ đó là sướng nhất, cậu rên lớn:
- Ah! Um~chỗ đó, ah...um sướng, ah~. Um, thêm ah! Đi....
- Giây trước còn phản kháng kịch liệt, giây sau thì đang đòi đàn ông tới thao nát đây này. - Lão già đưa con cặc gần miệng cậu, Takemichi tự động bú nó. Cậu không biết chuyện gì đang sảy ra với bản thân nữa, lòng cậu nôn nóng quá, cậu muốn thứ gì có thể làm quên đi cái cảm xúc phức tạp này.
Ông hoạ sĩ chăm chú vẽ cậu, một tên nhét dương vật vô lỗ huyệt của cậu, cậu sướng run người cắn chặt vào nó.
- Đau thằng này.- Ông tát bên mông của cậu.- Siết chặt quá đứt cu tao giờ.
Ông thúc mạnh đến mức rỉ máu, nhưng cậu không thấy đau mà là sướng đến mức quên đi cả lý trí và sự phản ứng dữ dội ban đầu.
- Ah~ chỗ đó, um, hah...um chính nó. Ah! Um~ nhanh hơn nữa đi.
Hai bên tay đang vuốt ve của người đang ông khác, miệng thì hoạt động hết công suất, cố gắng liếm tới tận gốc của con cặc.
- Ah! Tao cần hơi ấm từ nó, để tao vào chung đi.
- Ah, hức rách mất, um~ ah...Sou-chan...hức, ah!
Tên đó không nhân nhượng gì đút thẳng, lỗ cậu siết chặt hơn nên đã có một tên bắn thẳng trong miệng nhỏ của cậu.
- Nào, nào Takemichi, bức tranh này sẽ được gửi tới Sou-chan của ngươi. - Ông hoạ sĩ hút điếu thuốc và vừa vẽ.
Cậu ngạc nhiên, dừng mọi hành động của mình lại để cầu xin vị hoạ sĩ ấy:
- Làm ơn, ah, đừng làm hức, um...vậy mà, hức.
- Thằng điếm này, tiếp tục bú cặc cho tao coi! - Tên kia quát tháo, hắn đút nó thật thô bạo khiến miệng cậu bị rách.
Cậu khóc nức nở, cơ thể cậu không nghe lời cậu tí nào. Takemichi lần lượt để hơn 20 người chơi cậu tới mức mà khó khép chân lại được. Những tiếng rên và lời cậu thốt ra trái ngược với suy nghĩ trong đầu.
- Sướng quá~thêm đi, um..ah~Ah! Chỗ đó, um đã hah....
Cậu chẳng nhớ đây là lần thứ mấy cậu bắn rồi, cậu chỉ biết là mình được nếm vô số mùi vị và kích thước, nó đều thoả mãn cái lỗ háu ăn của cậu. Takemichi mông sưng đỏ lên do bị vỗ quá nhiều, mồm cậu cũng có tình trạng tương tự. Chân cậu lúc này sẵn sàng banh ra cho bất kì ai, chỉ cần to và dài là được. Tên họa sĩ sau khi vẽ xong cũng nhập cuộc, cậu mệt lắm nhưng vẫn phải phục vụ cho những tên kia. Đây là lần đầu cậu thích một ai đến vậy nên cậu sẽ bảo vệ Souya bằng mọi giá. Cho dù thân thể tuy bẩn nhưng tấm lòng vẫn trong sạch.
Hoàng Đế bước vô căn phòng đặc trưng mùi của tinh trùng, ông ngắm nhìn con đĩ được huấn luyện thành công bởi những tên từng hầu hạ lão mà hài lòng. Ông kêu người dọn dẹp, tắm rửa sạch sẽ rồi chuyển cậu tới phòng ông và không quên nói khoác cho cậu một áo choàng của phụ nữ thật đẹp, nó phải là màu đỏ mới tôn vinh được nước da sáng của Takemichi. Người hầu tuân lệnh, họ dọn dẹp và rửa sạch mọi vết tích, họ sẽ không cứu cậu đâu vì khi ai vào tầm ngắm làm đồ chơi của Hoàng Đế thì sẽ chỉ có con đường là hầu hạ. Các cô hầu khoác cho cậu áo choàng như lời nói của ông, đúng là tuyệt đẹp mà, họ đưa cậu tới phòng vua. Các cô đặt ngay ngắn rồi rời đi. Vì các vị hoàng tử và hoàng hậu không ở cùng cung với ông nên ai nào biết được một thiên thần đang bị ông chơi đùa.
----------------
Tui quyết định sẽ giải phóng con ác quỷ từ đây 😈😉
20/10/2021
- Tác giả-nim -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top