Chương 9. Bên trong cánh cổng - Lễ hội vào ngày mưa.
Góc nhìn của Osanai.
Khi Osanai bị ném sang cánh cổng màu trắng kia. Trước mắt hắn ta là một nơi với xung quanh là một khu vực nơi những tòa nhà bị đổ sập. Đất đá,lửa bốc lên ở khắp nơi làm cho hắn ta - Osanai nghĩ rằng nơi này hình như vừa xuất hiện một trận động đất đúng không?
Bỗng hai người khi nãy hắn vừa thấy bước vào. Một nam một nữ,người nam với mái tóc đỏ và nữ với mái tóc trắng. Người con trai kia nắm cổ lôi đi. Tên đó vừa lôi vừa nói.
"Bất ngờ vì quang cảnh ở đấy chứ?"
Osanai bỗng gật đầu... Thì người nữ kia đang đi giữ thăng bằng trên một mảng tường vỡ. Hắn ta bỗng chú ý đến thứ bao quanh đây. Một mảng tường đen? Không đúng... Khoan hình như nó đang thở đúng không? Osanai cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo nhưng đúng là như thế nó đang thở.
Bỗng cô nhóc tóc trắng kia cất tiếng nói.
"Thấy bất ngờ về bức tường đó à? À nó không phải là tường đâu. Là một phần cơ thể của một con mãng xà đang say ngủ thôi. Nhưng mà ngươi biết gì không..."
Cô ta vừa đi tới chỗ Osanai vừa thì thầm nói nhỏ rằng.
"Nếu như con rắn đó mà tỉnh dậy thì sẽ xuất hiện hiện tượng nhật thực và kèm theo đó là... Yêu ma quỷ quái dưới tác động của nó có thể tiếp xúc với con người. Gây ra sự hỗn loạn cho thế giới nên con rắn này hiện đang bị phong ấn nên nó say ngủ như thế cũng được hàng trăm năm rồi nên không sao đâu."
Osanai hầu như không thể tin được lời người kia nói nhưng đây là thế giới bên kia mà. Đôi khi những thứ ta không tin ở phía bên kia thế giới lại có thật ở bên đây thì sao? Nhưng rồi người tóc đỏ kia lên tiếng.
"Đến rồi"
Khi Osanai quay ra phía sau thì thấy một bức tường,bên trong nó vô cùng nhộn nhịp. Có những kẻ đang uống rượu hay những nữ nhân đang khiêu vũ bên trong nó. Người nam kia thả cổ áo hắn ra và cởi hết cái dây trói ra và mỉm cười nói.
"Chào mừng linh hồn "Osanai Nobutaka" đã đến với nơi mà các linh hồn tụ tập trước khi phải trả giá cho tội lỗi của mình khi còn sống. Và tôi tên là Riyomei Takahashi,người sẽ giám sát bạn cho đến bạn trả hết tội lỗi của mình và đi siêu thoát. Mong bạn hợp tác và tôi hy vọng rằng bạn sau khi tái sinh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn."
==========
Góc nhìn của Takemichi.
Buổi tối ngày 3/8,lễ hội Musashi
Hôm nay là ngày 3/8,Takemichi đang đi dạo một chút sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ kia. Khi cậu ta đi ngang qua đền Musashi quen thuộc thì hôm nay có lẽ như là có lễ hội gì nhỉ...?
Takemichi không hiểu sao... Cậu ấy muốn tham gia lễ hội một chút để giải tỏa tâm lý vậy.
Bước đến một góc nào đó nếm mùi vị ngọt ngào quen thuộc. Takemichi cứ thế bước vào lễ hội. Mua một số món ăn như mực nướng ăn này. Khi đang đi mua đồ ăn vô tình có một cô bé mang trên mình bộ kimono hồng không hiểu vì lý do gì nhưng cô bé gần như suýt nữa té nhưng tình cờ Takemichi đang đi tới nên đỡ được...
"Nhóc...có sao không?"
- À,cháu không sao. Cảm ơn chú nhé. Emma đợi tớ với.
- A,Hina tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ cậu mà đi một mình nhé. Cảm ơn anh vì đã giúp cậu ấy ạ.
"À không sao. Không có gì nè."
Takemichi vừa nói vừa mỉm cười cũng như giơ tay lên tạm biệt mà rời đi. Sau đó thuốc cũng hết tác dụng nên Takemichi cứ thế rời đi. Nhưng rồi bầu trời bỗng đổ mưa.
Cậu ta cứ như thói quen lấy chiếc dù màu đen ra nhầm để che đi những hạt mưa đến từ bầu trời kia. Khi Takemichi bước ra phía sau,tại một bãi đổ xe vắng người. Người tên "Draken" đang ở đó và đang đánh những người mang áo của băng "Mobius" kia. Thật tệ làm sao,nhưng nhìn kìa cô gái mang tên "Emma" khi nãy cũng ở đây...
Takemichi nghĩ rằng chắc hai người họ là người quen nhỉ? Mà quay lại với "Draken" thì có vẻ như người đó đã tấn công ít nhất là 20 người rồi nhỉ? Nhưng vẫn còn nhiều lắm đấy. Và rồi một cậu trai tóc tím bước ra và nói.
- Đây rồi,Draken.
- Ồ...Mitsuya Takashi.
Vậy ra cậu trai tóc tím tên là "Mitsuya" à. Bỗng "Emma" kêu lên.
- Mitsuya!
- Emma - chan... Peyan. Mày làm gì với Mobius hả?
Cậu trai hơi gầy gò với chiếc áo đen của băng "Tokyo Manji" đứng giữa những người mang áo trắng mạnh miệng nói cùng với những tiếng thì thầm xung quanh.
- Nhất định phải giết luôn cả thằng Mitsuya.
- Đội trưởng nhị phiên đội à?
- Mạnh đấy.
- Peyan,mày là thằng hèn,dám đánh lén từ phía sau hả? Với một đám đông như vậy cũng xứng đáng được gọi là nam nhi sao?
Cô bạn "Emma" kia tức giận lên mắng làm cho người tên "Peyan" phải quay đầu đi để tránh ánh mắt của cô ấy. Takemichi nhìn cảnh này và thầm nghĩ là...
"Phụ nữ...thật đáng sợ."
- Ah...mệt quá.. Còn lại nhờ mày đó Mitsuya. Đầu tao đau quá.
- Được rồi.
- Có hai tên này thôi sao?
- Chỉ có tao thôi.
- Giết hết ba đứa tụi nó.
Nhưng rồi âm thanh của một chiếc moto nhanh chóng chạy phóng đến nơi này. Miệng của "Mitsuya" và "Draken" bỗng mỉm một nụ cười.
- Tiếng bô xe.
- Cuối cùng cũng tới rồi. Con CB250T của Mikey.
Và rồi âm thanh của chiếc moto đó đã dừng lại. "Mikey" với mái tóc vàng thấm nước mưa,khoác trên mình bộ áo Jinbei cũng đã thấm nước xuất hiện. Không hiểu vì một lý do nào đó Takemichi khi nhìn thấy cậu nhóc kia xuất hiện trong lòng cảm thấy vui thế nhỉ...?
======
Sau hai ngày cuối cùng cũng xong chương ulatroi
Giờ tôi đi ngủ ây... 2h21 rồi... Oáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top