Chương 4: Ngoại truyện 1.
Vào một ngày trời mưa.
Hanagaki Takemichi vào những ngày mưa như thế này thật chán nản làm sao. Đối với cậu ta việc bị ướt cảm thấy rất khó chịu. Những hạt mưa không biết khi nào ngừng rơi nhỉ? Chiếc ô màu đen cứ thế được mở ra chào đón những giọt nước mắt của bầu trời một màu xám xịt kia.
Cậu ta vừa đi bên dưới cơn mưa vừa ngân nga một câu hát.
"Có một con quạ trắng từng nói.
-Ngươi đã được chọn để xoay chuyển thế giới này cho đến khi sự kết thúc ập đến"
"Sự kết thúc đầu tiên đến thật đột ngột,bạn không thể nói lời tạm biệt với tôi"
"Sự kết thúc thứ mười đến cùng sự đau đớn. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có duyên số với nhau."
"Sự kết thúc thứ một trăm thật giản đơn,nó chỉ đơn giản là một ngày tầm thường với tôi"
"Sự kết thúc thứ một nghìn thật ngây ngất. Mọi người cầu xin được hy sinh vì tôi"
"Sự kết thúc thứ một triệu thật vô nghĩa. Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy bạn mỉm cười với tôi"
"Còn nhớ khi tôi còn là bạn chứ? Bỏ lại thế giới và cơn ác mộng rồi sẽ biến mất"
"Không,tôi không thể để thế giới một mình. Nó cần tôi đến khi thật sự kết thúc"
Vừa ngưng hát được một đoạn. Takemichi dừng chân trước một con hẻm nhỏ. Tiếng bước chân cậu ta vang vọng lên trong con hẻm đó. Sâu bên trong là một cậu bé với mái tóc trắng ngồi bệt xuống lòng đường với chiếc áo trắng xộc xệch. Cậu ta có lẽ đã hiểu rằng đã có việc gì xảy ra và thầm nói một câu.
"Quả nhiên,con người là một sinh vật luôn bị dục vọng che mờ tâm trí. Thật đáng thương làm sao"
Bất chợt,con ngươi xanh của cậu bé kia ngước lên nhìn Takemichi. Lúc này cậu ta cũng để ý rằng bên hai mép miệng cậu bé kia có hai vết thẹo. Takemichi thở dài rồi dùng chiếc ô của mình che lại cho những giọt nước mưa kia không rơi lên cơ thể bé nhỏ kia.
"Thật đen đủi làm sao..."
- Anh là ai...?
"Hmm.. Anh..? Anh chỉ đơn giản là một người đưa những linh hồn đến thế giới bên kia mà thôi"
Vừa nói Hanagaki ngồi xuống,chỉnh sửa lại áo cậu nhóc kia một chút.
- Là thiên thần sao...?
"Không."
- Này,thiên thần này,liệu anh có thể đưa em đi không?
"Không,anh không thể"
Takemichi dùng chiếc khăn tay của mình lau nhẹ khuôn mặt kia. Trông cũng xinh đẹp đấy chứ?
"Nhà nhóc ở đâu? Có anh chị không? Để anh đưa nhóc về."
- Ở khu xxxx. Không,tôi là con một. Này thiên thần tại sao anh không đưa tôi đi chung đi. Tôi sẽ ngoan mà.
Cậu bé kia vừa nói vừa nở một nụ cười nhưng nó khiến cho Takemichi hơi sợ một chút.
"Không là không. Nhóc đứng được không."
- Được mà thiên thần này. Anh tên gì? Tôi tên Haruchiyo Sanzu.
"Hanagaki Takemichi. Được rồi để anh đưa nhóc về"
Vừa đi chung ô với tên nhóc Sanzu kia vừa phải từ chối yêu cầu đưa nó theo.
Không biết có phải do Takemichi suy nghĩ quá nhiều không nhưng cậu ta cảm thấy tên nhóc con này nguy hiểm thế nhỉ? Chắc nên nhanh chóng đưa nó về khu vực sản xuất thôi.
"Đến rồi này. Nhóc vào nhà đi"
- Vậy... Tạm biệt anh nhé. Thiên thần
"Đã nói là không phải thiên thần"
Vừa nói xong Takemichi cũng xoay người rời đi,không quên vẫy tay tạm biệt tên nhóc Sanzu kia. Mà cậu ta nào biết rằng tên nhóc kia cứ đứng yên mà nhìn hình bóng người kia tựa như muốn khắc sâu vào tâm trí bởi vì không muốn quên đi bóng dáng kia.
Góc nhìn của Haruchiyo Sanzu
Vừa bước vào nhà. Sanzu ngay lập tức chạy lên phòng mình. Khi vừa đóng cửa phòng lại,tên đó vừa mỉm cười. Nụ cười của một tên điên. Sanzu cứ nhớ đến hình bóng kia mà run rẩy không ngừng. Từ mái tóc đen với đôi mắt xanh kia thật xinh đẹp làm sao. Sanzu cũng không khỏi buồn bã khi người kia không đưa hắn đi. Hắn đã hứa là sẽ ngoan mà,tại sao lại từ chối thẳng thừng cơ chứ... Hắn buồn đấy. Sanzu cứ thế làm những hành động kỳ lạ trong phòng. Miệng cứ liên tục thì thầm.
- Hanagaki Takemichi,Hanagaki Takemichi...
Cho đến khi lăn ra ngủ,hắn ta vẫn giữ nụ cười đó bên miệng mà không nghĩ rằng hắn ta rồi sẽ quên đi hình bóng kia sớm thôi... Thật đáng buồn nhỉ?
Takemichi cứ thế vừa bước đi nhưng lại cảm nhận được cơn lạnh gáy. Cậu ta thầm nghĩ nên về sớm thôi mà không biết rằng có một cô bé có mái tóc trắng đang nhìn mình sau khi thấy tên kia trong phòng cười một cách kỳ lạ và liên tục lầm bầm cái tên "Hanagaki Takemichi"...
======
Hmu ;-; ba tôi đổi mật khẩu wifi rồi các nàng ơi. Nên có khả năng cập nhật truyện chậm lắm nên mấy cô tha lỗi cho tôi nha.
911 từ. Bình luận đi mấy cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top