Chương 19: "Tôi sẽ tạo ra những cái chết cho bất kỳ ai cậu muốn, chịu không?"
Sả : Mấy cô nên cảm thấy vui đi =)))) hôm qua hôm kia có bạn bình luận lúc 2h sáng và làm tôi rén nhẹ nên nay có chương mới =))))) và tôi sẽ sủi tiếp.
==========
Ngay khi cả ba người Takemichi, Baji và Kazutora bước vào trụ sở của thần chết thì vị thần chết tóc đen cảm nhận được rằng có những tử thần khác đang xì xào và bàn tán về một thứ gì đó.
"Đợi anh chút."
- Vâng
Nói rồi,Takemichi tới gần một nhóm người quen trong sở bắt truyện với một cô bé tầm 17 tuổi có mái tóc trắng và đôi đồng tử đen.
"Oh,Ying có chuyện gì xảy ra thế?"
"Ah,Anh Takemichi. Anh không biết chuyện sao?" - Ying nghiêng đầu hỏi.
"Không,anh mới đi làm nhiệm vụ về"
Tay Takemichi chỉ về phía hai cậu nhóc đang đứng đợi kia. Baji khẽ vẫy tay chào.
"À vâng" - Ying vẫy tay chào lại
"Thế có chuyện gì thế?"
"Hmm, chuyện này có liên quan đến việc âc linh cô dâu mà anh đã gặp ấy"
"Có sao?"
Ying khẽ gật đầu và cô nói tiếp.
"Có người bên tổ khám nghiệm thi thể ác linh phát hiện ra rằng là... Cái cơ thể ấy nó là cơ thể của người chết."
"Cái quái gì vậy? Là sao cơ???" - Takemichi bối rối
"Anh bình tĩnh,nghe em giải thích. Giống như kiểu sau khi một người chết đi,linh hồn của họ sẽ rời khỏi cơ thể. Thì phần cơ thể ấy sẽ từ từ mục ruỗng, không còn bất kỳ một sự sống nào cả và rồi sẽ trở về với cát bụi. Tuy nhiên, trừ phi có một ai đó cố tình cưỡng chế - ép buộc linh hồn nhập vào cơ thể đã bị hư hại đó thì nó sẽ 'sống dậy' và sẽ bắt đầu hành động như những ác linh khác. Cơ thể rồi sẽ tiếp tục phân hủy,linh hồn khi thấy cơ thể của chính bản thân mình bị như thế sẽ phát điên,cố gắng thoát khỏi cái vỏ đó như tất cả đều vô ích. Linh hồn đó không thể thoát khỏi cơ thể nếu như nó chưa bị phá hủy lõi của nó"
"Khoan đã,nhưng anh đã phá hủy lõi là cái nhẫn rồi mà?"
"Có nhiều người nói rằng,có vẻ như lõi đã được di chuyển sang trái tim cơ thể để duy trì hoạt động của cơ thể. Còn cái lõi bên ngoài là để đánh lạc hướng các thần chết khác"
...
Mẹ kiếp
Takemichi không thể nói gì cả,vậy không lẽ- tiếng kêu cứu lúc đó là linh hồn đang cố kêu cứu ư? Nhưng ai đã điều đó? Không lẽ-
"Ying... Em có biết người nào có mái tóc đen và đôi mắt xanh khác ngoại trừ anh không...? Đêm hôm đó... Anh đã gặp một người như thế..."
"Anh Takemichi này... Không lẽ? Anh đã gặp-"
Ying vội bịt miệng mình lại,đôi mắt đen run rẩy cố gắng kiềm tiếng của mình lại.
"Ying,bình tĩnh. Đã có chuyện gì,em biết người đó sao?"
"Đi theo em!"
Ying vội lôi Takemichi vào một góc,đôi mắt thì liên tục đảo xung quanh để đề phòng ai nghe lén.
"Được rồi... Không ai ở đây cả. Anh Takemichi này, chuyện này anh tuyệt đối không được nói cho ai cả được chứ?"
"Được rồi,nói anh nghe là có chuyện gì?"
Ying hít một hơi thật sâu và từ từ kể lại một câu chuyện được che giấu bởi các thần chết cấp cao khác.
" Là trước đây, đã từng có một vị thần chết rất nổi tiếng. Anh ta liên tục hoàn thành những công việc nguy hiểm nhất - khó khăn nhất. Nên hồi đó ai cũng tôn trọng vị đó cả. Thế nhưng... Bỗng một ngày nọ, có những tin đồn rằng vị thần chết đó cố tình sắp xếp những cái chết đáng lẽ không bao giờ được xảy ra. Hay đúng hơn là cố tình thay đổi nguyên nhân cái chết được ghi trong sổ sinh tử.
Liên tục tạo những vụ tại nạn ngoài ý muốn, và rồi lại thu nhập linh hồn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, điều nên nói ở đây là... Tên khốn đó- hắn không đưa linh hồn con người đến đây. Hắn ta ăn những vong linh yếu đuối để tăng sức mạnh,những người khỏe mạnh thì bị hắn lôi đi thí nghiệm lên gia tăng tốc độ bị biến thành ác linh. Đôi khi, thậm chí hắn còn đi đào mộ những người mới chết đó lên và bắt đầu chơi đùa với cơ thể họ.
Hắn liên tục thu nhập những con mắt của họ.
Hắn chăm sóc cơ thể họ.
Hắn nuôi cơ thể họ.
Hắn coi họ như người sống.
Hắn trang điểm cho họ.
Cho họ mang những trang phục đẹp mắt như những con búp bê mặc cho hắn chơi đùa.
Và từ từ biến họ thành một con búp bê với đôi mắt vô hồn được làm từ sứ. Cơ thể họ trở nên lạnh lẽo và cứng cáp. Trái tim của họ bị lôi ra bên ngoài thay vào đó là một viên ngọc.
Một đôi mắt vô hồn
Một cơ thể gầy gò
Một trái tim rỉ máu
< Ta nên đặt tên cho ngươi là gì đây? >
< À,Blanche. >
< Nàng thơ của ta ơi. Hãy ở đây vĩnh viễn với ta nhé. Cơ thể của nàng vĩnh viễn không bao giờ tan biến,trái tim của nàng thuộc về ta,đôi mắt nàng chỉ hướng về mỗi ta mà thôi. >
< Ký tên : Nghệ nhân làm búp bê sứ > "
"Đó... Chắc chắn là một thằng khốn. Tại sao hắn dám làm thế. Và rồi chuyện gì đã xảy ra với hắn?"
"Hắn sau đó bị lôi lên xét xử và được tuyên án rằng sẽ bị phong ấn trong một tấm gương gọi là 'Tấm Gương của Oliver'. Tấm gương đó có thể phong ấn mọi thứ,cách duy nhất để hóa giải là đọc tên của kẻ bị nhốt trong đó. Thế nhưng... Vào hôm xét xử,hắn ta vượt ngục sẵn tay cướp mất tấm gương đi. Thế nên,đến bây giờ không bao giờ có ai tìm thấy hắn cả."
"Hắn tên gì...?" - Takemichi hỏi
"Tôi không nhớ,tất cả mọi thứ về hắn đã bị xóa sổ nhưng... Có người nói hắn tên là...
Sam"
=======
Tại thế giới loài người.
Vào nửa đêm,tại một công viên sau cơ mưa. Một người đàn ông với mái tóc trắng bù xù,râu ria lâu ngày không cạo đang đi lang thang trong công viên với đôi mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
Bỗng dưng,có những tiếng ngân nga của một cô gái vang lên qua những tán cây.
< Hãy nhìn mà xem, những trang sách kia nhắc nhở ta rằng nàng sẽ mãi là kẻ ác >
"Ai lại đi hát vào ban đêm thế này?"
Người đàn ông đó,không hiểu sao lại tò mò đi theo tiếng hát. Để rồi dừng lại bên một đài phun nước.
Có một người có mái tóc đen dài, tay ôm một con ma nơ canh bịt mắt đang hát và cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng.
< Chỉ vì nàng mà biết bao thiên thần phải sa ngã >
< Giờ thì họ đã không còn nữa >
< Thấy chưa? Có còn là thiên thần đâu? >
< Mãi mãi chỉ là những kẻ sa ngã >
< Sinh ra từ chốn địa ngục đày đọa này, nơi mà ta thuộc về >
< Dẫu cho nó có đày đọa ta hôm nay >
< Thì cũng sẽ có ngày ta rời bỏ nơi này mà thôi >
Ngay khi tiếng hát dừng,người đó dừng lại mà mở đôi mắt ra.
'Mắt xanh..'
"Ôi chà,có vẻ như chúng ta có một vị khán giả thì phải? Đúng không,Leif " - người đó tay ôm con ma nơ canh có mái tóc đen mà cúi đầu chào người kia.
"Nghe hay đó..." - ngươi đàn ông tóc trắng nói.
"Cảm ơn quý ông rất nhiều. Cơ mà,sao quý ông thấy được tôi thế?"
"Hả?"
Chớp mắt một cái,người kia biến mất để rồi xuất hiện trước mắt của người tóc trắng. Người kia giật mình mà té xuống nền đất lạnh lẽo. Trên má bỗng dưng có cảm giác được nâng lên,đôi mắt thì bị cưỡng ép mở to ra. Người tóc trắng nhìn thấy người kia mỉm cười khi nhìn mắt anh ta.
"Đôi mắt của quý ông có màu tím à? Trông nó có vẻ đẹp đấy. Tôi lấy nó được không-"
Chưa kịp nói xong thì,người tóc trắng - không Kurokawa Izana vung một cú đá vào người kia nhưng khi nhìn lại... Không có ai ở đó cả.
Izana cố nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đó cả. Bỗng dưng,có một giọng nói bỗng phát ra ở phía trên Izana.
"Chà,nhân loại dạo này nóng tính quá nhỉ?"
Người đó đang đứng trên vai anh ta,Izana nắm lấy chân người đó ném xuống nhưng không có ai ở dưới cả.
"Chuyện quái gì thế này?"
"Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu gặp thần chết nhỉ?"
Izana xoay ngươi thì nhìn thấy người đó đang ngồi nhàn rỗi trên một tán cây.
"Thần chết là cái quái gì?"
"Là những người đưa những linh hồn sau khi chết sang thế giới bên kia chăng?"
"Ta chết rồi à?"
"Không? Sao cậu lại nghĩ thế? Tuyệt vọng quá nên nghĩ mình chết rồi à?"
"..."
"Nhìn cái cách cậu nhìn tôi thì có vẻ tôi đoán đúng. Cậu tuyệt vọng đến mức muốn mình chết,tuyệt vọng đến mức đủ để nhìn thấy tôi. Thật thú vị,này cậu có muốn ký hợp đồng với tôi không?" - người kia mỉm cười nói
"Hợp đồng quái gì?"
"Hợp đồng tôi sẽ tạo ra những cái chết cho bất kỳ ai mà cậu muốn. Đổi lại,sau khi cậu chết. Tôi sẽ lấy đi linh hồn của cậu" - nói rồi người kia nhảy xuống và tiếp cận Izana.
"Cái gì?"
"Để tôi nói lại một lần nữa,tôi sẽ lấy đi linh hồn cậu,cơ thể cậu. Cậu có đồng ý hay không?"
"..."
Izana quyết định im lặng và rời đi.
"Tôi sẽ suy nghĩ về nó sau."
"Oh,nghe chán thế. Nếu cậu muốn làm hợp đồng hãy nói tên tôi nhé."
"Tên?"
"Đúng,tên tôi là Sam. Một thần chết,hân hạnh được gặp mặt".
======
Hê- ban đầu định cho Take gặp Izana nm thôi cho phản diện bên đây gặp vậy :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top