Chương 9. "Tôi chỉ đơn giản là một thần chết đang cảm thấy chán nản thôi"
Góc nhìn của Manjiro.
Thật khó chịu làm sao khi di chuyển xe nhanh bên dưới trời mưa này. Những hạt mưa nặng va chạm với da đau thật đấy nhưng Manjiro phải nhanh lên. Khi cậu ta vừa dừng xe lại nhìn cảnh tượng trước mắt...
Manjiro cứ thế bước xuống xe,mái tóc vàng nay thấm đầy nước mưa. Tay nhét vào trong túi vừa bước đi thì Peyan bất cứ nói.
- Mikey...
- Ra là vậy nhỉ? Gọi tao ra chỗ khác chỉ để tấn công Draken thôi nhỉ? Vậy vì lỗi của tao mà Touman chia thành hai nhỉ?
- Tao chỉ làm vì Pachin...
- Đó không phải cách làm của mày đâu Peyan. Nói tao nghe,kẻ nào đã xúi giục mày?
Nhưng rồi bỗng từ phía sau lưng cậu,một giọng nói vang lên. Khi Mikey quay lại thì đó là một người cao hơn cậu ta đang hút thuốc và được một người đàn em che dù phía sau.
Hắn ta vừa đi vừa nói,miệng nhả ra một luồn khói trắng. Với mái tóc được vuốt lên và đeo một đôi bông tai vàng một bên bước đi nói.
- Hể? Mày làm tao bất ngờ đấy? Không ngờ cũng có ngày Mikey vô địch lại tức giận. Phiền phức ghê.
- Mày là ai?
- Tao là ai không quan trọng. Nhưng bây giờ tao là người đứng đầu tạm thời của Mobius. "Hanma" .
- Mày là kẻ đứng sau tất cả sao?
- Mày phiền phức thật đấy Mikey.
Vừa nói xong thì Hanma ngay lập tức ăn một cú đá vào thái dương của Mikey nhưng điều cậu không ngờ rằng là tên khốn cao khều này chặn được cú đá. Hắn ta vừa mỉm cười vừa vung tay chặn. Mitsuya bất ngờ mà thốt lên.
- Chặn được cú đá của Mikey sao?
- Nhanh thật đấy Mikey. Mục đích của tao là phá hủy Touman. Bắt đầu từ giao chiến nội bộ. Đối với tao bây giờ mọi thứ tạm ổn rồi. Nhưng rồi sau đó sẽ không còn cái nào gọi là "Mikey vô địch" nữa đâu.
Nhưng rồi bỗng tên Hanma kia vừa nở một nụ cười lớn và dùng bàn tay xăm chữ "Tội" lên mặt. Và giang hai tay ra mà la to lên giữa cơn mưa này.
- BỞI VÌ TAO SẼ GIẾT MÀY NGAY TẠI ĐÂY. MOBIUS HIỆN CÓ TỔNG CỘNG KHOẢNG 100 NGƯỜI. CÒN TOUMAN? 3 NGƯỜI. BAHA,TAO CHẮN CHẮN LÀ SẼ KHÔNG GIỐNG NHƯ LẦN TRƯỚC ĐÂU. TAO KHÔNG CÓ "NGỌT NGÀO" NHƯ THẰNG KHỐN OSANAI KIA ĐÂU.
- VÂNG!
- Nếu như bỏ chạy là sẽ đuổi theo và nhổ hết toàn bộ răng nhé.
- VÂNG!!.
- CẢ Mikey và Draken Giết hết.
Nhưng rồi âm thanh của những chiếc xe moto lần lượt vang lên. Mitsuya bỗng mỉm cười nói.
- Họ đến rồi. Lâu quá đấy.
Những chiếc xe cứ thế dừng lại. Những bóng người quen thuộc cứ thế xuất hiện trước tầm mắt của Manjiro. Từ Keisuke Baji đến Kawada Nahoya và đội trưởng ngũ phiên đội - Mutou Yasuhiro. Mikey cứ thế mỉm cười nhìn từng người lần lượt nói.
- Đánh nhau mà không có cả nhà sao - Mutou chán nản nói.
- Nếu đối thủ là Mobius thì tuyệt đối không thể bỏ qua nhỉ? Haha.
- Câu chuyện về kết quả của trận chiến hôm nay.
- Bọn mày...
- Băng Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau.
- Kể cả cùng chết.
- Pe! Tao sẽ giết mày đầu tiên.
- Chết tiệt...
Bất chợt,Hanma gác tay lên đầu của Peyan và mỉm cười nói.
- Không phải là rất vui sao?
Phút chốc, ngay tại bãi đỗ xe đã chia thành hai phe. Một bên mang sắc áo trắng và một bên mang áo đen. Giống như quỷ dữ và thiên thần đang chuẩn bị đối đầu với nhau thế nhỉ? Haha.
Draken cứ thế đứng dậy,mặc cho đầu đang chảy máu đỏ. Miệng cậu ta cứ thế mỉm cười mà nói.
- Đại hỗn chiến ngày lễ hội... Thì cứ để máu chảy chứ nhể? Mikey?
- Haha. LÊN NÀO ANH EM.
- Xử bọn nó hết cho tao. Haha.
Cứ thế,hai phe lao vào đánh nhau giữa một bãi đậu xe bên dưới cơn mưa này... Nhưng ai nào biết được rằng có một mùi hương của máu thoang thoảng giữa cơn mưa đâu?
Góc nhìn của Takemichi.
Takemichi đang đứng quan sát trận chiến giữa hai băng đảng khác nhau. Cậu ta không đi mà cứ đứng ngay đó nhìn nhưng lại từ từ bước đi vào giữa trận hỗn chiến. Đi qua những kẻ đang đánh nhau kia. Takemichi cứ như một ngọn gió nhỏ thổi qua mà thôi. Đến khi cậu ta dừng lại trước người vừa bị đâm kia. Màu đỏ của máu kết hợp với những hạt mưa thật tuyệt. Cậu ta cứ đứng ngay đó nhìn cơ thể đang run rẩy mà mất máu kia mà mỉm cười.
"Thật tệ nhỉ? Draken?"
-Ngươi...là...ai
"Tôi? Tôi chỉ đơn giản là một thần chết cảm thấy chán nản với việc sinh tử và sống chết của con người mà thôi"
- Ra...là thần...chết chuẩn bị đón tôi đi nhỉ...? Này...thần chết nếu như...có thể...sau này ngài đừng...đưa...bạn tôi đi...được không..? Làm ơn..
"Này. Đừng cho ta cái lời hứa hẹn đó."
Vừa nói xong thì Takemichi đi xung quanh mà dùng chân để lật người kia lên một chút rồi đi tới gõ gõ đỉnh đầu người kia mà nói.
"Cậu nên tự đi nói thì hay hơn đó. Chứ nhờ người khác nói... Họ sẽ rất buồn đó."
- Haha...không ngờ cũng có thần chết
..như thế này đấy...
Vừa nói xong thì Takemichi lấy một viên kẹo quen thuộc ra ngậm và hít lấy một ngụm khí lạnh và huýt sáo gây lên sự chú ý của cậu nhóc lùn đang đánh nhau kia và đã thành công.
Một góc nhìn nho nhỏ của Mikey.
Mikey vừa nghe thấy âm thanh liền quay qua nhìn. Người con trai quen thuộc trong bệnh viện,mái tóc xanh và đôi đồng tử xanh đang mỉm cười vẫy tay và đang cõng Draken trên lưng của mình và la to lên.
"NHÓC,TÔI ĐƯA BẠN NHÓC ĐẾN BỆNH VIỆN NHÉ. CẬU TA BỊ ĐÂM"
Trước mắt Mikey chính là sự lo lắng,cậu ta la lên
- ĐƯỢC,CẢM ƠN ANH. Làm ơn... Hãy giữ cậu ấy sống.
Vừa nói xong thì người kia chạy đi. Mặc cho Draken to con nhưng cậu ta vẫn chạy được.
Chính là người đó,chắc chắn là như thế. Mình sẽ không để người đó biến mất trước mắt nữa đâu..
Quay lại góc nhìn của Takemichi.
Vừa chạy qua một chút thì Takemichi nhìn thấy cô gái khi nãy đi chung trong lễ hội. Cậu ta chạy tới và kêu lên.
"Xin lỗi...nhưng cô bạn có phải là người quen của người này không...?"
- Draken - kun!. Anh ấy bị sao thế ạ.
"Cậu ta bị đâm.... Hãy gọi xe cứu thương nhé."
- Vâng,cảm ơn anh.
Cùng lúc đó cô bé mang áo kimono hồng cũng chạy đến. Còn cô bé "Emma" kia đang vừa khóc mà gọi điện cho xe cứu thương. Takemichi thì nhanh chóng đưa tên nhóc này ra đường lớn nhưng trên đường thì bị chặn bởi một nhóm người khác mang bang phục của Tokyo Manji chặn đường ngay đó.
- Gì đây? Mày vẫn còn sống à Draken? Còn ai đây? Khi nãy tao không thấy mày.
"... Emma... Canh Draken giúp anh nhé"
- Vâng...nhưng sao anh biết tên em...?
"Nói cho một cách dễ hiểu là khi nãy anh nghe hai em nói chuyện với nhau đó"
Takemichi vừa nói thì bỏ tên nhóc kia xuống mà vô thức đưa tay xoa đầu "Emma" một cái.
"Không sao đâu nhé. Cậu ta không sao đâu. Anh hứa đấy"
- Vâng...
Takemichi vừa quay lưng thì tên mặt sẹo kia cầm dao nói.
- Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Còn mày,giả làm anh hùng cho lắm vào để rồi giờ chuẩn bị chết chung.
"Haha..."
Cậu ta vừa cười thì vừa bước nhanh đến đá con dao lên cao. Khi lũ người kia chưa kịp phản ứng thì đã bị Takemichi đá thẳng vào bụng cho lùi lại vài bước. Khi con dao vừa rơi xuống tay cậu ta thì Hanagaki Takemichi mỉm cười rồi cầm con dao kia miệng thì nói.
"Con người là một sinh vật thích làm tổn thương người khác nhỉ? Họ hoàn toàn không coi trọng mạng sống của người khác tí nào cả."
Vừa nói xong thì Takemichi nhìn lũ người kia rồi dùng tay bẻ đôi con dao rồi ném đi.
Cậu ta dùng cái dù đen của mình mà tiến tới. Tên mặt thẹo kia định đấm Takemichi một cái nhưng lại bị cậu ta lại né qua rồi dùng cái dù của mình đập mạnh vào thái dương người kia một cái cho bất tỉnh.
"Tao không thích cảm giác bị ướt lắm cho nên nhanh lên nhé."
Takemichi vừa nói xong thì đi đến một tên đồng bọn kia dùng hai ngón tay đâm mạnh vào cổ họng cho tên kia dần trở nên khó thở mà ngất đi.
Đây chỉ đơn giản là tôi lười viết đoạn đánh nhau quá nên tua nhé.
Vừa xử lý xong mấy tên kia thì xe cứu thương cũng tới rồi kìa. Takemichi cứ thế để những người khác đưa "Draken" lên xe cứu thương... Thuốc cũng đã hết tác dụng nên Takemichi có thể lén bước lên xe đi chung. Vừa ngồi trên xe cậu ta nhìn người kia thầm mong...
Cậu ta không thể nhìn thấy mình khi tỉnh lại...
===========
Xong ulatroi gần 1642 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top