Chương 7. Linh hồn
Buổi trưa ngày 17/7.
Hôm nay,Takemichi có vẻ hơi rảnh một chút nhưng vào ngày mai cậu có một linh hồn nhỏ bé cần đưa đi. Cơ mà quên chuyện đó đi,nóng ghê. Takemichi vừa nói vừa lấy chiếc ô đen ra để che nắng trưa.
Trên đường cậu ta đi thì có nhìn thấy một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Suy nghĩ một hồi Takemichi quyết định lấy một viên thuốc được đặt chế dành riêng cho thần chết,công dụng của nó là cho phép thần chết xuất hiện dưới ánh mắt của nhân loại trong vòng một tiếng đồng hồ. Ăn một viên là một tiếng,hai viên là hai tiếng. Takemichi cứ thế bước vào và quyết định gọi món khoai tây chiên. Lâu rồi cậu mới được ăn đấy.
Vừa ngồi xuống thì cậu ta nhìn thấy bên dãy bàn kia thì nhìn thấy hai tên nhóc quen thuộc kia,nhóc lùn và cao to.
Tên nhóc lùn kia sau khi được nhân viên phục vụ đưa ra đĩa cơm bỗng tức giận lên nói.
"Cái gì thế này? Cả đời tao nhất định không thể tha thứ."
"Hả?"
"Cắm cờ lên đây"
Cậu nhóc lùn lùn lại chỉ tay xuống dĩa cơm kia.
"Hể?pfffff"
Suýt nữa Takemichi bật cười lên rồi,quả nhiên vẫn chỉ là một đứa con nít. Vừa nhìn xong thì phần khoai tây chiên của cậu ra rồi này. Mắt lại đảo mắt sang bàn bên kia,tay lại cầm miếng khoai tây lên ăn.
"Tôi thấy hưng phấn hơn khi cắm cờ lên xuất ăn trẻ con"
"Chúng tôi thành thật xin lỗi,tôi sẽ đổi lại phần khác"
"Không cần đâu."
"Đây Mikey cờ đây"
Vừa nói xong cậu nhóc to con kia cắm một lá cờ nhỏ lên phần ăn của "Mikey". Đến bây giờ Takemichi mới biết tên của cậu nhóc kia là "Mikey" đấy. Vừa ăn xong phần khoai tây của mình thì Takemichi cứ thế rời đi. Hmm sao lại có cảm giác ai nhìn mình thế nhỉ?
Thôi kệ vậy,Takemichi cứ thế lại đi dạo phố và rồi từ từ hòa lẫn cơ thể mình với đám đông...
Ngày hôm sau.
Takemichi tới khá sớm nơi sẽ xuất hiện linh hồn tiếp theo. Ngồi đu đưa cơ thể mình trên thanh sắt gần với mái nhà. Mái tóc đen của cậu ta rũ mắt xuống và nhìn một nhóm người quen thuộc bước vào...
"À...Mikey đúng không nhỉ?"
Cứ ngồi trên đó và nghe âm thanh nói chuyện ở bên dưới. Sau đó "Mikey" cùng với cậu trai cao quen thuộc đã nói chuyện với nhau mà Takemichi nghe được rằng cậu trai to con kia tên là "Draken".
Nhưng rồi sau đó,một người khoác áo màu đỏ bước vào với mái tóc được vuốt keo bước vào.
-Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ. Nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên "Mobius". Lũ trẻ ranh.
- Mày là Osanai...
"Nobutaka..." - Linh hồn mà Takemichi cần phải đưa đi.
- Ồn ào quá đó.
Người tên Osanai kia vừa nói vừa nhả làn khói thuốc trắng ra ngoài.
Người tên "Pa" nhanh chóng đi tới mà định đấm vào mặt tên "Osanai" kia nhưng bị gã ta đấm thẳng vào mặt.
- Đúng vậy,chỉ toàn là lũ trẻ ranh.
- Pa - chin!
- Bang "Tokyo Manji"? Nên chuẩn bị đổi sang tên "liên hiệp trẻ con" là được rồi đó.
Vừa nói xong,có những kẻ mang áo trắng bước vào... Theo Takemichi đoán có lẽ là đồng bọn bên "Osanai" chăng?
"Mikey" cứ thế mỉm cười và nghiêng đầu nói.
- Đúng là thứ rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai.
- Hả? Mày nói gì cơ? Xin lỗi nhưng bé quá tao không nghe thấy gì cả?
Những tiếng cười cứ thế vang lên. "Pa" lại cố để đấm "Osanai" nhưng không những không thành mà còn bị cho ăn nhiều cú đấm khác nhau đến mức ngã gục trong tay của "Mikey".
- Tao...thua rồi Mikey...
- Nói gì vậy? Pa - chin,mày không thua.
Những người bên phe Mobius bằng đầu la lên... Thật ồn ào làm sao..
- Hả?Mày nói cái gì vậy hả? Nhìn vậy mà không thấy thua sao?
Vừa nói xong,"Mikey" bỏ người kia xuống vừa bước đi vừa nghe âm thanh khinh miệt của người bên Mobius thì trong lúc "Osanai" đang nói chuyện gì đó về việc sẽ hạ "Mikey" trong 1-...
"Mikey" dùng chân phải của mình đá mạnh vào thái dương "Osanai" trước khi kịp nói hết câu. Cậu ta vừa mỉm cười với đôi mắt dần trở nên đen lại.
- Mày nghĩ Pa-chin thua sao? Tất cả hãy biến hết đi. Không tao giết sạch. Touman là của tao,chỉ cần tao đứng ở phía sau thì sẽ chẳng thua kẻ nào cả.
Vừa nói xong thì tên "Osanai" kia chạy tới định dùng một cái chai rượu đã đập ra định chạy tới tấn công nhưng may là "Draken" đã chặn lại và đá mạnh vào bụng cho tên kia gục xuống...
Trong lúc "Draken" đang nói về việc Mobius sẽ xuống dưới trướng ban "Tokyo Manji" thì âm thanh của xe cảnh sát kéo đến và rồi "Pa" dùng một con dao đâm thẳng vào phía sau của "Osanai..".
Máu cứ thế chảy,"Mikey" và "Draken" hét lên và hỏi tại sao? "Draken" cố gắng đưa "Mikey" bỏ trốn trước khi cảnh sát đến. "Pa" thì cứ đứng đó với khuôn mặt đầy máu.
- MAU CHẠY ĐI PA.
- Xin lỗi Mikey... Tao sẽ đi tự thú. Tam thiên đội giao lại cho mày nhé.
- ĐỪNG CÓ ĐÙA CHỨ? MAU CHẠY ĐI PA.
MAU CHẠY ĐI PA. PAAAAAA
Cứ thế cảnh sát ập vào và bắt đầu bắt từng người ở đó đi....
Góc nhìn của Manjiro.
Trong lúc Mikey cố gắng vùng vẫy khỏi Draken thì trong khoảng khắc ấy. Một bóng ai đó nhảy từ trên cao xuống,mái tóc đen cùng với bộ áo quen thuộc. Làm Manjiro nhớ đến vị khách cùng ăn trong quán ăn nọ. Cảm giác quen thuộc cứ thế trỗi lên. Cậu ta đã nhìn thấy con người đó đứng cạnh xác của Osanai và đã cúi người chào và rồi biến mất trước mắt. Nhưng cậu ta lại cố gắng gào thét tên của Pa trong lúc bị Draken cố gắng đưa đi...
Thật đáng thương đúng không nhỉ?
=========
Chuyện là hồi chiều tự nhiên tui đọc được một cái plot quản ngục và tội phạm của chị Nghiệp Thị Quỳnh Anh ấy... Tự nhiên tui vã... Và tui định viết thử một đoạn thôi nhé ༎ຶ‿༎ຶ mặc dù văn phong không hay cho lắm... Chắc khi nào rảnh mới viết thử.
1142 từ âyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top