Chương 10. "Làm ơn,đừng thấy tôi,đừng thấy tôiiiii"
Góc nhìn của Manjiro.
Sau khi nhìn người kia đưa Draken đi. Mikey và những người khác sau cuộc hỗn chiến ai cũng đã đuối sức bên dưới cơn mưa. Những người mang áo trắng và áo đen nằm la liệt dưới nền đất lạnh giữa trời mưa. Mitsuya tự hỏi rằng
- Mikey đâu rồi nhỉ..?
Thì ở bên kia,Mikey đang nhìn người tên Hanma đang mỉm cười mà trên mặt nay có đầy những vết thương do đánh nhau gây ra.
- Haha,quả nhiên mệt thật Mikey. Làm tao khó thở quá đi.
- Chắn chắn là mày sắp chết rồi đó.
Thì bỗng một chiếc xe khác chạy đến. Người cầm xe là một tên hói với hình xăm trên đầu chạy tới. Tên Hanma kia cũng xoay lưng nhìn.
- Mau về thôi Hanma-san.
- Ừ. Sẵn tiện tao nói luôn nè Mikey. MIKEY,TRONG KHOẢNG THỜI GIAN SẮP TỚI LIÊN MINH BĂNG ĐẢNG ĐUA XE HUNG ÁC NHẤT CỦA KANTO SẼ RA MẮT. MANG TÊN LÀ "BA LƯU BÁ LA". Và tao Hanma Shuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Ba lưu bá la.
Mày nhớ đấy Mikey,Touman sẽ không có hòa bình đâu.
Vừa nói xong thì tên Hanma lên xe bỏ đi. Để lại Mikey giữa cơn mưa với những người kia...
Cùng lúc đó trên xe cứu thương.
Các bác sĩ đang sơ cứu cho Draken. Takemichi cứ ngồi ngay đó và nhìn. Tay cậu ta lại vô thức nắm bàn tay của người kia mà siết lại đôi chút...
Thì bỗng lúc này Draken mở mắt ra nhìn xung quanh... Takemichi có thể cảm nhận được rằng cậu ta có thể nhìn thấy mình...
Cậu mỉm cười nhẹ và nói thầm rằng...
"Không sao đâu. Tôi chắn chắn đấy."
Thì Draken đột ngột mỉm cười trước câu nói của vị thần chết kia nhưng rồi... Nhịp tim cậu đột ngột ngừng đập làm cho các bác sĩ có trong xe cấp cứu lúc đó hoảng hốt mà cố gắng sốc điện cho tim đập trở lại. Nói thật,trong một khoảng khắc Takemichi cảm thấy như tim mình ngừng đập,cậu ta không hiểu...
Thì ngay lúc này Mikey đang phóng xe như bay bên dưới trời mưa để tới thật nhanh đến bệnh viện.
Tại bệnh viện - góc nhìn của Takemichi.
Khi xe cứu thương đến bệnh viện. Họ ngay lập tức đẩy "Draken" vào phòng cấp cứu. Xung quanh Takemichi lúc này là cô gái "Emma" đang khóc thút thít và đang được người tên "Hina" cố gắng an ủi...
Một chút sau "Mitsuya" và "Peyan" cũng thục mạng chạy đến. Và nghe "Emma" nói về của "Draken",nào là việc khi đến bệnh viện tim của anh ấy đã ngừng đập và rồi "Mitsuya" tức giận đấm vào tường.
- Chết tiệt.
- Không thể nào là Kiyomasa sao?
Takemichi cứ đứng đó nhìn và nghe thoáng được vị bác sĩ kia nói với những người kia rằng xin hãy chuẩn bị tinh thần thì ngay lúc đó...
"Mikey" xuất hiện và liên tục kêu gọi cậu nhóc lùn nhưng "Mikey" chỉ nói rằng
- Mọi người ồn ào quá,đây là bệnh viện nên giữ im lặng tí nào.
Rồi lại ngồi xuống với vẻ mặt "bình thản" rồi nói tiếp.
- Kenchin... Từ ngày xưa đã luôn nói là sẽ luôn bảo vệ tao mà. Chuyện này chắc chắn không phải là không có nghĩa lý gì.Cậu ta đã giao hẹn là cùng tao thống lĩnh thiên hạ mà. Vậy nên Emma,Mitsuya,Peyan hãy tin tưởng vào Draken.
Vừa dứt câu thì "Mikey" nở một nụ cười. Nhưng Takemichi cảm thấy hơi lạ nên quyết định ngồi sát bên tên nhóc này và xoa đầu mái tóc vàng kia. Biết là cậu ta không thấy nên Takemichi mới thoải mái như thế. Sao cậu lại có cảm giác lạ thế nhỉ...?
Một lát sau,đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ ra thông báo rằng "Draken" đã qua cơn nguy kịch và cùng lúc đó tiếng la hét vì vui mừng vang lên. "Mikey" thì lợi dụng lúc mọi người vui vẻ mà bí mật rời đi... Takemichi đã quyết định rằng sẽ đi theo cậu ta một chút... Và rồi cậu nhìn thấy "Mikey" đang ngồi bẹp xuống nền đất lạnh. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra,miệng liên tục nói.
- Thật tốt quá...Kenchin
Takemichi....cậu cứ đứng như thế nhưng rồi bầu trời lại đổ xuống những hạt mưa nhỏ... Cậu không thể đứng nhìn được nên...
"Xin chào...lại gặp nhau rồi nhỉ...?"
Takemichi vừa mỉm cười vừa dùng ô của mình che lại những hạt mưa kia rồi lại ngồi cúi người xuống,thuận tay gạt những hạt nước kia đi.
"Cậu...à không nhóc đừng khóc nữa được chứ..."
Góc nhìn của Manjiro - Tại bệnh viện.
Manjiro theo lối bước vào bệnh viện kia. Cậu không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào đây... Thật hỗn loạn làm sao...
Manjiro,mày là tổng trưởng của Touman,mày không được phép bộc lộ cảm xúc yếu đuối của mày ra ngoài. Hãy bình tĩnh. Và đừng khóc lóc gì cả.
Vừa bước vào,Mikey thề rằng đã nhìn thấy bóng dáng của người kia trước mắt nhưng rồi lại biến mất.... Cậu ta đoán mình nhìn nhầm thôi. Sau khi nói với những người khác bình tĩnh lại,Mikey đã rất lo lắng... Cậu ta không biết nên làm gì cả nhưng bỗng cảm giác có ai đó đang xoa đầu cậu... Vừa đảo mắt sang nhìn bóng dáng người kia lại xuất hiện...
Ấm áp quá... Cậu ta lại suýt nữa bật khóc rồi.
Sau khi nghe được tin Draken đã ổn,tim Mikey khi nãy lo lắng nhưng bây giờ lại ổn định lại. Rồi cậu ta lợi dụng lúc mọi người đang vui mừng thì đi ra phía sau bệnh viện... Định khóc một mình không cho ai biết. Những giọt nước mắt vì lo sợ cộng với sự vui mừng khi nãy thấm đầy trên mặt cậu. Có vẻ như bầu trời cũng cảm nhận được nỗi niềm của cậu nên trời bắt đầu đổ xuống những hạt mưa nhẹ thay cho những hạt mưa nặng hạt khi nãy.
Thì bỗng có một chiếc ô đen đã che lại nó. Khi cậu ngước nhìn lên. Là người đó,người ở phòng bệnh của anh trai cậu rồi lại biến mất không dấu vết,người đã cứu Draken và người đang che mưa cho cậu thì thầm nói.
"Xin chào...lại gặp nhau rồi nhỉ..?"
Đôi mắt xanh như bầu trời đêm đang nhìn cậu và mái tóc đen ngồi xuống và dùng tay lau đi những giọt nước mắt bên khóe mắt của cậu.
Thật...xinh đẹp...
"Cậu...à không nhóc đừng khóc nữa được chứ..."
- Tôi...không có khóc...
"Nói dối là không tốt nha"
- Không khóc thật mà...nước mưa đấy...
"..."
- Nè...anh rốt cuộc là ai thế...
"Anh...chỉ đơn giản là một vị thần chết thôi"
- Hôm nay...không lẽ anh định đưa Ken..
Vừa nói xong thì trán Mikey cảm nhận cơn đau mà che trán lại. Thì ra người kia vừa búng trán cậu một cái.
"Không có nhé. Hôm nay anh không đưa ai đi cả"
- Này,thần chết. Anh tên gì..?
"Tên á... Hanagaki Takemichi"
- Hanagaki Takemichi... Takemichy.
"Không,là Takemichi"
- Takemichy.
"Đánh vần theo anh này. Ta"
- Ta.
"Ke"
- Ke
"Mi"
- Mi.
"Chi"
- Chi.
"Takemichi"
- Takemichy.
Vừa nói xong thì Mikey lại ăn cái búng trán mà than đau. Còn Takemichi thì tức giận với tên nhóc này mà cốc đầu thêm một cái rồi kêu tên nhóc kia đi về thay đồ. Hình như Takemichi có thêm một cục nợ đúng không... Mà hình như quên nói với tên nhóc đó là trí nhớ của nhân loại đối với thần chết mờ nhạt lắm thì phải... Thôi kệ đi.
Sáng hôm sau.
Trên giường bệnh kia,cậu con trai to lớn đang nằm nghỉ ngơi sau một đêm mệt mỏi thì khi tỉnh dậy. Draken ngửi thấy một mùi hương thì khi ngó sang cái tủ đầu giường thì thấy một lọ hoa trắng.Nhìn rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ là gặp ở đâu... Thì cùng lúc đó Draken nhìn sang góc phòng thì thấy người con trai đã cứu mình đang ở đó mà liên tục thì thầm...
"Làm ơn,đừng thấy tôi,đừng thấy tôiiiii"
- Xin lỗi...nhưng em có thể thấy anh đó... Thần chết - san...
========
Bữa giờ bận dọn dẹp đón Tết quá nên truyện ra hơi chậm một chút ;;+;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top