Chương 3. Công viên.
12h,tại công viên.
Góc nhìn của Takemichi.
Vào ban đêm,công viên thật yên tĩnh làm sao. Âm thanh của gió cứ nhẹ nhàng thổi qua những tán cây. Bóng đèn đường cứ chớp tắt liên hồi rồi lại tắt ngủm đi. Nay ánh sáng ở công viên nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trăng đêm nay.
Thật lạnh lẽo cũng thật cô độc làm sao. Takemichi dạo bước trong công viên để rồi dừng chân tại một góc hồ phản chiếu lại ánh trăng.
Mùi hương của những ngọn gió thổi đến thật mát lành làm sao. Hy vọng đêm nay sẽ có điều may mắn.
Leng keng,leng keng.
Âm thanh của tiếng chuông cứ thế xuất hiện ở giữa mặt hồ nước. Một ánh sáng trắng từ từ lộ diện. Một cô gái với mái tóc trắng dài được buộc gọn sang một bên. Cô ta khoác lên mình một chiếc kimono màu đen bước đi trên mặt hồ. Tiếng đôi guốc gỗ lại dừng lại. Cô ta ngước lên nhìn mặt trăng đêm nay. Mặt trăng tựa như gói gọi lại trong đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời kia.
"Sae..."
"Oh... Gì thế Hanagaki yêu dấu?"
Sae cứ thế tiến gần tới chỗ của Takemichi đang đứng với đôi môi đang mỉm cười.
"Liệu...tôi có thể bỏ qua nhiệm vụ là dẫn linh hồn của "Sano Shinichiro" về được không...?"
"Hmm? Gì đây? Đây có phải là Hanagaki tôi biết không nhỉ?"
"Là tôi thật mà..."
"Haha,thật buồn cười làm sao. Hanagaki Takemichi mà tôi biết trước kia luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà nhỉ? Không bao giờ bỏ qua bất kỳ một nhiệm vụ mà nhỉ? Tại sao lại thế hả?"
Cô ta vừa nói vừa mỉm cười,tay lại kéo chiếc cà vạt trên áo Takemichi xuống gần mặt mình.
"Tôi không biết... Do cảm xúc nhất thời thôi... Tôi xin lỗi nhưng làm ơn. Hãy cho tôi bỏ qua nhiệm vụ này. Tôi hứa là tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ sau."
Người phụ nữ kia nghe thế liền bỏ ra và suy nghĩ mỉm cười rồi nói.
"Vậy cậu sẽ phải chịu một hình phạt chịu không Takemichi yêu dấu? Đây là hình phạt cho việc bỏ qua nhiệm vụ và bị cảm xúc chi phối việc đưa linh hồn về cõi âm"
"Được...hình phạt là gì...?"
"Bị cấm túc và cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài 2 năm"
"....Được rồi"
Takemichi thở dài và rời đi. Hy vọng tên kia vẫn ổn...
Góc nhìn của Sae.
Nhìn tên ngốc kia rời đi, Sae thở dài một hơi và tự hỏi điều gì đã khiến tên nhóc kia quyết định bỏ qua nhiệm vụ. Cô ta nhớ lại năm Takemichi chết và hóa thành linh hồn nhưng vẫn không biết rằng mình đã chết và cứ thế chờ đợi người thân của mình quay trở lại. Thật đáng buồn làm sao,Takemichi chết quá trẻ khi vừa tròn 20 tuổi. Nhìn hình bóng bước đi kia Sae không khỏi không nhớ lại hình ảnh cậu bé chết vì dịch bệnh. Cô vào lúc ban đầu không thật sự suy nghĩ là Takemichi Hanagaki sẽ làm thần chết đâu. Bởi vì đây là một cái nghề không dành cho cậu đâu. Sae có suy nghĩ liệu rằng sau này có ai đó khiến cậu ta chịu đi tái sinh và đầu thai dưới một thân xác khác hay không. Nếu có cô ấy sẽ rất vui vẻ đấy.
Hẹn gặp sau hai năm nữa. Vị thần chết của mặt trăng vĩnh hằng.
=========
Btw. Có vẻ hơi muộn nhưng chúc các bạn một năm mới vui vẻ. Với lại mấy bạn đọc truyện tui bình luận đi.. Tui hơi rén khi không có ai bình luận... (。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top