Chương 8. Hồn ma.

Vào đêm ngày 18/7.

Takemichi hiện đang lết xác mình vào quang cảnh công viên quen thuộc. Ánh trăng lại lần nữa dẫn lối cậu ta bước đi dưới bóng đêm. Tay vừa nắm cổ áo linh hồn "Osanai Nobutaka" đang bị hai tay hai chân lại. Miệng thì bị buộc giẻ lại do tên này ồn ào thật sự.

Vào lúc Takemichi định đón "Osanai" đi thì hắn ta hoàn toàn không muốn đi. Cố gắng chống trả lại thậm chí còn cho cậu ăn một cú đấm. Bất quá nên Take đành phải đánh gục tên này và trói lại.

Khổ nỗi là linh hồn sau khi chết đi thì hoàn toàn có thể tương tác với thần chết. Chạm vào họ,thậm chí đấm họ cũng được. Takemichi thầm nguyền rủa cái nhiệm vụ chết tiệt này.

Còn tên kia?

Tên đó cứ giẫy giụa nãy giờ để cho dây trói lỏng ra mà bỏ trốn. Takemichi không khỏi thở dài mà thầm nói.

"Nếu như cậu bỏ trốn. Thì tôi không chắc linh hồn cậu được an toàn đâu Nobutaka."

- Ta...o khô... qu..an t..âm".

( tạm dịch : Tao không quan tâm )

"Haizzz,muốn tôi kể cho nghe không? Điều đầu tiên mà cũng là điều tệ nhất là cậu trở thành miếng mồi ngon cho những linh hồn lang thang. Còn điều thứ hai là..."

Takemichi mỉm cười nhìn người kia rồi búng trán.

"Là cậu trở thành một ác linh. Một ác linh gây hại cho con người và vĩnh viễn không thể siêu thoát. Và đến lúc đó chính tay tôi sẽ thanh tẩy cậu."

Takemichi vừa nói xong thì người kia bỗng yên lặng. Tiện thể thì cậu đến nơi bàn giao linh hồn rồi. Mặt hồ vẫn thế và không có gì thay đổi nhiều chỉ khác là một ánh sáng trắng xuất hiện và người con trai với mái tóc đỏ trên mình khoác bộ áo của một mục sư tiến đến à không là chạy đến và bám chặt lên người của Takemichi.

"Riyomei bỏ ra. Cái tên điên này"

"Rồi rồi."

Vừa nói xong Riyomei bỏ ra và đi sang nhìn "Osanai".

"Có vẻ như cái tên này đã chống trả lại nhỉ?"

"Ừ. Vừa la vừa đấm"

"Có sao không?"

"Không sao. Nhẹ mà."

"Ngốc thật đấy Take-chan"

"... Nhanh đưa tên này đi cái. Không Sae lại cốc đầu tôi mất"

"Á à thì ra Hanagaki yêu quý của tôi chọn cái chết à mà khoan cậu chết rồi còn đâu"

"..."

Takemichi vừa nghĩ rằng cậu nên cốc đầu Sae một cái đấy.

Sae vừa nói xong vừa chạy đi tới thì Riyomei nắm cổ áo Osanai ném thẳng vào cánh cổng màu trắng kia.

"Ác quá đấy..." - Sae thở dài nói

"Bình thường mà?" - Riyomei mỉm cười và đưa tay nhấc mắt kính lên.

"... Haizzzzzz"

Takemichi hiện đau não về hai con người này quá đi. Vừa lấy tay đập lên mặt thì kêu hai con người kia bước vào làm nhiệm vụ tiếp đi. Riyomei và Sae gật đầu và bước vào cổng.

Trước khi đóng cổng Riyomei ném cho Takemichi một gói kẹo dùng để hiện thân trước mắt nhân loại.

"Cảm ơn."

"Không có gì nè. Miễn sau khi Take - chan làm nhiệm vụ xong cho tôi ôm là được"

"Được rồi."

Takemichi vừa nói xong thì cánh cổng đóng lại. Chỉ để lại mỗi mình cậu bên dưới ánh trăng. Tay cất gói kẹo vào túi áo. Mắt nhìn lên bầu trời và cứ thế cậu ta trong lúc chán nản lại bước đến bệnh viện nơi một người đang say ngủ.

Bước vào phòng bệnh một cách nhẹ nhàng. Lại theo một thói quen Takemichi ngồi lên bục cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Nhưng chân lại không ngồi yên mà bước đến giường bệnh. Bàn tay của cậu ta gạt đi những ngọn tóc đen trên khuôn mặt kia. Đôi lúc cậu ta không hiểu... Tại sao cậu lại quan tâm đến người này cơ chứ...? Tại sao không thể làm theo cách mọi khi? Tại sao...?

Takemichi vô thức dùng tay xoa nhẹ mái tóc đen kia thầm nghĩ.

Không biết...cậu đang nằm mơ thấy điều gì nhỉ?

Bầu trời đêm cứ thế nhường chỗ cho ánh sáng của bình minh. Một ngày mới lại bắt đầu. Takemichi cứ thế định đứng dậy mà rời đi thì tiếng cửa được mở ra. "Mikey" trong bộ dạng chán nản bước vào căn phòng và bỗng dừng lại...

Chắc cậu ta không thấy mình đâu nhỉ...?

Rời đi thôi nào.

"Anh là ai thế?"

Góc nhìn của Manjiro.

Hôm nay Mikey quyết định đi thăm anh mình từ sáng sớm do hầu như đêm qua cậu không ngủ được do chuyện của Pa. Vừa bước vào thì thấy một người con trai với mái tóc đen cùng với đôi đồng tử xanh tựa như bầu trời...

- Anh là ai thế?

"..."

Thôi chết rồi,Takemichi cảm giác hơi lo lắng một chút trước câu hỏi của cậu nhóc kia. Nhưng rồi cũng quyết định trả lời.

"Anh...chỉ đơn giản là một vị khách có quen biết với anh trai em thôi."

- À... Vậy anh tới thăm anh ấy à.

"Ừ. Mà cũng muộn rồi. Tạm biệt nhé."

- À vâng.

Vừa nói xong Manjiro chớp mắt một cái bóng hình người kia bỗng tan biến. Mikey cảm thấy bất ngờ trước điều mình vừa thấy nhưng đột nhiên có một cảm giác lạ. Trí nhớ của Mikey có điều gì đó đang thay đổi...

- Tại sao...mình lại đột ngột không thể nhớ rõ hình dạng của người kia..?

Khi Mikey càng cố nhớ thì đầu cậu ta giống như bị ngăn cản vậy. Càng cố nhớ ra thì lại càng mờ nhạt dần đi... Đến khi Manjiro bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhìn khuôn mặt lấm tấm những hạt nước lạnh... Mikey lại hoàn toàn không thể nhớ rõ hình dạng của người kia... Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế này...?

=========

Tự nhiên giờ tôi vui ghê =)))) từ ngày hôm qua giờ thông báo bầu chọn quá trời. Btw tôi định bên fic Tokyo Ghoul kia liệu tôi có thể hành char được không mọi người nhỉ...?

Suýt quên ngoại hình của Sae và Riyomei đây nhé =^=


Và đây là tôi khi định ghi luôn chap mới bên Tokyo Ghoul


Buồn ngủ quạ. Nên mai viết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top