Chương 11. "Con người...trí nhớ của họ đối với thần chết mờ nhạt lắm."


Góc nhìn của Takemichi

"Thật đấy à..."

Takemichi cảm thấy lo lắng quá đi,cậu nên làm gì... Aaaaaaa bối rối quá,lần đầu tiên có người nhìn thấy cậu ta mà không dùng kẹo đấy.

Takemichi vừa lo lắng vừa bối rối vò đầu vứt óc đi qua đi lại trong phòng. Mặc kệ người kia đang nhìn theo mình. Vừa ngồi xuống một góc phòng mà ôm đùi suy nghĩ nên làm gì...

Thì bỗng có một cái bóng to lớn che đi ánh sáng phía sau cậu. Lúc ngước mặt lên nhìn thì bị tên kia xoa đầu nói

- Thật mà,nếu ngài thần chết lo lắng về việc bị nhìn thấy như thế. Thì Draken tôi sẽ giả vờ như không thấy ngài được không? À mà xin lỗi vì đã xoa đầu ngài nhé... Vết thương của tôi còn khá đau nên tôi không ngồi xuống được.

"Thôi kệ đi... Cậu đã nhìn thấy tôi rồi nên không sao. Miễn cậu đừng nói với ai là nhìn thấy tôi là được"

Vừa nói xong thì Takemichi cảm thấy hơi tức giận nên đẩy lưng "Draken" quay về giường. Còn mình thì ngồi xuống cái ghế gần đó nói rằng.

"Đã bị thương rồi thì đừng xuống giường. Mà...cậu muốn ăn táo không? Tôi có mua mấy trái"

- À có... Cảm ơn ngài nhiều.

"Này...đừng gọi tôi là ngài... Gọi là anh đi. Chứ nghe cậu gọi ngài... Tôi không quen cho lắm.."

- Được rồi,vậy thì anh. Mà anh thần chết đây tên gì ấy nhỉ?

"Hanagaki Takemichi."

Vừa nói Takemichi vừa cúi xuống gọt một trái táo. Cắt xong cậu đưa cho tên nhóc kia một miếng. Takemichi cũng tiện tay lấy một miếng bỏ vào miệng ăn. Ngọt ghê,giòn và cũng thật nhiều nước. Đang ăn thì bỗng dưng âm thanh của tiếng kéo cửa vang lên.

Là cô gái "Emma" và tên nhóc "Mikey" đến. Takemichi theo bản năng là đứng dậy khỏi ghế mà ngồi lên cái cái cửa sổ gần giường bệnh.

- Anh Draken. Anh tỉnh rồi.

- À,chào Emma. Anh xin lỗi vì đêm hôm đó không thể đi chơi với em được... Xin lỗi nhé...

- À không sao đâu nè. Mà khi nãy anh nói chuyện với ai ở trong phòng thế?

-... Có á? Chắc Emma nghe nhầm rồi ấy.

- Không có,chắc chắn là em đã nghe thấy mà...

Thì bỗng Mikey ho nhẹ và nói thầm với Emma một chuyện gì đó nên sau đó cô bé đã im lặng rồi kìa. Takemichi hầu như có thể chắc chắn là tên nhóc Mikey kia vừa đảo mắt nhìn sang chỗ ghế cậu vừa ngồi và đĩa táo vừa gọt.

Takemichi không lẽ khỏi thở dài tự hỏi tên nhóc "Mikey" kia quên mình đi chưa hay còn nhớ tên cậu đây. Thì lúc đó Emma lên tiếng hỏi.

- Draken này,lọ hoa này ai cắm thế... Thơm ghê.

- Không biết nữa... Khi nãy anh tỉnh dậy đã nhìn thấy rồi.

- Vậy à... Mà anh Draken này... Em hỏi xíu là anh còn nhớ đến người đưa anh đến bệnh viện không...

- Không...? Sao thế...

- Em không biết có nên nói điều này không... Nhưng sau khi đưa anh lên bệnh viện... Em và Hinata,thậm chí là cả lũ định tấn công Draken trên con đường đưa anh ra xe cứu thương... Khi chúng em cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người kia định tìm để cảm ơn nhưng không ai nhớ rõ khuôn mặt người đó như nào... Khi cố nhớ lại,người đó giống như tan biến vào trong sương mù... Thật kỳ lạ...

Góc nhìn của Draken.

Sau khi nghe Emma kể lại,Draken cảm thấy hơi khó hiểu... Nhưng tình huống của câu chuyện mà Emma kể lại làm cho Draken nhớ đến bạn gái của bạn thân Pachin bị cưỡng bức.  Cũng là nhận được sự giúp đỡ nhưng sau đó lại không thể nhớ lấy khuôn mặt của vị cứu tinh... Khi Draken đang suy nghĩ thì có cảm giác là ai đó đang vuốt mái tóc của mình. Khi quay sang... Người kia đang ngồi ngay đó,tay không ngồi yên mà đang vuốt nhẹ mái tóc vàng kia.

"Nhóc đang cảm thấy khó hiểu à... Đơn giản lắm...

Là do con người ấy,trí nhớ của họ đối với thần chết mờ nhạt lắm. Sớm hay muộn thì họ cũng sẽ lãng quên thôi."

Draken sau khi nghe xong cảm thấy thật đáng buồn làm sao. Những người mà vị thần chết này đã cứu giúp vĩnh viễn không thể nhớ được ân nhân của mình là ai và cũng không thể trả ơn được...

Thì bỗng Mikey lên tiếng và bước đi đến chỗ Emma thì thầm nói.

- Emma này,em đi đâu đó một chút được không... Anh muốn nói chuyện với Kenchin một chút.

- Vâng.

Vừa nói xong thì Emma rời đi,để lại hai người trong phòng bệnh.

Góc nhìn của Manjiro.

Sau khi Emma rời đi, Manjiro thở dài một câu. Cậu cảm giác như Takemichy đang chơi đùa với mình là sao ấy nhỉ? Chuyện là sau khi về Mikey cố gắng để thì thầm cái tên của người kia trong miệng. Thậm chí còn tiện tay ghi lại cái tên trong cuốn sổ. Ghi nhiều đến mức cơn buồn ngủ đánh gục cậu ta.

Đến sáng hôm sau khi thức dậy,điều đầu tiên mà cậu nhớ là tên của người kia. Chứ hoàn toàn không thể nhớ về khuôn mặt kia. Khó chịu quá đi.

Vừa khó chịu vừa phải theo Emma đến thăm Draken. Khi vừa định kéo cửa Mikey đã nghe tiếng nói chuyện của Draken với ai đó được gọi là "ngài thần chết". Nghe xong cũng bị là đang nói chuyện với ai rồi. Khi Emma mở cửa,điều đầu tiên mà Mikey nhìn thấy là bó hoa trắng giống trong phòng anh Shinichiro.

Người đó đang ở đây...

Trong lúc Emma đang nói chuyện với Draken thì một lần nữa. Mikey nhìn thấy bóng dáng người đó đang ngồi bên cửa sổ.

Sau khi Emma nghe lời cậu mà rời đi. Mikey mới ngồi xuống ghế và nói.

- Kenchin. Mày có nhìn thấy người nào tên "Hanagaki Takemichi" không...? Mày đừng giấu tao Kenchin. Tao có thể chắc chắn được rằng... Takemichy đang ở đây đúng không?

Vừa nói xong thì đầu Manjiro có cảm giác đau đớn giống như có ai đó cốc đầu.

Takemichi thầm gào thét.

"Đã-nói-là-không-phải-Takemichy cái thằng nhóc chết bầm này."

Draken vừa nhìn thấy cảnh vị tổng trưởng mạnh mẽ của Touman đang ôm đầu nằm dưới sàn sau khi ăn trọn cái cốc đầu của vị thần chết kia. Vừa cố gắng để giữ bình thường mà không nhịn cười nhưng cơ thể Draken phản chủ mà run người liên tục.

Mikey cứ thế nói.

- Cuối cùng cũng dụ anh ra được rồi Takemichy.

Lại một lần nữa Manjiro lại ăn cái cốc đầu khác trong khi cơn đau của cú trước vẫn còn.

- Đau...

========

Hôm nay có vẻ viết nhanh hơn bình thường thì phải... Và nó nhạt gấp đôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top