Chương 2. Bệnh viện.
Góc nhìn của Manjiro.
Vào đêm hôm đó,Mikey chạy đến cửa hàng của anh trai mình sau khi nghe tin anh ấy - Shinichiro bị tấn công bởi hai tên trộm...
Nhưng cậu không ngờ được rằng người gây ra vụ trộm đó lại là hai người bạn thân thiết nhất của mình. Baji Keisuke và Kazutora Hanemiya... Và sau đó Sano Shinichiro đã được cấp cứu kịp thời tuy nhiên do chấn thương sau vụ trộm đã làm cho người anh trai của cậu từng yêu quý bấy nhiêu nay trở thành một người thực vật. Manjiro cảm thấy sự tức giận như từ từ sinh sôi như một con ký sinh trùng bao phủ lấy cậu ta. Sự phẫn nộ đến tột cùng...
Vào sáng hôm sau Mikey cùng với người bạn thân của mình - Draken đi đến thăm người anh trai...
Két....
Bên một góc cửa sổ,một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời đang ngồi đó,phía sau tấm màn cửa sổ mờ nhạt đang chơi đùa với gió.
Chớp mắt một cái hình bóng đó liền biến mất. Mikey cứ nghĩ là do mình gặp ảo giác thôi nhưng ai mà ngờ được ngay lúc nhìn thấy hình bóng đó tim cậu ta như chậm lại một nhịp. Mikey cứ thế phớt lờ hình bóng kia mà bước tới giường bệnh mà nói chuyện với người đang nằm kia. Mùi hương của hoa thật thơm làm sao. Cậu ta bất chợt quay sang nhìn ở đầu giường có sự xuất hiện của một bó hoa trắng. Mikey không biết loài hoa này tên là gì nhưng chắc có lẽ nó là từ người quen nào đó của Shinichiro.
Góc nhìn của Takemichi.
Hôm nay Takemichi quyết định tới thăm người đã say ngủ kia. Lúc cậu ta bước vào phòng,căn phòng thật im lặng làm sao. Thật trống rỗng và chán nản chăng...? Khi nãy hắn ta có mua một bó hoa trắng mang tên Inmortel. Nghe lạ nhỉ? Đây là lần đầu tiên Takemichi đi mua một bó hoa tặng cho một linh hồn đấy. Takemichi cứ thế mở cách cửa sổ ra cho không khí thoáng mát một chút. Mùi hương của thuốc sát trùng đặt trưng ở bệnh viện thật khó chịu làm sao. Hắn ta cứ thế ngồi lên bục cửa sổ,đôi mắt hướng ra phía chân trời cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. Một cậu bé hơi lùn lùn với mái tóc vàng cùng với đôi mắt đen tựa như muốn nuốt chửng bất cứ ai cùng với cậu con trai to lớn với mái tóc được cạo đi một bên cùng với hình ảnh của một con rồng đen chăng? Có vẻ như cậu bé kia đã nhìn thấy hắn ta nhỉ? Mà đây cũng là chuyện thường tình mà,đối với những đứa trẻ hay những người cảm thấy sự bất lực đến từ tận trong linh hồn chăng hạn như lúc sắp trút hơi thở cuối cùng thì họ có thể nhìn thấy hắn - Một thần chết chờ đợi cái chết của bạn. Nhưng thi thoảng những người đã chết một lần nhưng nhờ may mắn họ lại được cứu sống thì đôi khi những người đó có thể nhìn thấy Takemichi hay những linh hồn khác. Trường hợp của cậu bé này chắc là trường hợp số 1 rồi nên Takemichi không sợ mấy do sự tồn tại của thần chết trong mắt nhân loại mờ nhạt lắm. Họ có thể được nhìn thấy nhưng sớm muộn gì thì sự tồn tại của họ cũng sẽ tan biến trong trí nhớ của người khác. Takemichi nghĩ rằng sẽ ngồi bên đó một lát nữa rồi lại rời đi. Khi cậu ta rời đi,có một ngọn gió lạnh thổi qua. Mikey hình như có cảm giác rằng hình như vừa có ai đó đi qua thì phải...?
- Lạnh thật nhỉ? Kenchin...
- Ừm.. Tao ra đóng cửa sổ lại.
- Ừm,không anh ấy sẽ cảm lạnh mất nhỉ?
Mikey vừa nói vừa vùi đầu vào chiếc giường kia với hy vọng có thể cảm nhận được chút hơi ấm của Shinichiro... Không biết liệu sau này...có ai mắng cậu như anh ấy không nhỉ? Nếu có...cậu sẽ vui lắm đấy.
==========
Hoa Inmortel tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu, không bị phai nhạt và héo úa theo thời gian. Hoa còn tượng trưng cho nghị lực vươn lên trong cuộc sống, dù gặp khó khăn như thế nào thì vẫn không từ bỏ ước mơ, mục tiêu của mình.
Hoa màu trắng giống thế này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top