20

   Đặt chân xuống nơi đất khách xa lạ đã từng là nhà của mình khiến trái tym cậu không ngừng thắt lại, 

'London, lâu rồi không gặp'

   Michi lúi húi cúi xuống bật điện thoại lên xem giờ,

"Gần 8 giờ tối rồi, tạm thời chúng ta về nhà nghỉ ngơi đã nhé" cậu quay sang nói với Taiju, người đang sắp đứng không nổi vì say máy bay và mệt mỏi sau chuyến bay khá dài dẵng.

"Nhà?" Taiju, hắn khó hiểu

"Tao chưa nói với mày sao, tao từng ở Anh 1 thời gian với gia đình mình đấy" Michi, cậu nói rồi dắt tay Taiju đi 

"Nhưng mà nó cũng không gần đây lắm đâu, hay để tao cõng?" nhìn người đang đi kế bên cậu như sắp chết ấy, cũng đâu có ngờ là 1 người trai tráng khỏe mạnh như Taiju lại say máy bay đâu =))) cậu hơi khuỵu người xuống để cõng đối phương

"Đừng coi thường tao vậy chứ!" Taiju cáu kỉnh, sao có thể để 1 người nhỏ hơn mình gấp đôi cõng chứ, điên thật mà, còn là crush của gã nữa, không thể mất hình tượng!

"Vậy đi nhanh thôi" cậu đứng thẳng dậy phủi người vài cái rồi vừa đi thẳng 1 mạch về phía trước ngã ba vừa quắc tay ý bảo Taiju nhanh đi theo mình.

.

.

.

   Sau 1 khoảng thời gian dài chật vật vì quên mất đường về thì cuối cùng 2 người cũng về đến nơi, nơi từng được gọi là 'nhà'.

"Cạch" 1 căn nhà rộng rãi nhưng đã sớm bị bụi phủ kín đóng thành từng lớp từng lớp, mạng nhện cũng khắp nơi,

"Mày mau đi tắm đi, tao sẽ dọn lại phòng ốc 1 chút xíu rồi đi ngủ" Michi, gác hành lí lại sang 1 bên cậu nhanh chóng bắt tay vào việc dọn nhà. 

 "Dơ thật đó, khắp nơi đâu đâu bụi cũng phủ kín mít hết rồi!" cậu bất ngờ cảm thán nhưng rồi lại cười nhẹ 'Cũng phải thôi, gần 10 năm rồi mà'...

   Cậu dọn lướt qua phòng bếp, nơi chứa bộ bàn ghế gỗ, nơi đã từng đầy ắp tiếng cười vui vẻ và ấm áp của 1 gia đình nhỏ. Giờ chỉ là căn bếp cũ kĩ cùng với bàn ghế đã bị mục. Lướt qua phòng khách, cậu lau chiếc Tivi rồi chỉnh sửa lại máy móc xem còn sài lại được không, dù gì thì cũng sẽ ở đây vài tuần mà, hoặc lâu hơn. Từng bước từng bước cậu lên tầng trân, ngôi nhà này chỉ có hai tầng nhưng cách mà nó được bố trí khiến Michi cảm thấy thoải mái mà không bị ngộp ngạt, cậu lại tiếp tục dọn những căn phòng trên rồi lại khựng lại khi đến bên chiếc ban công nhỏ.

_______

"Ba, ba ơi con muốn có 1 chiếc ghế ở đây ạ" đứa con trai nhỏ hí hửng chỉ tay vào 1 khoảng trống lớn ở ban công, dù xung quanh đã được trang trí bởi những cây cảnh nhỏ xinh nhưng vẫn quá trống trải chăng?

" Rồi rồi, ba sẽ mua cho con mà" người phụ nữ hiền từ xoa đầu đứa con trai đáng iu của mình, bà đã từng nghĩ về ngôi nhà mà bà cùng với chồng mình sẽ ở cùng với đứa con thơ, đã từng mơ về tương lai của cả gia đình nhỏ này. Nhưng người tính sao bằng trời tính?

   Tai nạn đó đã ập tới ngay sau khi họ chuyển sang căn nhà này được vài tháng.

_______

"Xoạt", cậu đưa tay xoa nhẹ chiếc ghế lười mà cậu đã từng vòi ba mua cho mình, dù đã hơi bẩn do thời gian và khí hậu, những hạt mưa đã thấm qua từng lớp bông trong này rồi lẫn cả bụi bẩn nữa, nhưng những kỉ niệm thì vẫn luôn ở đó, kỉ niệm sẽ không bao giờ chết đi cho đến khi nó bị lãng quên đi...

"Takemichi, đi tắm đi, còn lại để tao dọn phụ cho"

Cậu có hơi giật mình quay lại rồi ậm ừ vài tiếng cảm ơn xong đi tắm.

.

"Xoạch" hơi nước từ trong phòng tắm xõa ra ngoài nghi ngút, Michi còn chả buồn sấy tóc mà ngã người, úp mặt xuống gối mà lim dim đánh giấc, cơn mệt mỏi sau chuyến bay hôm nay đã hành hạ thân thể cậu quá nhiều rồi, cả Taiju cũng đã lăn ra ngủ từ đời nào rồi.

"Mệt thật.."

_______________

"Đùng!!!!" 

   1 Tiếng gì đó thật to và ồn ào khiến Michi giật mình tỉnh giấc mà khó chịu,

"Cái mẹ gì vậy?" cậu ngóc đầu ra cửa sổ xem thử, té ra là tòa nhà đối diện đang đập đi xây lại để sửa sang và 'Trùng tu nhan sắc'

"Oápppppp.." cậu vươn người bật dậy đi đánh răng rửa mặt để xứng đáng với danh hiệu người công dân tốt mà quên nhìn đồng hồ, 1:39, (sắp 2 giờ chiều rồi thì con tôi mới dậy các ông ạ =)))) )

   Rửa mặt xong xuôi thì cậu lon ton chạy qua phòng Taiiju để gọi dậy, trong lòng thì thầm nghĩ đối phương sẽ chưa dậy nên cậu định sẽ kiếm chút trò gì đó để hù dọa. Nhưng không, hắn đã dậy từ sáng sớm và đi làm công chuyện rồi.

   Cậu ũ rũ bước xuống phòng bếp, như thói quen mà bày đặt lục tủ lạnh, có gì đâu mà lục, tủ lạnh trống trơn hà. Chợt nhớ ra mình có mang chút xíu đồ ăn mà, cậu đi lại túi đồ, mở ra và xem còn gì không hay là lúc trên máy bay đã gặm nhấm hết rồi, không ngoài dự đoán, hết sạch.

"Đjt, lười đi quáaa" cậu định than trời đất thì vô tình thấy 1 cái bọc nhỏ mà lúc trước khi đi Izana đã dúi vào tay mình, hắn còn nói là ' khi nào cần thì mở ra',

"Oaa, là đồ ăn thật này" có lai rai vài hộp đồ ăn liền và đồ ăn tự sôi, Michi nhanh chân đem đi nấu tất và chừa lại vài phần cho Taiju lúc về sẽ ăn.

.

.

.

"Cạch" tiếng mở cửa

"Tao về rồi đây" Taiju

   Căn nhà trống trải và tĩnh lặng đến mức ngộp thở, không còn chút âm thanh nào trừ tiếng gọi vang của Taiju.

"Takemichi?" 

'Vẫn còn ngủ sao?' thầm nghỉ trong đầu, hắn thở dài bước lên gác và đi đến phòng của Michi

"Takemichi, có lịch phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện của mày rồi nè" hắn gõ cửa rồi bước vào, nhưng không có ai trên giường cả, hắn vào lật mền gối tìm kiếm khắp nơi thì thấy có bóng người đang ở ngoài ban công, là cậu sao?

"Takemic-.." hắn hơi sững lại, những tia nắng cam ánh hồng còn sót lại bị ông mặt trời bỏ quên mà đã sắp lặn trước chiếu vào bóng người đang ngồi đó, trên chiếc ghế lười nhỏ nhỏ xinh xinh đó. Cậu trông như đang tỏa sáng rực rỡ trước những tia nắng ấy, Taiju nhìn vào nó, vào đôi mắt tuyệt đẹp cứ ngỡ như chứa cả đại dương xanh biếc trong ấy, nhưng sao sâu trong ánh mắt ấy, chưa 1 lần nhìn về phía hắn? ( ý của Taiju là sao trong lòng của Michi chưa bao giờ là hắn ó)

"Ah, mày về rồi sao?" cậu khẽ ngả người ra sau ghế nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn.Phải chăng là do hoàng hôn hôm nay quá đẹp chăng?

"Giấy điều trị sao, cảm ơn mày nhé" Michi

"..." Taiju

"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhỉ", cậu quay đầu khẽ mỉm cười với hắn

Hắn nhìn cậu chăm chú như không thể rời mắt khỏi

"Đẹp...đẹp thật" 

( iem đẹp lém)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top