18: Black magic
Takemichi đọc từng dòng chữ trên nó. Cuốn này nó thú vị hơn những cuốn hồi nãy khi nói về nguồn gốc khác với thông tin cậu vừa tiếp thu. Truyện kể rằng một vị phù thuỷ lang thang, bị cả thế giới ruồng bỏ vì màu sắc của nó. Bà đã lẻn dùng để chữa thương vài người và nó hiệu quả nên từ đó bà tiếp nhận học trò. Các vị pháp sư, phù thuỷ ở phe đối lập ra sức diệt hết học trò của bà và bản thân người phù thuỷ ấy. Cô bị thiêu sống, vì quá đau khổ nên cô đã nguyền rủa:
- Ta sẽ làm cho nơi đây thành biển lửa, một ngày nào đó các ngươi đều sẽ diệt vong!
Bà cứ thế lặp lại lời nguyền. Quả thật, nhiều năm sau, nơi đây dần bị suy thoái, điển hình là các vùng nhỏ ở phương Bắc, nơi người dân đang chết mà không rõ nguyên nhân. Từ vụ tai nạn của hắc phù thuỷ, nhà thờ được lập nên nhằm chữa trị và diệt trừ những thứ liên quan tới hắc ma pháp. Nhưng điều gì cũng có mặt trái của nó, vẫn có nhiều người sử dụng nó theo mục đích ban đầu là chữa bệnh và phục vụ cho công việc có ích nhưng mọi người đều lãng quên và chỉ coi năng lực ấy được duy nhất một việc, đấy là hại người.
Takemichi trầm trò trước tiểu sử của hắc ma pháp, cậu chỉ nghĩ nó đơn giản thuộc một trong những nguyên tố trong năng lực thôi. Cậu lật các trang sau, tới trang của tinh linh thì cậu đọc lên:
- Hỡi các vị thần tối cao...hãy mang cho tôi sức mạnh để cai trị muốn loài....Tôi, Takemichi Lea Hanagaki sẽ là chủ nhân của các ngươi, hãy trao cho tôi sức mạnh của các ngài, tôi sẽ trở thành con mắt của các ngài và trở thành chủ nhân tiếp theo của cây Thế Giới....um...Làm ơn hãy lắng nghe thỉnh cầu của tôi!
Kết thúc lời đọc của cậu thì các dòng chữ trong sách bay xung quanh người cậu, Takemichi thử đụng vào nó thì những dòng chữ bay vô người cậu, cậu phát ra một luồng sáng rồi thôi. Cậu mong là mình không đọc nhầm vì nếu vậy cậu sẽ gặp hậu quả khó tránh được. Một lúc sau hiện tượng ấy mới kết thúc, bây giờ nó đã thành cuốn sách trắng, không còn chữ gì trên bề mặt làm Takemichi loay hoay không biết làm sao thì bên tai cậu cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Gã đeo mắt kính, cậu chỉ cao tới thắt lưng của gã. Hắn có bộ tóc vàng xen kẽ đen được vuốt qua một bên, mỗi tay có hình xăm. Cậu giấu cuốn sách sau lưng, hắn vòng tay qua eo cậu và rút gọn khoảng cách của hai người.
- Bé cưng à, lấy đồ của người khác là không tốt đâu~
Hắn giật cuốn sách khỏi tay cậu, Takemichi định đá vùng kín của gã thì liền bị xách cổ lên, cậu đá lung tung nhưng đôi chân ngắn đấy làm thế nào chạm được người gã. Hắn mở ra đọc nhưng lại không có gì, hắn bóp cổ cậu:
- Này, nhóc làm cái quái gì với cuốn sách giá trị trở thành cái quái gì thế?
Hắn siết chặt cổ cậu, bỗng dưng một năng lượng tím đẩy gã đi. Bắt được thời cơ, cậu cố gắng thở đều, miệng ho liên tục. Hắn thấy bàn tay mình bị thương thì cười lớn, tay còn lại che miệng. Anh búng trán cậu, gã đọc câu thần chú rồi giới thiệu tên của mình:
- Tôi là Hanma, hãy nhớ tên tôi nha cục cưng à.
Hanma cầm sách hắc ma pháp đi, cậu chưa định hình mình vừa chạm trán với ai nên cứ để anh thoải mái thoát. Takemichi vô thức gọi tên vị pháp sư hồi trước:
- Mitsuya...
- Em gọi tên tôi? - Vì anh cao hơn cậu cả cái đầu nên phải cúi người xuống.
- E-em nghĩ em vừa phạm sai lầm lớn.
Cậu oà khóc, cậu tưởng mình né deadflag điêu luyện lắm nhưng giờ gặp thẳng thần chết, khỏi gặp các trạm thu phí. Anh nhìn cậu khóc như một đứa trẻ, anh nén cơn cười vỗ về cho tới khi cậu dừng. Mitsuya nghe cái tên đối thủ từ miệng em mà muốn tìm hắn và đấm anh nhiều phát, anh hiểu vì sao hắn nói vậy. Hắn để ý tới vật nhỏ của anh rồi. Anh đương nhiên ghét hắc ma pháp, nhưng nếu là cậu thì ai lại nỡ chứ. Takemichi hỏi anh nên làm sao, anh nói cho anh thời gian để giúp nhưng trong thời gian đấy, anh dặn cậu đinh ninh là không được nói này cho ai biết, đặc biệt là người trong nhà thờ. Cậu gật đầu, anh bận việc nên phải đi sớm, anh có hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu, Takemichi nói mình vẫn ổn, cậu không biết lời nói của mình đã bị biến tấu như nào nhưng anh trông rất kiên quyết về vấn đề gì đấy mà cậu tốt nhất không nên để ý tới.
Nhờ có thần chết ghé qua nên "vận may" đã tới, giáo hoàng Shiba gọi cậu tới để thanh tẩy. Nếu như cậu mà tới đó thì khác gì vạch áo cho người xem lưng, từ chối lại càng tệ hơn, độ thân thiết của cậu với gia đình Hanagaki đã vượt ngưỡng âm. Làm liều ăn nhiều, cậu sẽ tới múa rìu qua mắt thợ. Cậu nếu bị dồn ép thì sẽ đem Duval ra làm bia đỡ, không thì Kakucho, cậu không ngại làm con nhà Haitani đâu. Nhưng trước khi đi cậu sẽ gặp Souya, cậu cần hắn tìm người để đào cái mỏ Grandidierite, Nahoya thì...bỏ đi. Takemichi quyết định rạch cái thân phận cáo già của Michael nên đã lắc chuông gọi lão. Ông đi vô phòng cậu, ông hỏi cậu cần gì thì cậu chỉ nhẹ nhàng nói:
- Evan, tôi cần ông tìm người hạ độc tôi, đừng giết, nếu muốn thì phải lôi hết thông tin ra đã. Ông già nhưng còn khoẻ mà, hạn là hai ngày nhé, ông lui được rồi, Evan.
Ông nheo mắt cười khoái chí, ông nhận lời dưới thân phận là "Evan" rồi đi sang phương Đông, cậu chỉ ngồi đây hưởng thụ trước cuộc gặp gỡ hạnh phúc của cậu và Taiju. Cùng quá cậu kêu Miley tìm nơi hợp phong thuỷ để nghìn thu an giấc.
----------eo ui bí ý---------
Thoi giờ tui thích đăng ngày nào thì đăng, lười canh ngày quá.
19/10/2021
- Tác giả-nim -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top