21
(Tạm thời tua nhanh đến lúc Michi chữa trị sắp xong nhe, là khoảng gần 1 năm gì đó ák)
"Ca phẫu thuật đã thành công" bác sĩ phẫu thuật, chiếc giường kéo của bệnh nhân nhanh chóng được kéo ra theo sau đó và tiến về phòng bệnh có bảng tên 'Hanagaki Takemichi'
.
.
.
Lim dim mở mắt sau ca phẫu thuật dài kéo dài đến gần 3 tiếng cùng với vô vàn mũi thuốc gây tê tiêm vào người lại làm cho cậu thêm mệt mỏi và đau nhức. Cậu trai vô hồn nhìn lên trần nhà chăm chú mà chẳng để ý đã có người vào từ lúc nào.
"Taiju hả" Michi, cậu chẳng quay đầu nhìn xem là ai mà cứ đoán mò
"Cậu Shiba đúng là đã có tới đây chăm sóc cậu 1 chút rồi rời đi rồi" ai đó
"....vậy sao" Michi
"Tôi là John Marvis, bác sĩ của cậu, Hanagaki"
"Anh biết nói tiếng nhật á?"
"Vâng, vết thương của cậu đã sắp lành rồi, phẫu thuật cũng đã xong, khoảng 1 tuần nữa thì cậu có thể xuất viện nhưng ngày tháng sắp tới đây thì cậu Hanagaki phải đến đây theo định kì để kiểm tra sức khỏe và chụp X-quang để tôi theo dõi thêm" John
"Cảm ơn anh rất nhiều ạ" mãi cậu mới chịu gượng người dậy 1 xíu để cúi đầu cảm ơn.
____________________
Ánh chiều tà lại 1 lần nữa buông xuống bên khung cửa sổ, những tia nắng chiếu xuống rọi sáng cả gian ban công nhỏ, lại 1 cậu trai nhỏ vẫn luôn ngồi đó, lại khung cảnh quen thuộc ấy.
"Taiju" Michi
"Gì"
"Hồi bữa bác sĩ đã nói với tao là tao sắp hoàn thành ca điều trị ở đây rồi, tức là tao đã sắp khỏi hẳn?" Michi
"Đúng vậy"
"Giờ tao vẫn chưa nhớ gì cả, nhưng mà sẽ sớm thôi đúng không?"
"..."Không có câu trả lời nào dành cho cậu, vì đến cả hắn cũng không biết phải làm cách nào để có thể đưa kí ức của cậu trở về, chắc chỉ còn duy một cách là để thời gian và chúa định đoạt?
"Vào nhà thôi, trời đã trở lạnh rồi" Taiju đứng dậy, nhưng thấy người kia không có vẻ gì là sẽ nghe lời hắn,
Michi tâm trí vẫn đang mơ màng trên trời dưới đất hay hồn đang bay đi đâu đó thì bỗng 1 lực xốc mạnh cậu lên. Taiju hắn đang bế cậu theo kiểu công chúa?
'Aizzz chếc tiệc! thân là đấng nam nhi, sao lại để người khác bế thế này' cậu thầm nghĩ mà phát cáu, nhưng cậu vẫn nằm bất động trên tay gã chắc vì thoải mái quá mà cơ mặt của Michi cũng dần giãn ra, hắn bế cậu xuống cầu thang rồi vào phòng bếp và đặt cậu lên ghế.
"Mày đợi xíu đi, tao sẽ làm đồ ăn tối" Taiju đeo tạp dề và mở tủ lạnh để xem sẽ nấu món gì.
Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó và trầm tư trong 1 lúc lâu cho đến khi 1 mùi thơm xộc lên mũi cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu khiến cậu bừng tỉnh và chạy lại xem.
"Mùi gì thơm théeee" cậu hí hửng dòm đầu vào
"Beef steak" hắn phì cười khi thấy 1 mặt khác của cậu, 'đáng iu thật đấy'
Hai dĩa bò bít tết được dọn ra,
"Cảm ơn vì bữa ăn" cậu rạng rỡ chắp tay lại rồi cắm cúi ăn, gia vị được nêm nếm vừa phải, thịt cũng vừa chín tới, mềm và rất ngọt thịt hòa quyện cùng sốt tiêu đen cay nhẹ, ngon tuyệt vời!
"Này Takemichi"
"?" vì bận nhai nên không nói được, cậu chỉ có thể đắp lại bằng gương mặt đang cảm thấy khó hiểu của mình.
"Đã gần 1 năm kể từ khi chúng ta qua đây rồi phải không? Công việc của tao cũng đã xong rồi, mày cũng sắp chữa trị xong rồi..." Taiju
"Ừ?"
"Đến lúc trở về rồi nhỉ?"
Cậu trầm ngâm suy tư 1 lúc rồi bảo:
"Khi nào?"
"2 tháng nữa, 19/6"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top