chương 6 : ể
Tôi đổi cách xưng hô là take nhe
_________________________________________
Tua sau khi take ăn sáng xong
- này takemichi mày bị gì mà băng hết mặt vậy- đang ngồi trên ghế mà thở dài
- ... -
_ ờm nói sao nhỉ, chẳng lẽ nói mình bị đánh thôi nhục lắm_
Take nhìn Takuya bằng ánh mắt từ chối trả lời nhe cưng
- thôi khỏi tao biết rồi-( ͡°_ʖ ͡°)
_ biết rồi hỏi chi mày _ ヽ('д´;)/
- thay đồ đi học đi -
- biếng mày à-
- đi học nhanh lên- kéo áo ẻm
- không-
-tại sao - Takuya đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn take đang nhai kẹo nhồm nhoàm
- hôm nay là chủ nhật và tao mới ra viện - take thuận tay cốc đầu thằng bạn 1 cái, ồn tồn giải thích cho cậu bé chưa hiểu chuyện đó.
- đau - bị đánh 1 cú khá "nhẹ" lên trán Takuya thầm kêu 1 tiếng
- má mày Takemichi - đưa khuôn mặt tức giận nhìn sang con người không quan tâm sự đời kia
Chuyển cảnh ( ̄∇ ̄)
- ê Takemichi -
- gì - đang nhai bánh
- mày đó mau làm bài đi không lại điểm kém cho coi - cau nhàu
- ừ - take thở dài 1 tiếng nhìn thằng bạn đang cặm cụi làm bài tập không thấy ngày mai
- hazzi-
_ chuyển kiếp nhiều lần rồi chừ còn làm mấy bài tiểu học_ :;((•﹏•๑)));:
_ thân là 1 ống chú hơn có 100 tuổi mà phải học lại lớp 3 như thế này, nhục quá đi (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡_
Sau khi làm bài xong
- Takuya tao chán ~ - đưa tay quàng qua cổ mà than vãn vào tai của Takuya
Giọng cậu cứ như 1 loại mật ngọt chảy vào tai Takuya, điều đó khiến anh có chút giật mình mà đẩy cậu ra
- mày... mày... mày.. làm cái gì vậy hả - mặt Takuya đỏ tía nhìn take đang cười đắc thắng đằng kia
- hi hi -
- mồ Takuya tao không ngờ mày lại dễ đỏ mặt như vậy - vừa nói take vừa từ từ đứng dậy
- nào về thôi - take quay lại ngoắc tay về phía Takuya
- đợi tao -
Sau khi ra khỏi trường
- tội mày ghê lại phải đi học thêm - take vừa đi, vừa để tay sau đầu mà nói với 1 Takuya đang coi lại bài tập trên lớp
- nếu mày thương tao thì đừng bắt tao bao khoai tây chiên nữa- thanh niên tức tối vì không được đi chơi mang tên takenyata
- xí 2 việc đó khác nhau - take bĩu môi nhìn Takuya
- ừ mày là nhất - anh đưa mắt nhìn thằng bạn không có hơn 2 từ trẻ trâu
- ồ tới rồi- ( ͡ ͜ ʖ ͡ )
- tạm biệt- lạnh lùng nhìn take
- bai chiều tao đón mày - vẫy tay với anh, Takuya quay lưng vào trường nhưng không quên vẫy lại với bạn (đời) của mình
-/////-
- nó đi rồi mình làm gì đây - miệng take ngậm 1 viên kẹo chanh , vị chua của nó khiến cậu có chút nhíu mày nhưng nếu ăn lâu thì vị ngọt của nó sẽ khiến bạn thỏa mãn. Viên kẹo này như cuộc sống ngoài kia vậy, ban đầu ta nhận biết bao cay ,đắng, chua, mặn đó là thứ ta trải qua nhưng nếu có sự kiên trì và chịu đựng thì sẽ nhận lại quả ngọt đằng sau nhữung thứ tồi tệ
- ồ - cậu đi qua 1 quán bán đồ chơi, đôi mắt cậu long lanh nhìn cái ván trượt có màu đen là chủ đạo, trên nó là 12 cái ngôi sao màu xanh dương wao nó còn lấp lánh cơ
Take đưa tay lục túi quần mình. Tìm 1 hồi nhưng trong túi cậu chỉ còn cóa 10 yên mà thôi
- biết vậy không mua khoai tây chiên rồi- take tự trách mình quá ngu ngốc, bỗng cậu nhìn thấy 1 cô bán Taiyaki bên đường
_thôi dù sao cũng không mua được_
- ăn cho nó đỡ buồn vậy - nói xong cậu nhanh chóng chạy lại chỗ bán Taiyaki
- cô ơi bán con 2 cái Taiyaki truyền thống ạ- cô bán nghe thấy 1 âm giọng trong trẹo nhưng khi quay lại nhìn thì không thấy ai
- cô ơi cô ơi- take cố nhún lên nhưng không tới mà cô bán hàng cũng không thấy cậu
Take- ấm ức-chan
Sau 1 hồi thì cô bán hàng cũng nhìn thấy ẻm
Cầm trên tay hai cái Taiyaki nóng hổi , cậu nhanh chóng đưa 1 miếng vào miệng mà nhai nhưng mà nó nóng
- ui xúy thì bỏng lưỡi- ಥ_ಥ
- u.. n...ó ng.. On - take đưa tay đút hết 1 cái bánh vào miệng vừa nhai vừa nói 1 cách khó khăn
Cậu vừa đi vừa ăn cái bánh cuối cùng thì không biết đã đến đền Musashi bao giờ
_ đúng là nghiệp duyên mà _ thẩn thờ nhìn ngôi đền cũ kỉ này, lia mắt qua phải nơi có 1 gian hàng kỉ niệm nhỏ
Bước đi 1 cách chậm rãi đến gian hàng
_ bùa sao, nhưng mình không có tiền _
4 giờ chiều hôm đó
Takuya ra khỏi trường học thêm với 1 tâm trạng chán chừa
Dừng lại trước cổng trường như đang chờ đợi gì đó , nhưng đó là gì
-ôi Takuya - Take chạy nhanh về phía Takuya, anh cũng nhanh chóng dang tay ra ôm cậu vào lòng
- chạy chậm thôi thằng điên này -
- hì - cậu cười ngốc nhìn anh
....
- ha đố mày bắt được tao - chạy phía trước
- má mày Takemichi đứng lại -
- hử - nhìn 2 người
- mày sao vậy -
- bọn nó ngốc thật đấy baji -
- giống mày thật -
- hả mày muốn bị đánh à- nhảy lên khóa cổ thanh niên 2 mái
- thả ra thằng đầu nấm này- kéo thằng đầu nấm xuống
Sau 1 hồi rượt đuổi thì 2 người đã về nhà
- Takuya nè tao vào nhà mày chơi nhe - đưa đôi mắt long lanh nhìn anh
- không- Takuya né đi ánh mắt của cậu mà đi vào nhà
- đi mà - kéo tay anh lại
- không- anh chưa kịp nói xong thì đằng sau anh 1 giọng nói vang lên
- a Takemichi đó à con -
- dạ - cậu nhanh chóng đứng dậy chạy tới ôm tay người phụ nữ trước mặt
- mẹ - anh nhìn mẹ bằng đôi mắt uất ức
- sao vậy - nghiêng đầu nhìn anh
- aha không có không có gì- mồ hôi anh chảy ròng đằng sau khuôn mặt lạnh tanh
- ừm vào nhà đi - bà đưa mắt nhìn anh và cậu
- người đẹp à, con đói - cậu nhõng nhẽo với người trước mặt
- ồ vậy vào đi cô nấu cho - cười tươi nhìn cậu
- vâng - nhanh chân vào ghế ngồi dành riêng cho mình
- Takuya nè chuận bị nước đi con - bà quay lại nhìn anh
- vâng - anh cũng ngoan ngoãn đi vào chuận bị nước cho anh và Takemichi
.....
- u oa -
- aaaa -
- mày điên à Takemichi-
- xí vui mà -
- không vui gì cả - anh tức giận nhìn cậu đang cười ở bên bồn đối diện
- mày trắng thật đó Takuya- cậu đưa tay xờ mó bụng anh
- ha ha ha ha-
- dừ....ng lạ.i đ.i khs -
Tối hôm đó
Hai người ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau
- ưm - cậu thức dậy sớm nhất
Nhẹ nhàng xuống nhà, để lại 1 bức thư nhỏ
Nhanh chân chạy vào nhà mình
Ngôi nhà bình thường nhuốm màu đen cô độc, hôm nay bỗng sáng lên 1 ánh vàng của bóng điện
/ cạch/
- mẹ -
- hả - bà quay lại nhìn cậu
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top