Chương 13. Ký ức đen tối của ác linh.


Sau khi đưa cô bé kia chạy đến một góc khuất. Takemichi cố gắng hít thở sau khi vừa chạy mà tai vừa hứng chịu cái âm thanh như muốn xé tạt tai ra.

Takemichi nhìn sang thì thấy linh hồn nhỏ kia gần như vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi,tuyệt vọng... Cậu nên làm gì...

Vừa suy nghĩ thì Takemichi ôm và xoa đầu cô gái nhỏ.

"Không sao đâu,chúng ta đi xa khỏi mụ ta rồi. Không sao đâu,mọi thứ đều ổn. Hãy bình tĩnh nào"

Thì cô gái nhỏ kia mới bình tĩnh trở lại. Takemichi vội hỏi.

"Em tên gì?"

"Em..tên là Koharu..Kobayashi."

"Sao em lại ở đây? Không có người đến đưa em đi sao?"

Koharu vội lắc đầu nói.

"Em không biết,khi ấy em đang ở bệnh viện chơi với anh Sora thì đột nhiên.. Em không thấy gì cả. Tất cả chỉ là bóng tối... Nhưng bỗng em nghe giọng anh Sora nói rằng đi chơi với anh ấy"

"Sau đó?"

"Sau đó chúng em đi đến đây. Thì cô ấy xuất hiện... Anh Sora nói là em mau chạy đi. Nhưng lúc em định chạy đi thì... A-anh...ấy bị mụ ta bắt lấy. Khuôn mặt màu đen từ từ lộ một hàm răng... Nhai rồi từ từ nuốt chửng. Đầu của anh bị nuốt đầu tiên trong khi cơ thể vẫn còn vùng vẫy... Khi em nhìn thấy cảnh đó... Em không chạy được... Cơ thể em run rẩy muốn chạy cũng không được.."

Takemichi sau khi nghe xong cảm thấy thật kỳ lạ. Từ người anh tên Sora... Cậu có thể đoán được rằng ngay từ đầu Sora là một linh hồn bị lạc khác trong bệnh viện... Còn Koharu là một cô bé có thể là mắc bệnh chăng? Khi nó tái phát chính là lúc mà cô bé tỉnh dậy sau cái chết của mình mà không hề hay biết là mình đã chết. Và suýt nữa bị ăn thịt bởi một ác linh khác. Takemichi thở dài thì bỗng mùi hương kia lại xuất hiện. Bức tường mà cả hai đang trốn thì đột ngột xuất hiện một làn sương mù.

Một giọng hát thều thào của một nữ nhân vang lên trong màn sương mù dày đặc.

"Người...vẫn...như..trước
Chỉ...bằng những cảm nhận của mình...
Người...đã khiến những vũ trụ song song
Hòa...hợp...với nhau...
Nhưng...cũng chính...là người đã khiến cho...các vũ trụ song song phá hủy lẫn nhau..."

Takemichi vừa nghe thấy,cơ thể cậu ta run rẩy muốn chạy đi. Giọng hát kia càng lúc càng gần,cậu ta quyết định đưa Koharu vào một nơi khác,xa hơn nơi này một chút. Khi vừa đưa đến đó,Takemichi thầm nói rằng.

"Em bây giờ hãy ở yên đây nhé. Anh sẽ kêu người khác đến đây ngay lập tức."

"Anh...định đi..."

Bỗng Takemichi mỉm cười rồi xoa đầu Koharu và nói.

"Không sao đâu. Anh hứa đấy."

Takemichi vừa đứng dậy. Thì lấy ra chiếc điện thoại mà gọi điện cho tên điên kia ra chỗ mà Koharu đang trốn. Còn mình thì nhảy lên một mái nhà ở gần đó.

Lấy ra một chiếc găng tay trắng đeo vào hai tay. Tay trái thì vừa lấy ra một khẩu súng đen,miệng thì cắn nhẹ chiếc găng tay phải.

Thì ngay lập tức cái thứ từ cái bóng kia xuất hiện. Nó cố gắng đâm vào chân cậu. Nhưng Takemichi kịp thời né được,trên miệng lại không quên nở một nụ cười nhẹ.

"Chiến lược hay đó. Tấn công vào chân trước cho con mồi không di chuyển được. Còn mình thì chỉ chực chờ mà bắt lấy nuốt chửng."

Takemichi nhảy xuống,súng đã lên nòng mà hướng về vị cô dâu áo đen kia. Âm thanh của tiếng súng cứ lần lượt mà phát ra sau đó là một loại âm thanh của vỏ đạn rơi xuống.

"Hay đó. Dùng bóng của mình để chặn lại những viên đạn"

Cậu vừa nói xong thì chạy đến,chân đạp mạnh vào bụng của quý cô kia nhưng cô ta lại kịp thời dùng bóng của mình giữ chân Takemichi lại mà ném thẳng vào tường.

Cậu ta phun ra một ngụm nước bọt dính máu. Nhưng Takemichi bỗng giật mình nhớ lại khi nãy. Khi cậu ta bị ném đi đã nghe thấy tiếng nói thầm thì rằng...

"Xin...lỗi... Làm...ơn...cứu..."

Thật kỳ lạ,Takemichi không bao giờ nghe thấy tiếng nói của ác linh như thế cả. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Takemichi cố gắng nheo mắt để tìm kiếm một thứ được gọi là lõi - nơi tồn tại ký ức đen tối nhất của mỗi một ác linh. Thật ra từ ban đầu đáng lẽ ác linh cũng là linh hồn nhưng có thứ gì đó tác động đến ký ức đen tối nhất,nó có thể là ký ức về những thứ như giết người,bạo lực và tâm lý. Hình dạng của một ác linh tùy theo ký ức. Có vẻ như cô gái này chết ngay trong một lễ cưới,cảm giác về việc không được cưới người mình yêu mà còn phải chứng kiến cảnh mình chết đi có lẽ đã khiến cô ấy hoảng loạn và rồi bị nhấn chìm trong ký ức đó chăng? Để rồi giờ đây trở thành một hồn ma lang thang tấn công các linh hồn khác chỉ để thoát khỏi cái ký ức đó.

"Được,tôi sẽ cứu cô ngay đây"

Takemichi hít một hơi sâu mà cố gắng xác định nơi của cái lõi chết tiệt kia. Bỗng mắt cậu ta sáng lên.

"Thấy rồi"

Takemichi ngay lập tức chạy đến nơi bàn tay trái kia. Trên đôi bàn tay kia có sự xuất hiện của một chiếc nhẫn màu đỏ nhạt. Cậu ta giơ khẩu súng lên mà ngắm bắn,mặc cho những thứ xuất hiện từ cái bóng kia đang lao ngay đến.

Một tiếng súng vang lên,chiếc nhẫn vỡ thành từng mảnh. Nhưng... Cô dâu kia lại tiếp tục tấn công.

"Cái quái gì thế này?"

Thì bỗng có giọng ai đó vang lên từ phía sau người kia. Một cô gái? Với mái tóc đen và đôi đồng tử xanh đang ôm từ phía sau cổ cô dâu kia mỉm cười nói.

- Ôi trời ạ. Bị phá lõi rồi à? Mà cô vẫn giữ được hình dáng này. Có vẻ như "thí nghiệm' của tôi thành công rồi.

"Cô là ai?"

Bỗng dưng vai của Takemichi bị đâm xuyên qua bởi thứ từ cái bóng kia.

- Ăn nói cho cẩn thận đi cái tên thần chết kia. Ta là nam.

Takemichi cảm nhận cái thứ kia rút ra rồi thì phải. Cậu ta nhanh chóng ôm vai của mình lại chỉ để giảm bớt cơn đau.

"Ngươi là ai?"

- Ta? Ta không là ai cả. Ta chỉ là một tên rác rưởi bị lãng quên mà thôi.

"Bị lãng quên...?"

- Thôi kệ đi mà bây giờ giải quyết quý cô này cái nào.

"Hả-"

Vừa nói xong thì tên kia dùng tay của mình đâm xuyên qua lồng ngực lạnh tanh kia. Màu sắc của máu đen vương vãi khắp nơi. Takemichi cảm thấy sốc về hành động của tên rác rưởi kia. Khi cơ thể kia ngã xuống và từ từ hóa thành tro bụi. Gã ta nhìn Takemichi mà bước đến mỉm cười nói.

"Mắt cậu đẹp đó. Cho tôi nhé?"

Takemichi ngay lập tức dùng khẩu súng kia định bắn vào mặt tên kia thì bị tên đó đá khẩu súng mà đạp cho cậu ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo. Chân gã ta từ từ nâng cầm Takemichi lên mà mỉm một nụ cười kỳ quặc.

- Đúng rồi đó,tên thần chết ngươi cứ dùng cái ánh mắt căm ghét này nhìn ta đi. Mà quên nói.

Nói rồi tên kia ngồi xuống nói.

- Khi nào về gặp Sae nhớ nói với hộ tôi là "chào buổi sáng" nhé. Còn bây giờ chúc cậu ngủ ngon.

Takemichi bỗng sau khi nghe xong có cảm giác buồn ngủ mà gục xuống nền đất lạnh. Không rõ là đã bao nhiêu lâu trôi qua nhưng khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở trạm xá dành cho thần chết. Có vẻ như tên điên kia đã tìm thấy cậu mà đưa đến đây nhỉ? Vừa nói xong thì tên kia cũng mở cửa bước vào phòng. Takemichi vội mỉm cười nói.

"Chào buổi chiều,Riyomei"

==========

Xin lỗi mấy cô vì cập nhật muộn nhé. Do dạo này lo dọn dẹp quá ( ;'Д`).

Bình thường ảnh minh họa tên rác rưởi bị lãng quên đây nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top