Chap 14

Sẽ có yếu tố hơi kinh dị nhẹ nhá ;-;
________________________________
[Tại sân bay]
Sau khi gửi cho đám người kia thứ gì đó thì hiện tại cậu và Kaze đang ở sân bay.
Take đang ăn hộp bánh mới được Kaze mua cho:"ấy ờ ay vạy ạ"(mấy giờ bay vậy ạ)
Kaze:"Gần 1 tiếng nữa. Ăn từ từ thôi có ai giành của em đâu." anh lấy khăn lau miệng cho cậu.
Take cười:"Tại bánh ngon quá. hihi"
Kaze nhéo mũi cậu:"Tham ăn."
Take phồng má, quay đi chỗ khác giận dỗi anh:"Em không có tham ăn nhá."
Kaze:"Giận rồi à."
Take:"Không giận."
Kaze:"Thôi, đừng giận mà, tí anh mua đồ ăn cho."
Take nghe thấy có đồ ăn thì vui hẳn lên:"Thật không ạ:3"
Kaze bất lực với cái người tham ăn này:"Thật, anh đã nói dối em bao giờ chưa."
Take vui vẻ :"Chưa ạ ~ "
(Hai người này quyết định đi chơi sau khi gây ra sự việc gì đó ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ ))
[Quay về bên phía kia]
Sau khi tạm biết Kaze, mấy người vẫn cố gắng đi tìm kiếm xung quanh thêm lần nữa. Một lúc sau cả nhóm tụ tập tại chỗ cũ vẫn không tìm thấy dấu vết gì cả.Đang chán nản thì Kazu nhận được cuộc điện thoại từ Kanta.
Kanta:"Đến nhà Boss đi, bảo cả mấy người lia nữa."
Kazu:"Sao vậy?"
Kanta:"Hỏi nhiều làm gì, đến rồi sẽ biết."tắt máy.
Kazu:"Cái gì kì zị ba."
Smiley:"Có chuyện gì à?"
Kazu:"Không biết nữa, tự nhiên bảo cả bọn đến nhà anh Kaze."
Kisaki:"Đi thì sẽ biết thôi."
Cả bọn lại lũ lượt kéo nhau đến nhà Kaze.
Mikey đến nhanh nhất mở cửa đi vào:"Sao lại im ắng vậy, có gì xảy ra sao?"
Mấy người kia cũng vừa đến nơi thấy Mikey đứng ở ngoài không vào thì ngó vào trong nhìn. Cái không khí im ắng lạnh lẽo lạ thường bao trọn cả một ngôi nhà lớn, thật là ngột ngạt.
Jun:"Đến rồi à. Vào đi."
Kazu:"Có chuyện gì mà trông mọi người căng thẳng vậy?"
Ken:"Mấy đứa xem cái hộp trên bàn đi thì sẽ hiểu."
Mitsuya đi lại mở chiếc hộp ra:"..." anh sững sờ không nói lên lời.
Mikey thấy Mitsuya đứng im không nhúc nhích thì cũng tiến lại gần nhìn. Trước mắt Mikey là một con mắt xanh biếc với dòng máu vẫn còn đang chảy xuống, kèm theo đó là đôi bông tai mà Take, Kaze vẫn thường đeo cùng bức ảnh, hai người bị đánh đập tàn nhẫn, trên người không chỗ nào là không có vết thương.Take vẫn còn lành lặn hơn Kaze(t/g:"Chỉnh ảnh gì giống thật zị, chỉ em cái." Kaze:"Lên mạng mà học, làm theo trên mạng đấy". t/g:"Ủa rồi anh lấy đâu ra con mắt trông giống thật zị." Kaze:"Trộm từ bệnh viện đấy".)
Họ nhìn thấy những thứ trước mắt thì gần như là phát điên, đập vỡ các độ đạc ở xung quanh.(t/g:"khổ thân cái nhà" Kaze:"May là không có gì quan trọng, không cầm dao xiên mấy tên đó luôn mất.") Nhưng may sao thì Take vẫn lành lặn hơn Kaze.
Tomoyo tức giận quát:"Mấy tên này, bình tĩnh lại coi, giờ tức giận thì có ích gì."
Tất cả sau khi bị quát thì cũng dần dần bình tĩnh trở lại mà ngồi xuống.
Kisaki:"Nhìn chỗ ở bức ảnh này trông quen nhỉ?"
Kanta:"Chỗ trong bức anh là một ngôi nhà hoang cách đây cũng không xa lắm, đi tầm 15 phút là đến nơi."
Baji:"Vậy chúng ta đến đấy tìm đi."
Ken:"Bọn tôi sai người đến đó kiểm tra rồi, không có một ai cả, chỉ còn lại những vết tích và dụng cụ dùng để tra tấn, không còn bất cứ dấu vết nào khác cả."
Draken buộc miệng chửi thề:"Chết tiệt."
Sau khi bình tĩnh lại được chút, cả bọn ngồi ngẫm nghĩ gì đó thì Kazu lên tiếng.
Kazu:"Em thấy hơi lạ?"
Jun:"Lạ chỗ nào?"
Kazu:"Ở boss ấy, bọn em đã nhìn thấy Take với ai đó ở khu vui chơi, sau khi đứng quan sát một lúc thì bị phát hiện, người đó bế Take trốn đi mắt. Sau một hồi tìm kiếm thì bọn em lại bắt gặp anh Take đi cùng cậu bé tóc trắng ấy."
Chifuyu gật đầu đồng tình:"Mày nói mới nhớ, sau khi nhìn thấy anh ấy thì bọn em có hỏi là có thấy Take với ai đó chạy qua không, thì anh ấy chỉ trả lời qua loa, không có vẻ gì là lo lắng hết, xong đi mất."
Ken:"Lạ nhỉ? Anh Jun nè, anh quen boss cũng lâu rồi, anh có biết người tóc trắng ấy có quan hệ gì với boss không?"
Jun:"Anh cũng không biết, từ khi quen Kaze, anh chưa từng thấy người đó.Với cả đây là lần đầu tiên, anh thấy em ấy bị đánh đến mức này."
(t/g:Có điên mới đi đánh với ổng)
Mikey hơi ngạc nhiên:"Chưa từng sao." Cho dù là Mikey cũng rất mạnh nhưng cũng có lần bị ăn hành =)))
Jun:"Chưa một lần nào đi đánh nhau mà anh thấy em ấy gì cả, kể cả một vết xước nhỏ cũng chưa..." Anh sắp phát điên rồi, anh biết rắng Kaze rất mạnh nhưng dù gì cũng là người anh yêu. Đám kia cũng vậy, tùy là Take chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng cũng tức giận. Người nhìn thấy người mình yêu bị đánh ai mà không tức giận chứ (mặc dù chỉ qua bức ảnh. Con mắt:'i'm vô hình').(t/g:"Điêu, mấy người nào đã từng đánh bé Take ấy nhỉ (¬_¬)ノ" all:"Chuyện cũ lôi ta làm cái gì trời(`ε')")
Ken:"Tomoyo, em có biết người đó không?"
Tomoyo:"Anh Jun quen boss trước em, ảnh còn không biết thì em biết sao được. Chỉ là em thấy cách boss cư xử với người này rất dịu dàng như đối với Take vậy?"
(t/g;"Take đây chứ ai, đừng hòng Kaze đối xử với ai dịu dành như với Take(〜 ̄▽ ̄)〜")
Kanta:"Công nhận, hiếm có ai được boss đối xử như vậy."
Gamma:"Kisaki, mày thông mình lắm mà, nghĩ cách gì đi."
Kisaki:" Móa, mày từ từ để tao nghĩ cái nào, rối hết cả não."
Trong khi cả bọn đang lo lắng chết đi được, còn Take và Kaze đang ngồi trên máy bay vui vẻ ăn uống.♪♪♪ ヽ(ˇ∀ˇ )ゞ
________________________________
皆さん、ありがとうございます。
私は皆さんを愛しています。
( ˘ ³˘)♥
( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake