Chương 6. Đền Musashi.
Buổi tối ngày 16/7.
Takemichi hiện đang đi dạo trên phố một chút chỉ để hít thở tí không khí trong lành. Đã lâu rồi chưa đi dạo,có nhiều thứ thay đổi ghê. Cậu ta cứ thế đi và rồi sau đó dừng bước trước một ngôi đền.
Đêm rồi nên việc nhìn bảng tên của ngôi đền này thật khó làm sao...
"Hmm... Đền Musashi à"
Nhìn thấy tên đền như thế Takemichi có cảm giác thật quen thuộc làm sao. Chân cậu ta cứ thế tiến vào trong ngôi đền nhỏ. Thật im lặng và trống rỗng làm sao. Những chiếc lá khô rơi chơi đùa với những ngọn gió thổi nhè nhẹ. Mái tóc đen của Takemichi cứ thế chơi đùa với ngọn gió.
Thì bỗng âm thanh của tiếng xe moto từ đâu vang lên phá đi sự tĩnh lặng và thế rồi có đến hàng chục người đi trên những chiếc xe tiến vào trong ngôi đền này. Takemichi không khỏi thở dài mà nhảy lên cành cây gần đó quan sát mọi thứ cũng như là không muốn ai nhìn thấy mình cả. Kể cũng lạ,tại sao một thần chết như Takemichi lại sợ khi bị người khác nhìn thấy nhỉ? Không phải từ ban đầu không ai có thể nhìn thấy cậu ta rồi sao? Lý do thì đơn giản thôi,Takemichi không thích việc bị ai đó nhìn sang chỗ cậu đang đứng do có cảm giác như họ có thể thấy mình chăng?
Bất chợt những người mang áo đen kia xếp thành hàng chỉ chừa mỗi lối ra vào cổng. Sau đó một cậu thiếu niên với mái tóc vàng cùng với đôi mắt đen với người con trai to lớn quen thuộc. Takemichi không khỏi cất tiếng cười.
"Pfff... Lớn đến thế rồi đấy à pfff nhưng mỗi tội là vẫn lùn như cũ. Tên nhóc săm hình kia lại cao lên rồi."
Rồi những người kia cúi người xuống chào và bắt đầu hét lên rằng.
VẤT VẢ RỒI,THƯA TỔNG TRƯỞNG.
Ra là mấy cậu nhóc này đã lập nên một băng nhóm nhỉ? Takemichi nghe thấy rằng băng này tên là "Touman". Cậu ta cứ thế ngồi trên cây à không do quá chán nên nằm xuống và theo dõi luôn rồi.
Trong quá trình lén theo dõi đám người kia. Và rồi tên nhóc lùn lùn kia ngồi xuống và nói rằng.
- Cuộc gặp hôm nay là nói về vụ "Mobius". Chúng ta sẽ có một trận giao chiến lớn với chúng vào lễ hội Musashi. Vậy hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người.
Takemichi đang nằm trên cây nghe từng lời nói của từng người cho đến khi cậu nhóc hơi mập mập tên "Pa" bước đến và nói chuyện gì đó với tên nhóc lùn lùn kia.
- Nhưng may mắn rằng là cô bạn ấy chưa kịp bị đàn em của Mobius cưỡng bức thì có ai đó đã tấn công lũ đó bất tỉnh bằng cách chọi những viên gạch vào đầu. Nhưng điều lạ rằng... Khi cô ấy cố gắng mô tả lại hình dáng của người ân nhân kia thì tất cả chỉ là một ký ức không rõ ràng. Kể cả người bạn trai cũng thế. Cậu ấy nói với tôi rằng chắn chắn đã nói chuyện với người đó. Cô bạn gái thì chắc chắn rằng người đó đã lau nước mắt cho mình và dỗ cho cô nín khóc. Thậm chí còn người đó còn lấy một tấm khăn che lại cơ thể khi ấy của cô...
Sau khi tên nhóc lùn lùn kia nghe từ Pa xong... Takemichi có cảm giác hơi kỳ lạ một chút. Nhưng rồi tên nhóc đó nói.
- Vậy Pa. Trả lời tao xem. Mày định làm gì? Mặc cho tụi Mobius hơn chúng ta hai thế hệ. Đánh hay không đánh?
Cậu trai kia tức giận lên mà nói.
- Tao muốn đánh. Muốn giết hết bọn đó.
- Đúng như tao nghĩ - Cậu trai kia mỉm cười rồi đứng dậy nói.
- Có ai thấy là phiền phức khi giúp đỡ bạn thân của Pa không? Có ai không đồng ý cho dù chúng làm chuyện như vậy?
- ...
- Thấy chưa Pa? Không có ai cả.
Sau đó tên nhóc kia đứng dậy. Miệng hô to.
- Vào ngày 3 tháng 8,quyết chiến ở lễ hội Musashi và xử lý bọn Mobius.
Những người ở dưới cứ thế gào thét lên tán thành. Còn Pa thì đã khóc từ lúc nào. Takemichi chống cầm suy nghĩ rồi lại rời đi... Nhưng không hiểu sao thấy lạnh thế nhỉ?
Góc nhìn của Mikey.
Trên đường rời đi,Manjiro cứ suy nghĩ về lời nói của Pa khi nãy. Câu chuyện đó trông lạ thật. Cứ như là có một vị thần nào đó hiển linh khi cô gái đó cầu cứu chăng? Bất chợt Manjiro nhớ lại khi nãy sau khi nghe Pa kể câu chuyện kia xong... Mikey nhìn sang cái cây gần đó nhìn thấy lẫn trong bóng tối có bóng dáng của một ai đó nằm trên cành cây quan sát... Nhưng rồi lại biến mất nên Mikey quyết định suy nghĩ rằng do mình nhìn nhầm thôi. Mà tối rồi về nhà thôi không Ema lại mắng. Trong lúc đi ra khỏi cổng,trong tầm mắt Mikey đã nhìn thấy một ai đó mang bộ áo vét đen bước ra chung. Cảm giác thật quen thuộc... Chắc là do cậu tưởng tượng thôi nhỉ?
========
Mọi người có thể góp ý cho tui trong fic không... Chứ tui rén quạ... Btw không biết nên cho SE hay HE nhỉ...? ~(>_<~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top