23
Đã hơn 1 năm kể từ ngày Michi sang Anh, thế mà lại chả có lấy 1 lần liên lạc, gọi cũng chả bắt máy, chỉ được dăm ba lần gọi điện nói chuyện với nhau lúc mới qua thôi, vì nhóc ấy thấy cô đơn. Giờ đã quen với nhà mới rồi thì không quan tâm đến gã nữa chứ gì!
"Tch! Takemichi, mày đang thử thách sự kiên nhẫn của tao à"
Hắn vò đầu bứt tóc và 1 tay cầm điện thoại để xem có ai gọi hay nhắn tin không, và danh bạ của gã trống trơn chỉ có duy mấy người quen thuộc như Ran, Rindou hay là Kakuchou và người luôn ở trong danh sách vàng là Takemichi. Lịch sử cuộc gọi của Takemichi với hắn là vào tháng 7 năm ngoái, lúc đó Michi cũng mới qua thôi nên mới gọi, giờ thì không =))))) ( Iza-chan thất sủng :> )
Với tay lấy chiếc áo khoác và mặc vào, Izana bật dậy sau những ngày giờ lười nhác (trốn việc) mà ra khỏi nhà tản bộ kiếm chút gì đó để ăn.
Đi ngang qua cái công viên quen thuộc, hắn thấy có 1 người đang khuỵu xuống ở đó mà rên rỉ,
'Wtf?! ai mà lại ở công viên lúc tối mịt mù thế này cơ chứ' hắn toan lại gần định hỏi có cần giúp đỡ không. Lại gần đến người đó, Izana mới nhận ra bóng hình quen thuộc, mái tóc vàng ánh xù lên và thân hình lùn tủn ấy
'Sao...có thể?' hắn bỡ ngỡ, vì người đó cúi mặt xuống dưới nên hắn không thể thấy được, nhưng cho đến khi nghe đối phương nói,
"Iza...chan"
"Takemichi?" thì hắn đã nhận ra người thương của hắn đã trở về rồi.
_________________
Có 1 đôi mắt đang hơi mấp máy và dần mở ra, cái trần nhà sao nhìn quen thế nhỉ? cả mọi vật xung quanh cũng vậy
'Là nhà của mình?'
"Mày tỉnh dậy rồi sao?" 1 bóng người bước tới bên khi thấy cậu tỉnh dậy
Bóng hình trước mắt thật quen thuộc, không còn lạ sự lạ lẫm, xa lạ như 1 năm trước nữa, từng chút từng chút những kí ức dần hiện lên trong tâm trí cậu. Tất cả mọi thứ, những lần đi chơi, những cuộc cãi vả hay thậm chí là đánh nhau, những khoảnh khắc ấy như như mới đây vậy.
"...Iza-chan", Michi kéo tay người đó và ôm vào lòng lâu thật lâu, rồi là nhìn vào gương mặt vẫn đang bất ngờ đó, mái tóc này, gương mặt này,
'Hãy ghi nhớ thật lâu và đừng bao giờ quên mất nữa, những người mà mày yêu thương...' từng hàng nước mắt tuôn ra chảy dài trên gò má cậu, điều này thật tuyệt vời làm sao!
"Tên nhóc con, cuối cùng mày cũng nhớ lại rồi, đồ lùn tủn chết tiệt!" Hắn cùi đầu vào lòng cậu, giọng có hơi nghẹn lại mà nức nở.
"Lộp cộp" vài ba trái táo lăn tới chỗ Michi và Izana, có người vừa làm rớt nó
"Bakamichi! mày tỉnh rồi sao?" đặt cho cậu biệt danh này thì chỉ có thể là Kakuchou thôi, hắn vừa đi mua 1 chút trái cây về để đợi cậu tỉnh dậy rồi gọt cho ăn.
Hôm qua lúc đi giúp phụ dọn tại quán về, hắn đã không khỏi bất ngờ khi thấy Izana bế cậu về, hắn tưởng cậu vẫn còn đang ở Anh chứ? Nếu đã về thì sao không thông báo cho ai? Hấp tấp chạy lại xem sao cậu lại ngất thế kia, thân nhiệt vẫn bình thường, nên hắn đã để cậu nằm nghỉ ở phòng và đợi đến mai xem tình hình, giờ thì cậu đã tỉnh. Lúc biết chuyện Michi đã nhớ lại mọi thứ, Kakuchou nước mắt mũi mũi tèm nhem lại rơi ra.
"Cạch" tiếng cửa
"Bọn tao về rồi đây"
Khi Thiên trúc tan rã và cậu đi sang Anh, cả bọn đã quyết định sẽ mở 1 quán cà phê ở mặt đường ngay trung tâm thành phố, dù gì cũng đã lớn hết cả rồi, cũng phải có chút công việc bán thời gian. Hôm qua là đến anh em Haitani tăng ca, dù là cửa tiệm mới mở được 1 thời gian thôi nhưng khách ra vào đông vô cùng, còn gã Izana thì lơ là một chút đã biến đi đâu mất tung tích, hắn chỉ đến phụ việc khi đông, còn khi lai rai thì mất tăm. Hôm qua quả là 1 ngày mệt mỏi, anh em bọn họ phải ở lại dọn quán và nghỉ ngơi tại đó vì không còn sức để về, cũng may Kakuchou cũng có qua phụ 1 chút nên cũng đỡ được bao nhiêu. Mãi đến sáng mới gượng dậy mà đi về nhà.
"Mừng về nhà" Michi, cậu ló đầu ra chào hỏi
"Bé.. cưng??" cùng với sự bất ngờ và ngạc nhiên, bọn hắn chạy lại bên cậu mà ôm hun tới tấp
"Hể gì thế, bé cưng về hồi nào thế? sao không báo cho bọn tao??" Ran
Rindou không nói lời nào mà chỉ hít lấy hít để mùi hương cỏ thơm mát từ cậu mà thôi. Hắn đã nhớ cậu biết bao?
Michi đã dành 1 ngày trời để giải thích và kể cho mọi người nghe đủ thứ trên đời khi cậu sang Anh cùng với nụ cười tỏa nắng.
"Hểeeeee, mọi ngưởi mở tiệm cà phê á!? Tao cũng muốn!" cậu cũng bất ngờ về chuyện đó và hí hứng muốn xin vào làm việc cùng
"Tất nhiên rồi" Kakuchou, lấy tay xoa đầu cậu
.
.
.
"Này ông anh già" Michi, cậu gọi người đó với giọng điệu giễu cợt
"Hả, anh đây còn trẻ đấy thằng nhóc lùn tủn chếc tiệt" Izana cũng không vừa gì mà quay qua phản bác lại cậu, 2 người cứ thế chí chóe với nhau, mãi 1 lúc sau Michi mới hỏi việc trọng tâm:
"Mutou-san đâu rồi?"
Izana khựng lại trong phút chốc, rồi trả lời:
"Mutou... bị giết rồi" Izana
"Hả? Anh nói cái gì cơ?"
.
"Tin tức mới nhất... một bộ xương người được tìm thấy ở vịnh Tokyo"
Tay cầm remote tua đi tua lại 1 đoạn tin tức trên youtube đã được chiếu từ khoảng nửa năm trước, cậu đang không thể tin vào mắt mình được
"A a... Mutou..san" cậu nhớ lại những lần gặp gỡ và tiếp xúc qua với Mutou, gã là 1 người tốt, một người đáng kính trọng, luôn mua quà bánh cho cậu khi vẫn còn Thiên Trúc
'Mày có thể xem tao là anh trai nếu muốn' gã đã từng nói với cậu như thế.
"Cảnh sát mới thông báo là đã bắt được kẻ tình nghi phạm tội..." Izana
"Vậy sao" tay cậu run run
"Nhưng vẫn còn 1 kẻ đứng sau, vẫn còn 1 thằng chó nữa, nó là đứa trực tiếp gây ra cái chết cho Mutou, giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tao đã luôn tìm kiếm nó"
"Vậy kẻ đang bị bắt giam chỉ là giả... anh đã tìm ra được là ai chưa?" Michi, giọng cậu trầm xuống hẳn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình Tivi
"Tạm thời" hắn lất ra 1 tấm ảnh trên tay
Lúc này Michi mới quay qua nhìn tấm ảnh đó, đồng tử căng ra vì bất ngờ. Đó là 1 gã thanh niên trạc tuổi tóc trắng dài và có mắt xanh ngọc, có vẻ cậu biết người này?
_________________
"Reenggg reng"
"Kính chào quí khách" cậu cúi chào người khách khi nghe tiếng chuông được treo trước cửa reo lên, đó là dấu hiệu để nhận biết có người mới vào hoặc ra.
"Cho 3 cái bánh Taiyaki, 5 cái Dorayaki và 1 ly cacao dừa"
" Vâng, phiền quí khách ngồi đợi 1 xíu ạ", lúc này cậu mới ngước lên nhìn người khách đó
"Koko?"
"Boss??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top