24
"Bánh ra rồi đây" Kakuchou, có thể được xem là chủ công của tiệm cà phê này, vì hắn rất khéo tay và biết làm nhiều món nước, hắn cũng thường xuyên đi học nghề để biết thêm nhiều về văn hóa bánh ngọt của khắp nơi trên thế giới.
"Cảm ơn" Koko đưa tay đón lấy túi bánh và chờ đợi Michi đang làm ly cacao dừa cho mình
"Này boss, sao mày lại về đây"
"Mày không vui khi thấy tao trở về sao?" cậu hỏi vặn lại Koko như muốn trêu
"Khô-không có", hắn rất vui là đằng khác, nhưng cớ gì lại về ngay lúc này, hắn không muốn chút nào, vì hắn sợ 'người kia' sẽ biết được sự hiện diện của Michi rồi lỡ lại làm gì hại cậu mất, nên từ nãy giờ hắn đã cố gắng dùng thân mình để che đi Michi, để người ngoài kia sẽ không thể nhận ra cậu.
"Mà này Koko, mày đang gia nhập bang nào khác hả", nhìn bộ bang phục hắn đang mặc trên người, Michi chưa thấy bao giờ, chắc là mấy bang lẻ tẻ mới thành lập gần đây? mà bang nào lại đủ đô đến mức có thể thuyết phục được Koko về nhỉ?
"À... ừ, là Kantou Manji" hắn hơi lắp bắp, vì có lẽ việc gia nhập bang này thật sự là không còn sự lựa chọn nào khác với hắn
"Boss, tao xin lỗi vì lúc trước đã không thể tiễn mày đi"
"Hả, không sao đâu, tao còn mang ơn mày nhiều mà, tao cũng muốn gặp Seishu nữa cơ" cũng vừa lúc Michi làm xong ly ca cao, cậu quay sang đưa nó cho hắn rồi cười đáp
"Reng reng"
Như phản xạ, cậu quay sang:
"Chào quí khác-h" cậu hơi khựng lại khi thấy người khách đó, hắn không định bước vào mà chỉ mở cửa rồi dòm vào hô lớn:
"Kokonoi! nhanh lên đừng để Mikey phải chờ!", cách người đó cư xử có hơi bất lịch sự, hắn cũng mặc 1 bộ đồ giống như Koko, cùng bang sao? còn cả Mikey nữa?
"Koko, mày biết hắn mà đúng không, người đã từng đi theo Mutou-san" ánh mắt cậu vẫn dõi theo người đó khi hắn đi ra ngoài, tay cầm lấy ly nước đá để uống giải khát
"...ừ, tao có biết" hắn chần chừ đáp lại, có vẻ như hắn đã biết trước được câu cậu định hỏi tiếp theo rồi
"Nói tao nghe đi, nó là kẻ đã giết Mutou-san?" tay cậu siết chặt ly nước.
"..." Koko
"Rắc!" cái ly cậu đang nắm trong tay đang dần nứt ra vài đường, những mảnh vở vụn nhỏ rơi ra cứa lên tay khiến nó chảy máu
"Cảm ơn quý khách đã ghé qua, phần ăn này sẽ không tính tiền" Michi, cậu gượng nở nụ cười từ thiện.
"Hả?" Koko
"Đây coi như là tiền công cho câu trả lời của mày" Michi
Nhưng hắn đã trả lời gì đâu?
"Tạm biệt" Michi
"Ừ" hắn quay đi ra khỏi cửa tiệm
Cậu híp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang rỉ máu vì bị những mảnh thủy tinh cứa sâu lên, màu đỏ tươi đang dần lan dài ra và chảy xuống mặt bàn.
'Sự im lặng cùng với ánh mắt tránh né đó...đã là câu trả lời của mày dành cho tao rồi, Koko à'
"Trời ơi bé cưng! mày bị sao thế này!? mau băng bó lại" Ran, hắn đang lau dọn bàn thì thấy Michi bất động đứng đó nên định lại hỏi han thì thấy máu rất nhiều, hắn hấp tấp đi lấy hộp dụng cụ y tế mà băng lại cho cậu.
Khi nãy khi Koko vào cửa tiệm để mau bánh cho hắn, hắn không biết là 'người kia' đã nhìn thấy Michi mà vô tình thốt lên:
"...Takemicchi???"
________________
Vào ngày mà cậu chuẩn bị khởi hành, Koko và Inui đã bị bắt cóc
"Vậy sự lựa chọn của mày là gì đây" gã trai đó lại gần Inui và dùng cây gậy đập vào mặt nhiều lần khiến nó sưng tấy lên, Inui tay, cả chân đều đã bị trói chặt lại, dường như không có cách nào để phản kháng lại
"Không được đâu Koko,... bọn nó sẽ lợi dụng mà-" Inui cố gắng gào lên với đôi chút sức lực còn sót lại, chưa kịp nói hết câu thì đã bị đập thật mạnh vào má trái khiến mặt của Inui gần như lệch đi hẳn
"Phụt" vũng máu cùng với 1 chiếc răng đã bị phun ra
"Ý mày sao đây nhỉ Koko" 1 người với 2 vết sẹo hình con rô trong bài tây ở ngay mép miệng đi lại gần cậu trai tóc vàng bị đánh đến sưng tấy, gương mặt điển trai giờ đây đã bị bầm dập máu me toe toét cả.
"...Không được!! Koko"
'Nếu cứ thế này, mày sẽ chết mất Inupee' hắn mỉm cười như lời cảm ơn dành cho sự tử tế mà Inui đối với hắn
"Sanzu... tao đồng ý, tao sẽ gia nhập Kantou Manji"
.
.
.
"Kiếm cho tao 1 kẻ thay thế đi Kokonoi, mày có tiền mà phải không?"
_________________
"Đó thật sự là giai đoạn 'quần hùng tranh bá' với các băng đảng kiểu 'chỉ có thể là bọn tao' cứ ra đời là bị đánh tan!" cuốn từ điển bất lương, Yamagishi
"Ừ ừ" cậu vừa nghe điện thoại với đứa bạn lâu không gặp của mình vừa lên đơn liên tục cho các khách hàng
" 'Thời đại chiến quốc Tokyo ' bắt đầu!" Yamagishi, có vẻ anh rất hứng thú với chủ đề này nên tông giọng cuyền đạt cho Michi nghe qua điện thoại cũng rất biểu cảm và gây cấn
' Quắt đờ phắc? Thời chiến quốc? tụi nó chơi trò gì nghe vui quá' Michi nghĩ thầm trong bụng mà có hơi buồn cười
"Nhưng thời đại đó đã chấm dứt nhờ sự xuất hiện của 3 con người đầy uy lực" Yama
" Ghê vậy sao" Michi
( T lười ghi quá, đọc đỡ nha =)))) )
"Với sự tồn tại của 3 băng đảng trên, hiện tại Tokyo đang ở 'Trật tự 3 cực' " Yama
"Đây chính là thời đại 'Tam thiên'!! "
"Qủa không hổ danh là Yamagishi mà, cảm ơn nhé" nói rồi cậu cúp máy đi vì thông tin cậu cần biết đã đủ rồi, đứng suy nghĩ trong giây lát, Koko đã từng nói là hắn ở Kantou Manji, rồi cả tên Sanzu đó
'Tao đã từng tự hỏi sao có thể có ai thu phục được Koko dưới trướng cơ chứ, nhưng với mày là điều dễ dàng mà đúng không Mikey? vì mày còn có cả con chó điên ở cạnh cơ mà'
.
.
.
Tối đó, cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm mại như con sâu lười mà chẳng thèm quan tâm sự đời
"Tingg" tiếng điện thoại cậu reo lên vì có thông báo mới
"Koko?" hiếm thấy thật, vì đó giờ hắn có bao giờ nhắn tin đâu cơ chứ, chỉ toàn gọi điện thẳng qua luôn thôi, hay có việc gì khiến hắn không thể gọi được à?
Đoạn chat: #Boss, cẩn thận! đừng ra ngoài nếu mày chỉ có 1 mình!#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top