Chương 5: Hai năm sau.
Tại một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một khu rừng.
Két...
Takemichi vừa bước xuống giường âm thanh của sàn nhà gỗ cứ thế phát ra tiếng cọt kẹt. Cậu ta đi đến bên cửa sổ đã bám bụi và khép kín sau một thời gian dài không đụng chạm. Kéo nhẹ tấm màn ra,ánh sáng từ ánh mặt trời thật chói mắt làm sao.
Mùi hương của những bông hoa trong vườn thật tuyệt. Takemichi cứ thế tiến ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Lâu rồi cậu ta mới đứng dưới ánh Mặt Trời đấy.
"Nắng ghê"
Bất chợt có bàn tay ai đó che mắt cậu ta lại. Giọng nói khàn khàn của tên đàn Ông nào đó vang lên.
"Đoán xem là ai nào?"
"Riyomei. Bỏ ra."
"Chậc,tưởng hù được cậu rồi chứ Take - chan rồi chứ. Dỗi thật sự"
Takemichi xoay lưng lại và nhìn người con trai có mái tóc dài màu đỏ nhạt được buộc lên kia.
"Thế có chuyện gì à?"
"Ơ kìa... Đừng nói chuyện như thế với đàn anh của cậu chứ Take-chan"
"Im hộ đi. Nói thẳng ra đi tên điên"
"Có gì đâu? Chỉ là tôi muốn tới chúc mừng cậu sau hai năm chịu hình phạt thôi mà."
"... Được rồi"
Takemichi vừa nói xong thì tên điên Riyomei kia chạy tới ôm chầm lấy cậu ta. Cậu ta định đẩy tên điên kia ra nhưng tên đó lại ôm chặt lấy cậu. Mái tóc đỏ dụi vào hõm cổ Takemichi.
Cậu ta thở dài rồi lại dùng tay của mình xoa đầu tên điên kia.
"Được rồi. Riyomei bỏ ra nào tôi còn phải đi thăm một người" - Takemichi mỉm cười nói
"..."
"Haizzz Takahashi. Bỏ ra nào."
"Ừm. Cậu đi vui vẻ"
Riyomei vừa bỏ ra thì Takemichi tiến tới cho anh ta một viên kẹo rồi rời đi để lại Riyomei một mình giữa vườn hoa.
Góc nhìn của Riyomei Takahashi.
Riyomei nhìn chú mèo đen của hắn rời đi. Đôi mắt màu xanh dương của hắn cứ nhìn về hình bóng kia. Tay hắn vô thức siết chặt lại. A chết hắn ta lỡ bóp nát viên kẹo em đưa hắn rồi.
Tự nhiên hắn ta nhớ lại ngày hôm đó. Ngày mà Riyomei lần đầu tiên gặp được chú mèo nhỏ đó sau khi gặp Sae trên đường làm nhiệm vụ về. Hắn ta hỏi Sae rằng đứa trẻ đó là ai? Cô ấy cứ thế nói ra lý do vì sao em ta chết...
Thật đáng buồn làm sao...
Đó là điều hắn - Riyomei Takahashi suy nghĩ đến đầu tiên. Nhưng rồi có thứ gì đó len lén xuất hiện trong đầu gã. Sẽ ra sao nếu như khiến cho em có suy nghĩ rằng muốn làm thần chết nhỉ..? Và rồi hắn đã thành công. Hanagaki Takemichi kể từ đó trở thành một thần chết. Và rồi sau đó không có sự tồn tại của một cá thể nào khác mang tên chú mèo nhỏ nữa... Tất cả là do hắn - Riyomei tạo ra chỉ để khiến em ở lại đây chơi với gã. Hãy ở đây thật lâu nhé,Takemichi.
Thật xinh đẹp làm sao.
Takemichi.
Hãy ở lại đây mãi mãi nhé.
Góc nhìn của Takemichi.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau hai năm. Kể từ ngày mà Takemichi tới thăm linh hồn kia. Nhảy bước trên những mái nhà,tay cầm theo bó hoa trắng quen thuộc. Nhưng rồi Takemichi dừng chân phía trên một con hẻm nhỏ.
"Ôi trời ạ,thật tồi tệ làm sao."
Trước mắt cậu ta nay là cảnh một cô gái đang sắp bị cưỡng bức. Có một người con trai bị thương và bị ép nhìn cảnh cô gái kia bị cưỡng hiếp. Takemichi thở dài và tự hỏi nên làm gì nhỉ?
Nhưng rồi cậu ta nhìn thấy mấy cục gạch ở trên mái nhà sát bên. Bỏ bó hoa sang một bên,tay cầm cục gạch và chọi thẳng vào đầu tên chuẩn bị cưỡng hiếp cô gái kia. Để chắc ăn,Takemichi chọi luôn mấy tên đồng bọn kia cho bất tỉnh.
"Nên làm gì tiếp nhỉ..? À rồi"
Cậu ta nhảy từ trên mái nhà xuống,tay cầm theo một chiếc khăn nào đó mà Takemichi thấy được ở gần đó. Vừa lấy khăn che cơ thể người con gái kia lại. Sau đó lại kêu người con trai kia đi kêu gọi xe cứu thương. Cậu trai kia cảm thấy thật bất ngờ nhưng lại nhanh chóng chạy đi báo. Còn Takemichi thì ở lại đó... Người con gái kia lại hỏi?
-Anh là ai...? Hức...hức,c-cảm ơn anh vì đã cứu hai chúng em...
"Anh...hmmm anh chỉ là người qua đường mà thôi... Nín đừng khóc nữa nào"
Vừa nói Takemichi lấy chiếc khăn tay của mình ra lau đi nước mắt của người kia. Cùng lúc đó âm thanh của xe cấp cứu vang lên. Cô gái kia chớp mắt quay sang nhìn thì lúc quay lại người kia đã biến mất...
Takemichi đứng ở trên mái nhà và nhìn người con gái kia được đưa lên xe cấp cứu...
Hy vọng người đó không sao...
Takemichi lại bước đi tiếp đến bệnh viện. Bướâyyy vào căn phòng quen thuộc. Nhìn người con trai đang say ngủ kia,Takemichi lại mỉm cười và bước đến cắm bó hoa trắng vào trong chậu rồi mỉm cười nói.
"Xin chào,tôi quay lại rồi đây. Xin lỗi vì đã để cậu đợi".
===========
Một lúc sau Takemichi vừa rồi đi thi thì Mikey với Draken bước vào phòng bệnh. Mikey cảm thấy hơi bất ngờ vì lâu rồi cậu ta mới thấy lại bó hoa trắng này. Thơm thật đấy. Manjiro tự hỏi là ai đã cắm nó nhỉ?
=========
Btw ;-;; xin lỗi vì hôm qua không up truyện do tôi buồn ngủ quạ. Với lại tự nhiên tôi lên cơn muốn viết 2 bộ Fanfic TR ấy nhỉ..? Một cái có ý tưởng là Takemichi là một người mắc hội chứng đa nhân cách. Một cái thì là sự kết hợp giữa Tokyo Revengers với Tokyo Ghoul...mấy cô nghĩ tôi có nên triển thử không...?
1051 từ âyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top