34
Cơn đau đầu liên miên như dòng điện chảy dài khắp đầu khiến cậu dần lim dim tỉnh giấc
"Takemichi, mày tỉnh rồi sao?" đó là Koko, 1 vẻ mừng rỡ thoáng hiện qua trên gương mặt, hắn đỡ cậu dậy rồi hỏi han
"Trận chiến Tam thiên hôm qua sao rồi?" Michi, nhìn vào ly nước được đưa cho
Koko im lặng 1 lúc rồi mới trả lời, chắc hắn đang lựa lời nào để có thể tóm gọn tình hình lại ngắn nhất có thể
"South bị Mikey đánh vì đã giết Draken, Benkei lại ngăn vì nếu cứ tiếp tục thì South sẽ chết nhưng đã quá trễ. South bị đánh đến chết, và tiếp theo là Benkei người sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ đó của Mikey dù không làm gì."
"Ken-chan chưa chết, đừng nói nhảm nữa!" cậu quay phắt qua rồi nổi nóng với Koko, nhận thấy bản thân đang quát với Koko vô (số) tội liền kiềm lại rồi hỏi:
"Vậy còn Senju?"
"Senju cùng với cặp đôi huyền thoại trước đó đã bại trận khi đối đầu với South, khi thấy Benkei bị đánh đến sắp ngất và không còn sức phản kháng, Takeomi và Senju đã chạy lại quỳ gối trước Mikey để xin tha, với điều kiện sẽ giải tán 'Phạm'... " Koko
"Leng keng" tiếng của thứ kim loại mạnh va vào nhau, cảm thấy chân mình có gì đó nặng nề bám víu, Michi lật tung cái mền ra và cười khi thấy nó.
"Haha..ha biến thái thật đấy"Michi, nhìn vào sợi dây xích cùng với chiếc còng đang giam giữ sự tự do của mình.
Bỗng cảm thấy đầu của mình hôm nay nhẹ hẳn đi, không phải vì cơn đau đầu kia đã dứt, mà là cảm giác trống vắng thiếu đi sự hiện diện của 1 thứ gì đó. Bất giác rung tay chạm vào nơi 2 mang tai rồi giở hết mền gối lên để kiếm tìm thứ đó nhưng lại không có gì ở trên giường.
'Đôi bông tai... mất rồi?'
"Koko...mày gọi Mikey vào đây- giúp tao" Michi, chất giọng có chút run nhẹ
"Cạch" tiếng cửa được mở nhẹ ra
"Mày kiếm tao sao Takemicchy" cứ như tào tháo vậy, vừa nhắc đến tên là đã xuất hiện
"Vậy tao đi đây, có gì cứ kêu tao nhé" Koko, đứng dậy rời đi ra khỏi cửa dù cho lòng có hơi luyến tiếc.
"Takemicch...-" gã chưa kịp gọi hết tên cậu thì đã bị
"Choang!" 1 âm thanh chói tai vang lên
"Trả đồ cho tao"
__________________
Tại quán coffee Totoro,
"Choang!" ly trà đã bị quăng vở rơi xuống đất
"Mày đang nói cái chó gì vậy hả?!" Izana, gã tiến tới nắm lấy gấu áo người đang ngồi đối diện mà chửi thề
"Bình tĩnh lại đi Izana!" Kakuchou
"Kawaragi phải không nhỉ? đùa kiểu này không vui đâu" Ran, hắn cũng lộ ra bộ dạng nghiêm túc
"Nhìn bộ dạng của tôi có giống đùa lắm đúng không?" Senju, lấy trên dĩa bánh vừa được mang ra cái Macaron và cắn 1 miếng.
Cũng phải, nhìn bộ dạng của Senju bây giờ thật thê thảm, trông cũng không khác mấy là mấy đứa mới bị bại trận xong, cả bọn nghĩ thầm
"Hôm qua, Draken đã bị bắn chết-à không, chưa chết, cuộc chiến Tam Thiên nổ ra và có 1 người thiệt mạng, South 'Vô song' của Lục ba la đã bị Mikey đánh đến chết"
"Thế lúc Michi bị bắt đi, mày đã làm gì và ở đâu vậy nhãi ranh!" Izana, lại cầm lấy dĩa bánh toan vứt xuống đất như cái ly trà lúc nãy thì bị Rindou ngăn lại:
"Ông anh già, bình tĩnh lại đi"
"Tôi bị đánh" Senju, cuời nói thản nhiên về việc đó khiến cho bọn họ vốn nóng tính nay lại càng sôi máu hơn
"Bây giờ các nguời có muốn xúm vào đánh tôi thì xin mời, nhưng tôi không chắc là các quí khách bàn bên sẽ không cảm thấy phiền hà đâu, và tôi cũng không chắc là Michi-chan liệu sẽ có vui nếu tôi bị đánh?" Senju
"Cậu ấy bị nhốt ở đâu?" Rindou
"Tôi không biết, nhưng chịu khó tìm thì sẽ ra"
...
_________________
Nhìn xuống cái ly thủy tinh bị ném sượt qua mặt mình vở toang ra thành những mảnh nhỏ rơi xuống đất, 1 vệt máu chảy dài xuống ngay trên má, có lẽ 1 mảnh thủy tinh nào đó đã vô tình cứa vào mặt, hắn cũng không bận tâm lắm mà lấy tay quệt đi.
"Đôi Hanafuda đó là của anh tao, phải không?" Mikey, gã đi lại giường rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu
"Thì?" Michi, khó chịu quay mặt đi chỗ khác thì bị gã lấy tay bóp mặt và quay về đối mặt nhau
"Là tao đã tìm thấy mày mà?" lấy bàn tay còn dính máu lúc nãy quệt mạnh lên môi cậu
"Tch! Bỏ r-a" đẩy tay của hắn ra thì
"Huỵch!" 1 cú đánh bất ngờ, cơn đau từ loại thuốc chết tiệt đó vẫn không ngừng hành hạ thân thể cậu, nên chỉ có thể đón nhận lấy cú đấm đó.
"Từ khi nào mà mày lại hư như thế hả?"
"Kể từ lúc thấy mày có đôi bông tai giống với Izana, tao đã hận lòng vì không thể cắt phăng đôi tai của mày ngay lúc đó, nhưng mà giờ thì không sao nữa rồi..." Mikey, đẩy nhẹ người Michi xuống rồi đắp chăn lên
"Takemicchy, ngoan nhé." lấy tay xoa đầu cậu rồi ghé sát vào tai nói nhỏ khiến đối phương có chút giật mình:
"Tao đang chờ đến lúc mày sẽ 'nghiền nát' tao đấy..."
Nhẹ nhàng đặt lên nơi má sưng đỏ lên vì cú đấm 1 nụ hôn rồi rời đi.
Ngay khi cánh cửa vừa được khép lại vang lên tiếng 'Cạch', Michi từ giường phi ngay xuống nơi những miếng thủy tinh từ cái ly vỡ, nhưng rồi lại bị vấp té bởi sợi xích đang còng vào đôi chân ấy. Cậu ráng vươn tay ra rồi nhặt nhạnh miếng có thể xem là sắc và nhọn nhất.
'Sẽ có lúc nó sẽ có ích'
"Cạch" Tiếng cửa lại 1 lần nữa được mở ra khiến cậu giật mình mà nhanh chóng chạy về giường đắp mền lên, lần này là ai đây?
"Ô người quen này!" Michi, ngay lập tức nhận ra đó là ai và vẫy tay
"Thối quá đó, nên ngậm miệng lại đi cống rãnh!" Sanzu
"Đừng quên là mày đã từng bị 'cái cống rãnh' này đánh đến không ngóc đầu lên được đấy nhé" Michi cười giễu cợt khiến cho Sanzu tức điên lên mà lao vào muốn đấm cậu, nhưng khi nghe cậu nói tiếp thì khựng lại:
"Mikey sai mày đến đây để dọn dẹp đúng không? Nhanh chân lên đi, cậu Haruchiyo Akashi không muốn bị sếp than phiền hay chửi mắng đúng không nè!" Michi, đập 2 tay vào nhau rồi đá đểu vài câu
Đúng là Mikey đã sai gã đến đây để dọn chỗ thủy tinh mà cậu đập vỡ, tuy có hơi không muốn nhưng vì là 'Vua' nên có phiền cũng không dám than. Vừa vào đến đây thì bị nguời đã từng bón hành cho mình đá đểu vài câu nữa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top