27

   Từ trong đám đông, 1 chiếc ô được phóng vút ra bay thẳng về phía trước theo sau đó là cú đá xoáy người đập thẳng vào sau gáy khiến South không kịp phản ứng

Người đó đáp xuống nhẹ nhàng ngay chỗ Michi đang đứng và nói:

"Cái ô"

   Cậu nhặt lên và đưa cho chủ nhân của nó

"Tao không muốn bị ướt" kéo nón trùm đầu xuống, mái tóc bạch kim xõa ra bay phấp phới theo chiều của vài cơn gió nhẹ

"Tôi cũng vậy, nên cho ké xíu nhé" Michi, đi lại cúi đầu rúc vào chiếc ô nhỏ đó mà tránh mưa cùng người đó, chiếc áo sơ mi cũng đã lấm tấm ướt sũng nước mưa mà hơi bám dính vào người.

'Đây chắc là Kawara- gì đó, thủ lĩnh của Phạm nhỉ?' cậu suy đoán và đưa mắt quan sát người bên cạnh, úi cha, hình như là cao bằng nhau đó! 

   Tên South cứ lảm nhảm những nốt thanh nhạc hay gì đó rồi lại gào lên, những tên kì lạ cứ liên tiếp xuất hiện mà giao đấu với South, dường như cũng thuộc băng Phạm. Người ngặm tăm, người cao to da ngăm, lắm người thế nhỉ?

"Takemichi, họ là những 'huyền thoại sống' " Inipee, không biết từ khi nào mà đã lại gần rồi đứng sát bên khiến cậu có chút giật mình, thế là 1 cái ô phải che cho tận 3 người, chủ nhân của chiếc ô có vẻ hơi khó chịu rồi.

"Ừ?" 

"Bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu, Waka và Benkei và- Phó tổng trưởng Hắc Long đời đầu, 'Chiến thần' Akashi Takeomi" 

"Quaooo, ngầu thế" Michi, như fan gặp được thần tượng, cậu phán vài câu

.   

   Đường xá của Tokyo buổi đêm hôm nay đang rất 'náo nhiệt', hàng trăm chiếc xe ô tô lớn nhỏ đều đang chen chúc xếp thành hàng dài dằng dẵng như vô tận, chờ đợi kẹt xe quá lâu khiến nhiều người cáu kỉnh phải mở cửa nhòm thử ra ngoài xem tình hình mà thốt lên:

"Kẹt xe kiểu mẹ gì thế này?!"

"Tai nạn à??" 

.

"Tao định kết nạp Draken vào băng rồi đi xử đẹp Phạm nhưng thế này thì đỡ tốn công rồi-

    Bọn tao sẽ giải quyết bọn mày ngay tại đây!!!" South, gã cười to rồi hùng hồn nói

   Sau 1 lúc im lặng thì ngài thủ lĩnh nhỏ của Phạm lên tiếng với chất giọng đầm ấm và trầm tĩnh và pha thêm chút trẻ con:

"Phạm không quan tâm đến Lục ba la, bọn tao đến đây là muốn có Hanagaki trước khi đụng độ Kantou Manji  " hắn nói rồi nắm lấy tay của Michi đang đứng kế bên che ké ô của mình

"Đừng có tự tiện đến thế, bọn tao sẽ không làm theo lời bọn mày đâu! phải không Takemichi?!" Draken, quay sang phía cậu với vẻ mặt trông đợi câu trả lời

'Đjtme đứng không cũng trúng đạn hả?' cậu không lộ rõ sự cáu kỉnh khó coi của mình mà kiềm nó vào trong rồi điềm đạm trả lời Draken, cũng như câu trả lời cho Phạm và cả Lục ba la đơn đại:

"Tao không hứng thú với Lục ba la đơn đại hay là Phạm,..." nói đoạn nửa câu, Michi ngừng lại không nói tiếp

   Cậu thả bàn tay đang cố nắm lấy tay mình và quay đi, cậu lí nhí gì đó đủ nghe và nhìn sang phía bên kia đường và mỉm cười nhã nhặn với bóng người đã quan sát toàn bộ sự việc từ nãy, hắn bất giác rùng mình quay đi tránh ánh nhìn từ cậu dù là ở phía bên đối diện đường (đoán xem là ai đêeeeee)

"Ken-chan, Seishu về thôi" Michi, cậu vẫn không rời mắt khỏi bóng người đang cố len lách khỏi đám đông và bỏ đi bên kia

   Cả 2 băng Phạm và Lục ba la cũng dần tản ra mà bỏ về vì có sự huy động cảnh sát tới, nếu chần chừ ở lại đó thêm vài phút nữa thì có mà bị phạt tiền rồi tạm giam vài ngày chứ ít.

.

.

#Boss, cẩn thận! đừng ra ngoài nếu mày chỉ có 1 mình!#

   Nhìn lại dòng tin nhắn mà vài ngày trước Koko gửi cho cậu, là nhắc nhở hay là lời cảnh tỉnh cho 1 mối nguy hại gì đó sắp ập đến? Cậu không thể đoán trước được, tay với lấy khăn lau trùm lên đầu mà ngã người xuống ghế sofa

"Thật là 1 ngày mệt mỏi nhỉ?" cậu nằm bất động trên ghế sofa nói với người đang đi lại gần mình

"Ừ"

   Hơi nước lạnh buốt tỏa ra và được áp vào má, thấy có gì man mát ngay trên da mặt thì Michi tức khắc bật dậy đón lấy chai nước mát lạnh đó

"Cảm ơn nhé" người đưa nó cho cậu không ai khác mà là Inuipee

   Hắn không dám nhìn thẳng vào cậu vì cả hai đều đang có thể được gọi là bán khỏa thân, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần thụng dài còn ở trên thì không có gì, tuy nói là không dám nhìn thẳng nhưng mắt của Inuipee thì cứ liếc sang người đó để mà lén nhìn. Dù có hơi nhỏ con nhưng thân hình lại săn chắc và có đôi chút cơ bắp, làn da có sạm nắng vài chỗ tăng phần gợi cảm. 

"Chát!!" nhận thấy bản thân đang nghĩ tùm bậy thì Inuipee tự lấy tay tát vào mặt mình 1 cái thật mạnh khiến cho Michi đang lơ đễnh với dòng tin nhắn cũng bừng tỉnh mà quay sang hỏi chuyện

"Mày sao thế?!" Michi

"Khô-không có gì" hắn lắp bắp vài chữ rồi lấy tay che gương mặt đang dần đỏ hỏn lên vì xấu hổ? hay vì chuyện gì đó không được sáng? 

"Mà này, Ken-chan đâu rồi?"

.

   Mặc kệ sự ngăn cản của Inuipee không cho cậu ra ngoài vì vẫn chưa mặc áo vào, Michi cứ thế chạy ra kiếm Draken và thấy được cảnh tượng có đôi chút kì thú?

   Ở đó Draken đang dồn tên Akashi gì đó và góc tường chặn cổ gã lại bằng cù chỏ của mình, hắn quát lên với vẻ tức giận như chưa từng có:

"Mày không nghe tao nói gì sao hả Akashi! Tao sẽ không tha thứ cho việc chiêu mộ Takemichi đâu! rõ chưa?!" 

"Đừng có lôi những nguời bạn của tao vào, thậm chí Takemichi còn đã không ở Touman từ trước! Đó là giao kèo của chúng ta mà!!" hắn nói tiếp, thì

"Đúng vậy, tao là thành viên của Thiên Trúc cơ mà, cớ gì liên quan đến Touman nhỉ? người tên Akashi đằng đó ơi?" Michi, bước lại gần dò hỏi thì bị ai đó nắm lấy tay và kéo lại vào trong nhà

   Chưa kịp định hình chuyện gì thì,

"Là Takemichi nhỉ, tôi gọi thế có được không?" Senju, dáng vẻ bên ngoài lúc nãy ngầu lòi bao nhiêu thì trước mặt cậu cứ như 1 đứa trẻ con không kiềm được sự phấn khích

"Ừ" Michi

"Michi-chan... m-mai đi chơi với tôi nhé" giọng hắn có hơi lắp bắp

"Ngày mai sao, được thôi, dù sao tôi cũng rảnh" Michi

"Thật saooo, xin lỗi nhé tại tôi không kìm được nổi sự phấn khích khi gặp được người đồng trang lứa như cậu, trong băng chỉ toàn mấy thằng già lớn tuổi thôi" Senju, hắn đan tay vào nhau, sự hứng khởi thể hiện rõ trên khuôn mặt đó...

Thình lình từ đâu xuất hiện 2 bóng người 1 cao 1 thấp đứng ngay sau lưng Senju. 1 Người trong số đó nhấn đầu Senju xuống mà hăm dọa:

"Thằng ranh con kia, dám kêu anh mày già à?" 

"Argggg! tôi nói sai à, mau thả ra nhanh lên, hư bộ tóc siêu cấp đẹp zai của tôi rồi!" Senju, hắn giãy giụa thoát khỏi bàn tay của gã đó, trông có chút buồn cười vì hắn cứ như con mèo đang xù lên bộ lông trắng vậy

   Cậu với tay lấy cái điện thoại ở trên ghế sofa để xem giờ thì bỡ ngỡ

'Đã gần 10h đêm rồi á???' cậu luống cuống mở Mess ra thì hàng trăm tin nhắn cứ 'Ting ting' liên tục, cũng có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ:

Ông già Milo: #Đang ở đâu?# lúc 19:30

Mĩ nữ tóc dài: #Bé cưng đã chịu về nhà chưa?#

Rinrin: #Đi chơi quên lối về rồi hả?#

Kaku-chin: #Mày đang ở đâu vậy, có cần tao đến đón ko?#

"Tạ-tạm biệt mọi người nhé" cậu hơi xanh mặt lại, hỏi mượn áo của Inuipee mặc vào thật nhanh rồi dắt xe ra phóng lên và lao đi như 1 tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp, khiến cho 2 người nào đó hơi tiếc nuối vì chưa kịp giới thiệu tên họ gì với cậu.

   Nhưng không sao, chắc là sẽ gặp lại mà!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top