30

    Trong lúc tức tối vì kế hoạch bắt cóc thất bại, Sanzu bò dậy đi rửa mặt dính đầy máu của mình thì thấy 1 túi nhỏ lọt vào tầm mắt mình, nó ở ngay cạnh chỗ Lababo mà hắn đang đứng. Mở ra thì trong đó có 1 cái khăn với vài miếng băng cá nhân cùng 1 tờ giấy

# Em xin lỗi#

   Là của thằng ranh con đó sao?

   Tất nhiên lúc theo đuôi Takemichi, thì Sanzu cũng đã thấy được thằng em 'iu dấu' của mình đi cùng thằng cống rãnh đó, và Senju cũng không ngốc đến mức không nhận ra có người theo đuôi chỉ không biết là gã bám theo ai, Takemichi hay là Izana? thế nên nỗi hiếu kì cùng với sự dằn vặt từ chuyện thuở bé đã khiến hắn khi ấy đã vô tình buột miệng nói cho Takemichi biết những gì mình đang nghĩ

"Tôi đang nghĩ về Haruchiyo..." Khi nhận ra bản thân đang làm gì, có ngượng nhưng rồi cũng kể cho cậu nghe 1 chút về gia đình, và bây giờ là câu chuyện ám ảnh luôn in sâu trong đầu hắn

_________________

"Là...là Haruchiyo đã làm, không phải em đâu ạ!"

"Huỵch! huỵch!" từng cứ đấm dứt khoác cứ thế mà được vung ra từ Mikey

"Tao đã bảo chiếc máy bay đó là vật rất quan trọng cơ mà? Sao mày lại làm gãy nó?" Mikey, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào nguời vẫn đang không ngừng gào khóc đang cố gắng nói việc đó không phải mình làm.

   Khi Shinichirou vừa đến thì mọi chuyện cũng đã xong, Baji thấy hắn mà chạy lại òa khóc với 1 bên bị sưng tấy lên khi chạy lại ngăn, còn Mikey thì đứng đó với 1 bàn tay đầy máu đang cầm cái phi cơ bị gãy mà Shin đã cất công 1 tháng trời để lắp cho...

__________________

"Haruchiyo, miệng anh ấy bị đánh mạnh đến rách và tóe máu ra thành 2 vết sẹo lớn trên gương mặt" Senju, dựa lưng vào bức tường gần chỗ Izana đang nằm ngủ 

"Kể từ lúc đó, cả 2 người đó đều đã thay đổi"

   Một câu chuyện mà Senju hắn đã luôn dằn vặt, vẫn luôn giữ trong tym 1 lời xin lỗi nhưng có như thế nào cũng không dám nói ra, nhưng liệu chỉ riêng lời xin lỗi là đã đủ?

'Vậy đó là lúc mà tam quan của hắn bắt đầu méo mó sao? mà tác nhân gây ra lại là Mikey? Ghê vậy sao?' Michi

'Mà giờ mới biết, ngoài Baji ra, Senju với tên Sanzu đó cũng chơi chung tụ luôn'

   Thấy Michi trầm ngâm điều gì đó, hắn đưa tay ra

"Michi-chan..."

.

   #Khi nãy điện thoại của Michi reo lên mà thấy vẫn chưa ra khỏi Wc nên hắn định đem lại cho cậu thì nghe thấy tiếng hét lên rất quen thuộc

"Thằng cống rãnh chết tiệt này!" 

  'Vậy ra người mà anh ấy bám theo là Michi-chan?' 

   Bỗng 1 tiếng động lớn như thứ gì đó vỡ ra, Senju giật mình mà ngó nhìn, lát gạch sàn đã bị đập đến vỡ vụn và cây búa đang ngay ở thái dương Haruchiyo  

   Định chạy vào lại can ngăn thì

"Làm cách nào mà mày giết được Mutou-san thế? Chỉ tao với? Mày đánh anh ấy bằng cây búa này, hay bắn súng, hay là dao đâm?"  đôi mắt xanh ấy trợn lên nhìn đối phương mà không giấu nổi tia bực tức đến tột cùng sâu bên trong

 "Haru...giết người sao? 'Mutou-san?' " Không thể giấu được sự bàng hoàng, Senju nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, chân có hơi run rồi khuỵu xuống

   Phải làm sao nếu người thân mình giết người? Bao che? Tố cáo? hắn vò đầu bứt tóc không biết nên làm gì

"Chỉ cho tao với đi! để tao sẽ dùng cách đó để mà giết người mà mày kính trọng nhất nhé!"

   Dù là ở bên ngoài nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng cậu vang lên, dù là nghe có vẻ đang đùa cợt, nhưng nhớ lại khoảnh khắc Senju vô tình nhìn vào đôi mắt khi ấy, thực sự rất đáng sợ...#

.

"Đừng nói gì cả Senju" Michi, cậu biết hắn sẽ định van xin cậu là hãy tha cho Haruchiyo, bắt lấy bàn tay đưa ra của Senju để choàng vai cậu và nắm chặt lấy

"Mày sẽ làm gì nếu như người mày kính trọng nhất bị giết?" Michi, cậu đã không còn dùng kính ngữ để xưng hô nữa rồi.

"T..tôi-" Senju

" Hay người thân cận mà mày đã đối xử tốt với nó còn hơn cả tình thân trong gia đình, mua và cho nó rất nhiều thứ, để rồi nhận lại đó là cái chết và sự phản bội, cảm giác của mày sẽ như nào chứ?"

"..." hắn đã không còn dũng khí để trả lời những câu hỏi này nữa,

'Sẽ như thế nào nếu Takeomi, Benkei hay Wakasa bị giết? Hay là họ sẽ phản bội lại mình?' Senju, tự hỏi trong lòng 

"Sẽ ngỡ ngàng, và tuyệt vọng phải không?"

"Đó là cảm giác của Mutou-san lúc đó đấy" nhìn thẳng vào mắt Senju và bóp chặt tay của hắn:

"Và khi người mà mày kính trọng bị giết?"

"Tôi sẽ rất tức giận và sẽ ngay tức khắc tìm nguời đó và dần cho ra bã" Senju

"Đúng vậy, đó là cảm giác của tao đấy"

"Mà quả là kì thú nhỉ, thế giới này rộng lớn biết bao nhưng cũng nhỏ biết bao, người giết bạn tao lại chính là anh mày"

"Tôi...xin lỗi" 


  Michi không nói gì 1 lúc rồi đưa tay vén tóc mai của Senju lên mà cười bảo

"Không phải lỗi của Senju đâu" Khiến hắn có hơi đơ người ra trong chốc lát, Michi trước mắt hắn bây giờ là ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười tươi, sự đáng sợ lúc nãy cứ như bị bốc hơi ở đâu đó mất rồi?

"Đi về thôi nào, sắp đến giờ ăn tối rồi" Michi, nhanh chân đi trước vài bước rồi quay lại:

"Về việc của Haruchiyo, tôi sẽ không giết hắn nhưng không có nghĩa là sẽ không làm gì..."

"Cảm ơn...rất nhiều" nước mắt nước mũi hòa vào nhau, Senju nức nở và gục xuống để mặc những dòng nước mặn chát đang rơi xuống lả tả

"Hẹn gặp lại" cậu cúi xuống lấy tay lau đi nước mắt của Senju


   Michi đi lại chỗ Izana mà vác tên vẫn không biết gì mà nằm ngủ ngon lành về,

" Chát!" 1 cú tát thật mạnh vào mặt bản thân,

'Takemichi à! mày đã hành động quá là ngu ngốc và nóng nảy rồi!'

_________________

*Chú thích: 

   Ngôi xưng hô của Michi bị lẫn lộn giữa "Tôi-cậu" và "Mày-tao" bị lẫn lộn là do không thể kiểm soát được cơn giận dữ khi thấy kẻ đã giết bạn mình, rồi vạ lây qua cho Senju, lúc sau cậu ấy mới kiềm lại được và xưng hô với Senju lịch sự hơn

Còn đối với mọi người ở trong Touman hay Thiên trúc thì do thân nhau lâu rồi nên gọi "Tao-mày" cũng không vấn đề gì, nhưng Senju là 1 người mới gặp, chưa thân đến mức có thể gọi thoải mái hay sỗ soàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top