Chương 12. Cô dâu áo đen.


Góc nhìn của Takemichi.

Ngay sau khi cho tên nhóc Mikey kia ăn cái cốc đầu. Takemichi cũng không vội hiện nguyên hình mà ngồi xuống ghế gần đó ăn miếng táo khi nãy.

Draken cứ nhìn cậu ăn táo rồi lại quay lại nhìn người đang nằm la liệt dưới sàn nhà kia.

- Mikey... Ngồi dậy đi nào.

-...

"Kệ nó đi"

- Vâng.

Mikey đang nằm dưới đất bỗng bật dậy nhìn người bạn của mình đang nói kia.

- Ken-chin...mày thấy anh ấy à?

- Ừ...

Thì bỗng Mikey nắm tay Draken với ánh mắt mong chờ câu trả lời.

- Làm thế nào thế. Chỉ tao đi Ken-chin.

Ryuguji Ken đội ngột có cảm giác kỳ quặc. Nên nói hay không nói... Thú thật là đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy thế này.

Takemichi thở dài mà nói với cậu nhóc đang không biết nói gì với con mèo đang nắm tay với ánh mắt mong chờ.

"Nhóc cứ nói rằng.

-  Takemichi nói rằng chỉ có những người đã từng chết một lần nhưng được cứu sống có thể nhìn thấy anh ấy. Nhưng đôi khi đối với những người lâm vào cảnh bất lực từ tận tâm linh hồn cũng có thể nhìn thấy anh ấy. Nhưng đơn giản nhất là những đứa trẻ . Bởi vì chúng hoàn toàn có thể nhìn thấy nhưng...trí nhớ của chúng rồi sẽ tan biến,người lớn cũng thế. Ký ức của con người nhưng một đại dương bao la,một chút tiếp xúc với thần chết chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương chờ ngày tan biến..."

Sau khi nghe xong,Draken nói lại lời nói của cậu cho Mikey nghe... Khi nghe xong cậu ta trong thật lạ.

Mikey nhìn sang cậu rồi mỉm cười nói.

- Đúng thật này,Ken-chin. Tao vừa nghe mày nói xong. Tao cảm giác như anh ấy đang ngồi gần mày đó...

Takemichi vừa nghe xong không hiểu sao có cảm giác hơi lạnh gáy một chút mà quay mặt sang hướng khác. Và rồi cánh cửa lại mở ra.

"Mitsuya","Peyan",cậu trai với mái tóc đen dài với một người khác có mái tóc vàng. Cậu lại đứng dậy mà rời đi.

Khi Takemichi rời đi,có một ngọn gió nhỏ thổi qua phòng. Nhưng cậu không có rời đi liền mà bước đi sang một nơi khác.

Vừa bước vào quang cảnh phòng quen thuộc. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện vẫn như cũ mà không thay đổi gì. Takemichi lại bước đến giường bệnh quen thuộc mà gạt mấy sợi tóc đen của người đang nằm ngủ kia.

"Tôi thấy em trai cậu khác với cậu thật đấy. Shinichiro..."

Takemichi vừa mỉm cười nói chuyện với người kia. Cũng như là nói về những việc đã xảy ra. Nào là chuyện Draken bị đâm này,nhiều lắm. Cậu cũng không hiểu vì sao lại nói chuyện này với tên ngốc kia bởi vì trông nó vui chăng?

Vừa nói xong thì bầu trời cũng đã về chiều. Takemichi nhìn người kia mà tay vô thức nâng nhẹ lòng bàn tay đang yên phận nằm trên giường bệnh trắng kia mà hôn nhẹ lên mu bàn tay kia mà dụi nhẹ vào.

"Tôi phải về rồi nên tạm biệt nhé,chúc cậu ngủ ngon. Mai tôi sẽ tới nói chuyện tiếp với cậu sau.".

Takemichi xếp lại bàn tay kia mà quay người bỏ đi. Cậu ta mở cánh cửa sổ phòng ra mà nhìn bầu trời về chiều. Rồi nhảy xuống bậc thềm bên dưới cửa sổ và từ từ đóng lại. Vừa dạo bước mà nhảy bên trên các mái nhà. Mái tóc đen của cậu cứ thế chơi đùa với ngọn gió chiều dần thay đổi sang màu đen của màn đêm kia. Ánh mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng khuyết.

Nhưng khi Takemichi đang đi ngang qua một khu công trường bỏ hoang. Bây giờ cũng đã 21 giờ đêm rồi. Cậu ta ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ...

Mùi hương này giống như sự kết hợp giữa mùi xác thịt phân hủy và mùi nước hoa nồng nặc. Khi di chuyển đến nơi phát ra mùi hương đó... Takemichi nhìn thấy một người phụ nữ mang trên mình bộ áo cưới đen. Mái tóc đen cùng với khuôn mặt là một lỗ sâu hoắm đen ngòm. Trên tay thì cầm một bó hoa hồng mang sắc xanh tựa như bầu trời...

"Là một ác linh... Chắc chắn là như thế"

Khi Takemichi cố gắng để hít thở do âm khí từ ác linh kia tỏa ra quá nồng nặc. Thì cậu ta nhìn thấy cô ta... Đang cầm một cánh tay màu trắng nhỏ...

Takemichi vội nhìn sang góc bên kia thấy một linh hồn nhỏ chưa được đưa đi đang ở đó. Tay đang che cánh tay bị mất lại,miệng liên tục lẩm nhẩm.

- So...Sora-san... Bị ăn rồi. M-m-mình phải làm gì.... S-sợ quá... Chân mình không chạy được... Làm ơn ai đó cứu...

Takemichi không thể nhìn được nữa nên vội chạy đến mà bế cô bé kia đi... Nhưng có cảm giác gì đó ở dưới chân cậu ta lạ lắm...

Chân cậu bị đâm qua bởi cái bóng từ vị cô dâu áo đen kia... Thì bỗng cô ta ngưng cử động một chút thì hét lên một âm thanh to đến mức Takemichi phải che tai mình lại để tránh đi cái âm thanh chết tiệt đó.

Takemichi không thể ngồi yên được mà ngay lập tức bế cô bé kia chạy đi. Mặc cho tai cậu ta cứ như muốn nổ tung đi. Mặc cho chân cậu đang đau đến mức nào. Takemichi nhất định phải cứu cô bé này trước và phải nhanh chóng đi thanh tẩy linh hồn kia. Xin lỗi Shinichiro,có lẽ mai tôi không đến được. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ bù lại sau.

=========

1/5

Cập nhật chương này trước cho mọi người hóng chương tiếp theo <( ̄︶ ̄)> quên nếu đọc chương sau nhớ bật bản này lên nhé

https://youtu.be/6-vKigvwExY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top