Chương 5:
- Nào nào. Nín đi Takemichi. Đừng khóc nữa...
Tôi vẫn khóc vẫn ôm chặt cứng hắn. Tôi không muốn hắn bỏ tôi một lần nữa đâu.
- Không muốn không muốn
- Thôi nào nín đi tao thương. Ngoan nín đi đừng khóc nữa.
Hắn rất thương em. Hắn không bao giờ muốn em phải khóc vì ai cả. Hắn xót lắm
- Hic...hic
- Rồi ngoan nói tao nghe sao mày lại đi cùng với Rindou.
- Thì chuyện là à ừm...
Tôi ngập ngừng không dám nói. Sợ nói ra Izana sẽ lập tức mang bang qua giao chiến với Touman liền.
- Nói đi tao không làm gì mày đâu
- Thì chuyện là...
Em tường thuật lại mọi chuyện cho hắn nghe.
Đúng như em nghĩ hắn đã nổi đóa lên đòi kéo bang qua khiêu chiến với Touman. Nhưng em kịp thời ngắn lại không là mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
- Mày đừng làm thế. Tao không muốn gặp lại tụi nó đâu.
Tôi kéo góc áo của Izana mà cúi gằm mặt xuống. Hắn nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Bế tôi đi ra chỗ của bọn kia.
Chắc là lúc tôi đang nói chuyện với Izana thì ở ngoài đây đã xảy ra một cuộc chiến giữa Kakuchou và Rindou.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu Bakamichi
- Ừm
Tôi được Izana bế về chỗ. Sẽ rất là bình thường nếu một ánh mắt của ai đó cứ chăm chăm vào tôi làm tôi cảm thấy khá khó chịu.
Đảo mắt một vòng xung quanh tôi bất chợt dừng ánh mắt lại ở một chàng trai tóc thắt bím hai bên.
Mắt chạm mắt khiến người đó quay mặt sang chỗ khác. Tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ như một lời chào hỏi và chả quan tâm mấy vì nãy khóc nhiều quá nên khá mệt rồi.
_____
𝕽𝖆𝖓
Em đâu biết rằng từ lúc Rindou đưa em về Thiên Trúc cảm xúc của tôi hỗn loạn cỡ nào khi thấy khuôn mặt thon gọn, mái tóc vàng nắng bồng bềnh, thân hình nho nhỏ chẳng khác con gái là bao. Nhưng đối với tôi em là một thiên thần.
Một thiên thần bị đày đọa đến thương tâm. Từ trên xuống dưới không chỗ nào không có vết thương cả. Tôi xót thay cho em.
Nhưng tại sao tôi lại quan tâm đến em mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên tôi chạm mặt em? Một câu hỏi thật khó trả lời.
Lúc đôi mắt em bất chợt nhìn tôi. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả một biển trời bao la. Tôi đã bị em hút hồn từ lúc ấy.
Từ nụ cười đến ánh mắt em trao nhẹ cho tôi cũng đủ làm tôi chết trân tại chỗ.
Tôi lỡ say em rồi.
𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾. 𝓕𝓻𝓸𝓶 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓮𝔂𝓮𝓼. 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓰𝓮𝓼𝓽𝓾𝓻𝓮 𝓸𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓲𝓼 𝓮𝓷𝓸𝓾𝓰𝓱 𝓽𝓸 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓶𝓮 𝓯𝓪𝓵𝓵 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮
______________
Xin chào mọi người tui đã quay trở lại rồi đây. Tui đã không bị mẹ tịch thu đt may ghê lun á. Tui sẽ tiếp tục viết bộ này và cũng sẽ ra chương mới nhiều hơn. Cũng vì thế nên những chương tui viết ra sẽ ngắn lại. Xin lỗi mọi người nhiều vì bệnh lười cụa tui lại tái phát :_)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🤗💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top