14
'Tối quá, đây là đâu? mình đang ở trong bệnh viện cơ mà'
Mọi thứ xung quanh như bị bao trùm bởi 1 bóng đen vô tận, hắn chỉ có thể thấy được đôi chút ánh sáng len lõi phát ra từ cơ thể mình mà thôi.
'Michi, mày đâu rồi?'
Trước mắt hiện lên như 1 cuốn phim, hắn đã thấy Takemichi rồi, cậu đang đứng ngay trước mặt đây, đôi mắt trong veo mang nét cười hiền hòa mà hắn đã mong mỏi biết bao. Gã đưa tay như muốn nắm lấy đôi bàn tay của cậu và muốn trách móc cậu tại sao lại liều lĩnh và ngốc nghếch như thế, nhưng
'Hả, mình không thể nói được?-' hắn đưa tay lên cổ họng mình, nó đau rát đến khó mà tưởng tượng được, hay chăng là nó không muốn hắn nói gì với cậu sao?
'Lại càng không thể với tới nhóc ấy?!' hắn cố gắng vươn tới để mà ôm lấy Takemichi, nhưng lại càng không thể vì chân tay hắn như đang bị trói buộc bởi thứ gì đó, không thể di chuyển được!
Takemichi như không có gì muốn nói với đối phương mà quay đầu đi về 1 hướng khác, hướng cậu đi dần hiện lên những ánh sáng li ti như để chỉ đường cho cậu, để dẫn cậu đi 1 con đường tốt hơn?, liệu nó có phải là đúng đắn không? Hay nó chỉ đơn thuần là muốn dẫn Michi ra khỏi hắn mà thôi?
Hay tất cả mọi thứ, từ nãy đến giờ, chỉ là do hắn tự đa tình, tự tạo ra những ảo mộng mà hắn luôn mong muốn là Takemichi sẽ tỉnh lại và sẽ lại kề cạnh hắn như thuở ban đầu?/
___
"...Iza.."
"Izana! dậy mau!"
Choàng tỉnh sau cơn mộng mị tưởng chừng như chỉ là ít phút, nhưng đã qua ngày hôm sau rồi. Hắn đã ngủ quên bên cạnh giường của Michi cùng với giấc mơ kì lạ mới đây khiến hắn mệt mỏi và đừ người ra thêm.
'Mình đã ngủ quên...' hắn đưa tay dụi mắt và ngáp lên ngáp xuống vì mệt mỏi.
"Takemichi đâu rồi?" Kakuchou, có vẻ như gã đang lo lắng
"Mày nói nhảm gì thế, chả phải nhóc ấy vẫn đang nằm đó hay sa-o" izana, quay mặt lại phía giường bệnh của Michi và sững người
Không có ai.
Chỗ nằm của Michi đã sớm lạnh đi, cậu ấy đã tỉnh dậy và rời đi từ đêm qua ư?
"Không- không là lỗi của tao, đã không canh chừng nhóc ấy cẩn thận" hắn ôm đầu mà khuỵu xuống sàn, từng cơn lạnh giá từ những lát gạch của phòng bệnh ấy đang truyền đến khuỷu chân của Izana.
"Cậu ấy bị thương ở chân và đầu, nên chắc chưa đi được xa đâu, nhanh thông báo với mọi người và đi kiếm nào" Kakuchou, mặc dù sâu trong thâm tâm hắn vẫn đang rất sợ và lo lắng cho cậu, những vết thương ấy đã lành hẳn đâu, cậu sẽ đi đến đâu được đây?
Izana cũng nhanh chóng vực lại tinh thần và cùng kakuchou đi kiếm Takemichi, cả 2 vừa ra khỏi bệnh viện thì đã tông phải 1 người khác, có ai đó cũng đang gấp gáp giống họ sao?
"Rin-dou?" Izana
Rindou không trả lời mà chỉ kêu 2 người đó đi theo mình, suốt 1 đoạn đường chẳng ai nói với ai 1 câu, mãi 1 lúc sau Rindou mới lên tiếng khi đã đi 1 chặng cách bệnh viện khá xa
"Ran-nii bảo tôi đã tìm thấy Takemichi ở khu Game center mà hai bọn tôi cùng cậu ấy vẫn thường hay đi, nhưng không hiểu sao giờ anh ấy lại bảo tôi đến bãi biển ở gần đó nữa, đi nhanh nào!" Rindou nói 1 tràng nhưng toàn là chi tiết trọng tâm nên Izana và Kakuchou cũng tạm hiểu được tình hình.
__________
Từng cơn gió lạnh thấu xương của gió biển ngày đông cứ lẳng lặng thổi vào mặt Ran. Nhưng cái lạnh buốt ấy đã là gì so với cảm giác bây giờ đâu, hắn còn chả thấy lạnh nữa là. Từ lâu tâm trí gã chỉ toàn hình bóng cậu, và đôi mắt cũng thế. Những lần đi chơi, những lần trò chuyện, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu, Michi à! cậu đã gieo tương tư cho những ai rồi? từng chút từng chút thứ tình cảm nhỏ nhắn dần gộp lại thành 1 trái tym mãnh liệt chứa chan cả 1 biễn trời tình cảm của hắn dành cho cậu. Cậu đã cho hắn biết thế nào là tương tư, thế nào là cảm giác đôi chút ganh tị khi sự quan tâm và ưu ái của cậu lại dành cho gã tổng trưởng mà hắn vẫn luôn hâm mộ, nhưng thôi không sao cả mà, thứ tình cảm vốn dĩ đã không dành cho mình thì có làm gì cũng vậy thôi! từng giờ từng phút trôi qua, hắn chỉ mong có cậu ở bên là đã đủ hạnh phúc rồi, chỉ cần thấy nụ cười tươi như nắng ấy của cậu là đủ rồi, dù nó cho nó có không thuộc về mình đi chăng nữa...Đôi lúc hắn có 1 suy nghĩ táo bạo,
'Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta thành đôi nhỉ?'
"Nii-chan, bọn em đến rồi đây, takemichi đâu rồi ạ?" Rin, theo sau đó là Izana và Kakuchou. Bọn họ đến và cắt đứt mạch suy nghĩ của Ran lúc bấy giờ.
Ran không nói gì mà chỉ nhìn sang 1 khoảng không xa, dọc đường ven biển có 1 cậu chàng, đang đứng ngâm chân giữa dòng nước siết và lạnh lẽo của biển cả. Những vết thương vẫn còn đang được băng bó trên đầu cậu ấy, chưa lành. Bọn hắn nhanh chóng chạy đến bên cậu, nhưng Ran thì vẫn ngồi đó, vẫn nụ cười chế giễu thường ngày trên môi. Nhưng sao hôm nay, nụ cười đó buồn đến đẫm lệ vậy?
"Takemichi, mày có sao không, sao lại xuống nước lạnh chi vậy, sẽ cảm mất!" Kakuchou dìu dắt Michi lên bờ và hỏi han
Cả Izana và Rindou cũng lo lắng cho cậu lắm, bọn hắn không hỏi cậu đi đâu đó để làm gì, vì nó không còn quan trọng nữa, bọn hắn đã tìm thấy cậu rồi!
Giọng của Michi hơi khàn đặc lại vì lạnh, từ từ đón nhận những cái ấm áp nhưng lạ lẫm chăng?
"Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng mọi người... là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top