Chương 15. "Họ... nhìn cái gì ở bên kia thế?"

Góc nhìn của Draken.

Vào buổi chiều ngày 29/10,Mikey và Emma quyết định đến thăm anh trai của họ một chút. Draken cũng đồng ý đi theo do tên tổng trưởng ngu ngốc của cậu đang cảm thấy bất lực sau khi người bạn thân của cậu ta - Baji Keisuke quyết định rời băng mà tham gia băng đối địch với Touman mang tên "Ba lưu bá la" do tên khốn Hanma kia đã nói vào một tháng trước.

Cơ mà... Gần một tháng nay... Draken không thấy anh Takemichi đâu cả. Cậu hơi lo một chút. Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không. Mà chắc công việc nhiều quá nên anh ấy không xuất hiện nhỉ? Mà cũng có thể là Takemichi tránh mặt cậu mà...?

Draken thở dài một hơi mà tay cắt miệng táo ra ngồi ăn,Emma thì đang thay nước cho chậu hoa còn Mikey vẫn như thế vẫn gục đầu xuống giường bệnh như mọi khi. Thì bỗng dưng cánh cửa sổ tự động mở toang ra,một làn gió thổi nhẹ vào khiến cho Emma vừa bước ra và chứng kiến cảnh tượng cửa sổ tự động mở ra và rồi chiếc bình trên tay rơi xuống. Draken và Mikey cũng giật mình mà ngước lên nhìn. Trước mắt Draken là người đó,mái tóc đen và đôi mắt xanh đang ngồi trên bậc thềm cửa sổ,tay thì cầm bó hoa trắng thật quen mắt làm sao.

Emma cảm thấy hơi sốc một chút mà cố nói.

- Nè.... Anh Mikey,có phải em nhìn lầm hay không nhưng cánh cửa sổ vừa tự động mở ra phải không...?

Draken nhìn vẻ mặt của Emma mà quyết định nói.

- Chắc bản lề của nó bị hỏng ở đâu đó thôi.

- Vâng...

Emma vội cúi xuống mà thu gọn mảnh vỡ trên nền đất lạnh. Draken thì đứng dậy phụ nhưng mắt lại đảo sang giường bệnh kia. Đến khi Emma thu dọn xong cô phát hiện ra rằng đã muộn rồi nên vội xin phép về nhà sẵn lôi tên tổng trưởng đang gục đầu kia về nhà để lại Draken một mình trong phòng. Mà nói đúng hơn Draken nói rằng mình để quên đồ nên mới quay lại.

Trong căn phòng tối,thứ duy nhất phản chiếu ánh sáng là ánh trăng ngoài cửa sổ. Takemichi ngồi bên giường bệnh mà tay chơi đùa với mái tóc đen của Shinichiro đang say ngủ kia.

"Tưởng nhóc về luôn chứ?"

- Em muốn quay lại gặp anh tí ấy mà.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

- Không... Em chỉ cảm thấy hơi lo cho anh thôi.

"Lo lắng á... Nhóc lo cho anh à? Pff,thôi sang đây ngồi đi"

Nói rồi Draken bước tới mà ngồi xuống ghế ở đối diện,miệng lấp bắp hỏi.

- Anh quen anh Shinichiro à...?

"Hmm...có lẽ?"

- Vậy...việc anh ấy trở thành một người thực vật như thế này cũng-

Bất chợt Draken ngước lên thì Takemichi đang dùng một ngón tay để lên môi. Hoàn toàn không biểu cảm gì ngoại trừ khuôn mặt đang ngụ ý rằng.

Im lặng đi...

Draken đành phải ngưng nói một chút mà gãi đầu hỏi Takemichi một câu.

- Một tháng nay... Anh có vẻ bận việc nhiều lắm nhỉ?

"Hmm...có thể nói là như thế đấy"

Cậu có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ của anh Takemichi qua ánh sáng bên cửa sổ, có vẻ như đây là khoảng thời gian mà anh ấy cảm thấy bình yên nhất nhỉ?

"Em...không về sao? Draken?"

- Nah,không sao. Em ở lại muộn tí cũng được. Mà anh có muốn nghe chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian anh vắng mặt không?

Draken vừa nói tay thuật tay gọt một trái táo khác trên bàn nhưng Takemichi lại giật lại mà nói.

"Cắt không bật đèn như thế không sợ vô tay à?"

Takemichi cứ thế giật lấy mà ngồi cắn trái táo. Draken mỉm cười mà thở dài rồi từ từ kể lại mọi chuyện,nào là việc Baji rời băng rồi Ba lưu bá la. Rồi ngày Halloween sẽ có trận chiến giữa hai băng. Khi Draken nói xong bỗng nhìn thấy Takemichi thở dài một hơi mà hỏi.

"Còn tên nhóc Mikey sau mấy chuyện đó sao rồi?"

- Cậu ta sao? Tên đó đang khá sốc đó. Nhưng cậu ta vẫn muốn đưa Baji về.

"Ra là thế"

Vừa nói xong Draken cảm nhận được có ai đó đang xoa đầu mình thì lúc ngước lên thấy Takemichi đã đứng ngay đó và xoa đầu mình. Thì bỗng Takemichi thầm nói.

"Nếu như... Liệu em có thể trông Mikey giúp anh được không...?"

- Hmm,vâng nhưng mà có chuyện gì à..?

"Không... Nói sao nhỉ...? Anh có cảm giác xấu chăng? Khi nghĩ về việc hai băng đảng đánh nhau? Thú thật,anh không rõ mình đang nghĩ gì. Nhưng làm ơn trông Mikey hộ anh nhé..."

Draken vừa nhìn lên thì Takemichi mỉm cười nói.Cậu nhóc cứ thế cười ngược lại do cảm thấy khá vui khi được xoa đầu đấy.

- Anh đừng lo,chính em sẽ bảo vệ tên lùn đó. Em chắc chắn sẽ hứa với anh điều này. Nhưng đổi lại anh có thể cho em một phần thưởng nho nhỏ không?

"Phần thưởng gì cơ...?"

Draken vừa mỉm cười mà đứng dậy nắm lấy tay Takemichi và mỉm cười nói.

- Một buổi đi chơi!

"Hả... Hmm,được rồi mà em nên về đi. Muộn rồi"

- Vâng. Em về đây.

Draken vừa nói xong thì quay lưng rời đi. Để lại Takemichi ở lại một mình trong phòng. Cậu thở dài nhẹ mà lại ngồi xuống ghế dựa vào chỉnh lại chiếc mền trắng kia.

"Shinichiro,tôi làm vậy là được mà đúng không...?"

Takemichi mỉm cười rồi lại rời đi do mai ngày mốt cậu có nhiệm vụ cần làm.

Ngày 31/10 - tại một công trường

Góc nhìn của Takemichi.

Khi Takemichi đến đây,trong thật đông người làm sao? Không lẽ sắp có hỗn chiến à? Mà lại có tận 2 linh hồn ư...? Thì bỗng có một tên mang bộ áo trắng có chữ ICBM bên ngực trái mỉm cười nói.

- Haha,trông cứ như lễ hội ấy nhỉ? Touman Ba lưu bá la có vẻ lớn nhỉ?

Tên đó vừa đi thì có những người nhìn thấy ngay lập tức cúi người xuống mà hô to.

- CHÀO BUỔI SÁNG.

- Hansen của ICBM. Tao hôm nay chịu tránh nhiệm phân định thắng thua.

Tất cả sẵn sàng chưa nào? Các nhân vật chính! Mời lên sàn đấu.

BĂNG TOKYO MANJI.

Vừa nghe xong thì Takemichi đang uống miếng trà thì suýt sặc mà phun ra ngoài. Mắt thì nhìn thấy tên nhóc lùn và Draken dẫn đầu kèm với những thành viên khác trong băng bước vào làm cho Takemichi hầu như uống nước bấy nhiêu thì muốn phun ra bấy nhiêu. Chưa kịp dưỡng sức thì bỗng tiếng hét của tên Hansen lại vang lên.

BĂNG BA LƯU BÁ LA.

n nhóc mà hai năm trước Takemichi nhìn thấy nay đã lớn. Tên nhóc đã làm cho Shinichiro suýt nữa đi sang thế giới bên kia đang ở đó. Cùng với tên Hanma kia dẫn đầu một băng với biểu tượng là một vị thiên sứ không đầu.

Trong lúc Takemichi đang ngồi trên bờ tường đó có thể thấy cả hai người Draken và tên nhóc kia theo Takemichi nhớ là "Kazutora" thì phải đang nói gì đó thì bỗng tên nhóc Draken kia nhìn sang chỗ cậu đang ngồi với biểu hiện khá bất ngờ.

Trong lúc đó.

Kazutora bỗng đang nghe Draken nói chuyện thì dừng lại,mắt hướng về phía bờ tường trống rỗng không ai ngồi thì Mikey cũng xoay người theo hướng Draken nhìn. Cậu có thể đoán được rằng "người đó" đang ở đây.

Thì đột ngột có những tiếng thì thầm rằng.

-  Họ...nhìn cái gì ở bên kia thế?

======

Xin lỗi mấy cô nhá,bữa giờ tôi hơi lười ra chap. Xin lỗi nhiều ạ
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top